Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 15

Chuông gió quán cafe Poirot lại vang lên, trong ánh mắt khẩn trương của Enomoto Azusa, một cô gái xinh đẹp toàn thân hàng hiệu bước vào. Mái tóc gợn sóng, môi đỏ rực lửa, dáng hình yểu điệu như mèo.

Enomoto Azusa che ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá! Lần này là phụ nữ! Vậy chắc là sẽ không liên quan đến vị khách kia nữa rồi.

Giây tiếp theo sau đó, cô liền thấy vị mỹ nhân này hướng về tọa độ của Hanada Saharuna.

......Không sao, dù quen nhau thì chắc cũng là bạn bè bình thường thôi. Vị này cùng những người trước không giống nhau, đây là phụ nữ mà! Enomoto Azusa tự nhủ chắc nịch.

Trước đó Hanada Saharuna dùng nước chanh hắt vào luật sư lòng dạ hiểm độc, mặt đất gần bàn vẫn còn đọng lại nước.

Cô gái vì để cho chính mình lên sàn đầy khí thế, đặc biệt đeo hẳn giày cao gót 8 phân, lúc này còn chưa chuẩn bị tâm lý, giày cao gót giẫm phải vũng nước trên sàn, lập tức trượt chân.

Chiếc váy bó sát làm cô không thể di chuyển chân linh hoạt để đỡ lấy thân mình, cả người có nguy cơ đập xuống mặt đất.

"Quý khách!!" Enomoto Azusa sợ tới mức lớn tiếng kêu lên.

Amuro Tooru vội vàng chạy ra ngoài, nhưng quầy bar và ghế dài cũng có một khoảng cách nhất định, anh vừa mới kịp nhấc chân đã nhìn thấy Hanada Saharuna đứng lên, một phen ôm lấy eo cô gái không cho cô té ngã, đã thế còn rất có cảm xúc mặt đối mặt nhau.

【Thiên kim nhà tài phiệt [Số 7]: Hanada, một màn này có phải có kinh điển không? Kinh điển đến mức làm tôi có chút muốn chửi bậy.

Hanada Saharuna [Số 1]: Nếu bà không thích, tôi có thể lập tức buông tay, phim tình cảm biến thành hài kịch luôn. Dù sao thì cái váy mini bó sát này của bà chắc chắn sẽ tốc lên -- tốc váy lộ qυầи ɭóŧ chính là tiêu chuẩn của hài kịch Nhật Bản mà.

Thiên kim nhà tài phiệt [Số 7]: Thật ra cũng không cần đâu!】

"Chinko, cậu không sao chứ?" Hanada Saharuna nói.

"Phù ~ không sao không sao, đúng là hù chết người ta mà!" Cô gái xinh đẹp thở một hơi thật dài nhẹ nhõm.

Sau khi bình tĩnh lại, cô vui vẻ mà quàng lấy cổ Hanada Saharuna hôn chụt một cái: "Cám ơn cậu, Saharuna~ tớ thích cậu nhất ~"

Hanada Saharuna gỡ cánh tay bám trên người mình xuống, vẻ mặt ghét bỏ nói:" Đừng có mà bám lên người tớ như keo dán vậy, son của cậu dính hết vào mặt tớ rồi nè!"

"Có sao đâu ~ chúng ta lâu rồi mới gặp nhau mà ~" Cô gái xinh đẹp nương theo lực độ của Hanada Saharuna buông tay, đặt túi xách sang bên cạnh rồi nói.

Sau khi ngồi xuống, cô giơ tay lên gọi hai người Enomoto Azusa:" Phục vụ ~ tôi muốn gọi đồ."

"Vâng!" Enomoto Azusa vội vàng cầm menu đi về phía họ, "Anh Amuro, phiền anh lấy cây lau nước trên mặt đất đi nhé."

Thật là, chính mình chỉ lo bị shock mà quên luôn xử lý nước trên sàn! Còn suýt nữa làm khách bị ngã, đúng là sai sót quá mà! Hôm nay cô quả thực phạm rất nhiều lỗi, Enomoto Azusa nhịn không được tự kiểm điểm bản thân.

Cô gái xinh đẹp nhận menu nhìn nhìn rồi hỏi: "Saharuna, cậu có muốn ăn gì không?"

"Không cần, tớ ăn rồi..... A, đúng rồi." Hanada Saharuna đột nhiên nhớ ra cái gì đó:" Cô phục vụ, chúng tôi chuẩn bị đi đây, nhờ cô gói sandwich tôi đã gọi trước lại nhé."

Nói xong cô nhìn về phía cô gái xinh đẹp: "Cậu quên bọn mình còn có hẹn ăn tối sao? Giờ đã gần 5 giờ rồi, để bụng lát nữa ăn đi."

