Ngày hôm sau, nửa tiếng trước khi tan làm, cuối cùng Khương Mộ Vân mới sửa sang sắp xếp xong tất cả các tài liệu có liên quan đến khu trung tâm ngoại ô đồng cỏ, cô có in một bản dày khoảng 50-60 trang.
Khương Mộ Vân gõ cửa văn phòng của Mạnh Triều Huy, nghe tiếng anh cho cô vào rồi cô mới vào.
Bàn làm việc của Mạnh Triều Huy được làm theo kiểu hình chữ L, trên bàn bày đủ loại tài liệu, nhìn trông hơi lộn xộn, anh đeo kính viền vàng, hình như anh đang dựa bàn vẽ tranh, anh còn không thèm ngẩng đầu nhìn: “Có chuyện gì không?”
Đây là lần đầu tiên Khương Mộ Vân nhìn thấy anh đeo kính viền vàng, cảm giác cực kỳ tươi đẹp, cô không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.
Cặp mắt đào hoa chọc người của anh bị giấu sau mặt kính, bình thêm mấy phần thư sinh, tự nhiên nhìn rất “nhã nhặn bại hoại”, nhưng càng như thế càng có sức hấp dẫn.
Mạnh Triều Huy đợi mãi mà chẳng thấy giọng ai, anh ngẩng đầu nhìn lạnh lùng hỏi lại: “Chuyện gì?”
“Giám đốc Mạnh, tôi đã sửa sang lại tài liệu về khu trung tâm đồng cỏ ngoại ô theo yêu cầu của ngài.” Khương Mộ Vân hoàn hồn, cô vội vàng đưa tập tài liệu cho Mạnh Triều Huy.
Mạnh Triều Huy đặt bút xuống, anh nhận lấy tập tài liệu: “Được rồi, trước để tôi xem qua đã. Cô ra ngoài trước đi.”
“Giám đốc Mạnh, sắp đến giờ cơm rồi ngài muốn ăn cái gì, muốn ăn ở chỗ nào? Tôi sẽ thay ngài đặt bàn.”
Mạnh Triều Huy bảo: “Toàn bộ công ty còn đang tan ca, tự nhiên tôi ra ngoài ăn thì rất kỳ, cô đi thống kê xem có bao nhiêu nhân viên đang ở lại làm thêm giờ rồi gọi món cho cả bọn họ nữa.”
“Vâng.” Khương Mộ Vân đáp, xong cô lập tức ra ngoài xử lý.
Chừng khoảng sáu giờ rưỡi, đồ ăn gọi đã được giao đến, Khương Mộ Vân mang đồ ăn đến cho Mạnh Triều Huy.
Mạnh Triều Huy ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Cô thì sao? Cô muốn làm trái với điều ước à?”
Nhất định phải mặt đối mặt cùng đi cùng ăn mới được coi là cùng đi cùng ăn sao? Khương Mộ Vân cố không trợn tròn mắt lườm anh, cô ngoan ngoãn nói: “À, tôi sẽ mang vào ngay đây ạ.”
Đợi cô bước vào, thì bàn làm việc của Mạnh Triều Huy đã ngăn nắp và gọn gàng, đối diện anh cũng đã đặt một chiếc ghế.