"Cũng đúng nha ~ vậy cho tôi một latte đá nhé!" Cô gái gấp menu lại trả cho Enomoto Azusa.

"Xin cô chờ một lát ạ." Enomoto Azusa nói.

Cô gái xinh đẹp quay lại nhìn Hanada Saharuna, móc từ trong túi xách hàng hiệu ra một cái hộp đẩy đến trước mặt cô: "Saharuna, chúc mừng cậu đã thi đỗ ~ đây là quà cho cậu nè, mau nhìn xem có thích không?"

Hanada Saharuna mở hộp ra, bên trong là một cái đồng hồ tròn màu bạch kim với dây đeo cùng màu được khắc hoa văn đơn giản. Trên mặt đồng hồ ghi lịch vạn niên ngày tháng năm cùng tuần trăng, còn có giờ phút giây tự động, thiết kế cổ điển kết hợp với hiện đại. Ngay cả người nhìn vào dù không hiểu biết cũng không nhịn được khen một câu.

Amuro Tooru cầm cây lau nhà nhìn thấy, liền nhận ra đây là đồng hồ của hãng PFT.R, anh nhớ rõ giá bán của nó hình như cũng phải 120 nghìn đô.

"Hầu hết đồng hồ đeo tay của nữ chỉ có công dụng chỉ giờ, đối với công việc của cậu chắc là không đủ dùng đúng không? Tớ chọn mãi mới được cái đồng hồ 120 nghìn đô này đó...... Giá cả có hơi thấp nên tớ đã tìm người làm cái khác tốt hơn cho cậu rồi. Nhưng mà không thể làm ra thành phẩm nhanh như vậy, cậu dùng tạm cái này nha~" Cô gái xinh đẹp nói.

Sau đó cô lại lấy ra một phong bì dày bịch trong túi đẩy qua: "Còn nữa, tớ nghĩ cậu đang thực tập, chắc hẳn sẽ cần phải tạo quan hệ tốt với các sếp và đồng nghiệp, phải xã giao rất nhiều, cho nên mang cho cậu ít tiền để tiêu vặt. Cậu tiêu đi, hết thì lại bảo tớ ~"

"Cậu cứ cho tớ tiền làm gì, tiền tớ làm ra cũng đủ tiêu......Với cả tớ cũng không cần quà đắt như vậy." Hanada Saharuna trả lại đồng hồ, cô dường như có chút bực bội: "Tớ không muốn người ta hiểu nhầm quan hệ của bọn mình!"

"Là chính tớ muốn để cậu phung phí! Cho người mình thích tiêu tiền thoải mái thì có gì sai!" Mỹ nhân vội vàng nói, cô gắt gao nắm chặt tay Hanada Saharuna: "Tớ mặc kệ người khác nghĩ thế nào! Trên thế giới này chỉ có Saharuna mới có thể thấu hiểu tớ!"

"........." Amuro Tooru. Cho nên, vị này cũng là cái đó, đúng không?

"Đừng nói như vậy, không phải cậu đã có hôn phu rồi sao?" Hanada Saharuna muốn rút tay về.

Còn là phụ nữ có chồng?

Amuro Tooru lau khô nước thu cây lau nhà lại, vừa vặn đi ngang qua Enomoto Azusa đang bưng latte đá tới.

"Cô Azusa, bình tĩnh lại đi." Amuro Tooru nhìn ngón tay run rẩy của cô nhắc nhở.

Enomoto Azusa không tiếng động liếc Amuro Tooru một cái, trong mắt tràn đầy chữ "Tôi đã rất bình tĩnh rồi."

Bên này mỹ nữ vẫn còn đang kích động: "Đó chỉ là người mà bố tớ tự tiện tìm thôi, tớ không thích anh ta! Hiện giờ tờ chưa trực tiếp từ chối chính là để che đậy tình yêu của chúng ta!"

【 Hanada Saharuna [Số 1]: Quào, bà đang lừa hôn hả, tra quá đi! Đừng nói tôi không cảnh cáo bà trước, đây chính là thế giới Thám tử lừng danh Conan nha. Thiên kim tài phiệt chính là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao thứ 2 sau "Trưởng phòng" đó, cẩn thận bị gϊếŧ đấy?

Thiên kim nhà tài phiệt [Số 7]: Haha cái này bà không cần lo, tôi chắc chắn sẽ không bị hôn phu gϊếŧ đâu!】

Hanada Saharuna thở dài một hơi: "Chinko, tớ chỉ xem cậu là bạn bè thôi. Hơn nữa tớ nói rồi, tớ thích đàn ông."

Còn không phải sao? Hẳn 4 người luôn. Enomoto Azusa thầm nói trong lòng.

Cô ho khan hai tiếng báo hiệu mình đã đến, sau đó đặt cốc latte đá xuống: "Quý khách, đồ cô gọi đây ạ."

Mỹ nữ không rảnh quan tâm, toàn bộ lực chú ý của cô đang đặt hết lên người Hanada Saharuna: "Kể cả cậu có thích đàn ông đi nữa thì tớ cũng không ngại! Tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi! Tớ không ngại việc cậu cùng người đàn ông khác ở bên nhau, tớ có thể chia sẻ cậu với anh ta! Thậm chí nếu cậu muốn, chúng ta còn có thể cùng nhau!"

"?!!" "Cùng nhau" là ý cô đang nghĩ sao? Chính là kết hôn đó!

Enomoto Azusa trừng lớn mắt, cô nắm chặt khay nhanh chóng quay về phía quầy bar, sợ hai người họ nhìn thấy biểu tình vặn vẹo trên mặt mình.

Trời ơi! Trời má ơi! Cô đã nghe được một đoạn đối thoại không thể nghe rồi! Vị khách này nuôi cá thế nào mà người sau còn bạo dạn hơn cả người trước vậy! Đây rõ ràng là muốn 3, 3...... Enomoto Azusa ngây thơ thật sự không nói nổi cái chữ P kia được.

Hả? Từ từ, không đúng, vị khách kia hình như không chỉ 3 đâu? Cô ấy chân đạp 5 thuyền mà! Vậy thì chính là 6, 6 cái đó a a a a!

Enomoto Azusa đỏ mặt trở về quầy pha chế, cô đã chịu đựng sự khϊếp đảm trước nay chưa từng có. Vốn nghĩ chiều nay đã gặp đủ loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, không ngờ rằng cao trào còn ở phía sau! Cái này chính là như người ta nói, tiết mục trước khi hạ màn đều là tiết mục kịch tính nhất sao?

Trong trạng thái hỗn loạn, cô lắp bắp nói với Amuro Tooru: "Anh, anh Amuro, anh có nghe thấy không? Lợi hại thật đấy? Thân thể của vị khách kia có chịu nổi không nhỉ?"

"......... Cô Azusa, cô nói gì vậy?" Amuro Tooru dở khóc dở cười.

Chờ Enomoto Azusa tỉnh táo lại, chắc hẳn sẽ bị lời nói của chính mình làm cho xấu hổ đến độn thổ mất.

Amuro Tooru lại nhìn sang Hanada Saharuna, vị khách này hình như đã nhận ra được lời nói của mình có chút không thỏa đáng. Cô hạ giọng nói với vị khách xinh đẹp kia vài câu, cuối cùng cũng làm cho đối phương mặt mày hớn hở.

Ngay sau đó vị khách kia một ngụm uống hết cốc latte, hai người liền đứng dậy hướng về quầy thu ngân.

Amuro Tooru vội vàng đi sang đó.

Trả tiền là Hanada Saharuna, toàn bộ quá trình cô đều không nhìn Amuro Tooru. Vị mỹ nữ bên cạnh cô thế nhưng lại ôm tay cô nhìn anh vài lần, Amuro Tooru nghi hoặc phát hiện trong ánh mắt đối phương có sự thưởng thức đối với người khác giới.

Vị này không phải thích phụ nữ sao? Vì cái gì lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy? Trong lòng Amuro Tooru nảy ra thắc mắc, nhưng tia nghi hoặc này rất nhanh đã bị đánh nát.

Thanh toán xong hai người đi về hướng cửa ra ngoài, vừa đi, vị mỹ nữ kia vừa nói: "........Darling, tớ cảm thấy anh chàng kia không tồi đâu ~ cậu có thích không? Không bằng để tớ hỏi anh ấy có muốn cùng nhau......"

"..........." Amuro Tooru chảy đầy mồ hôi lạnh.

【 Hanada Saharuna [Số 1]: Này! Bà đừng có quá phận nha! Bà là biếи ŧɦái sao? Vừa mới diễn như vậy còn dám mời gọi người ta?! Người khác sẽ nhìn tôi thế nào!

Thiên kim nhà tài phiệt [Số 7]: Hahaha sợ cái gì, dù sao thì sau này bà cũng không tới đây nữa ~ tôi cứ thích trêu anh ta đó ~】

"........Cậu đừng lắm chuyện nữa. Nói trước, tớ chỉ có thể gặp cậu vào thứ sáu, thời gian khác đừng có mà tới tìm tớ." Hanada Saharuna đẩy cửa bước ra ngoài.

"Được ~ Nghe cậu hết ~" Mỹ nữ vui vẻ nói.

Amuro Tooru nhìn hai người rời đi, trong đầu không nhịn được nảy ra cảm khái trước đó của mình.

"Thật là cuộc sống bình yên, nếu người dân đều có thể luôn vui cười như vậy thì tốt rồi."

Anh không nhịn được nhắm mắt lại, quên mất chưa nói, không phải vui cười cái kiểu đó đâu mà.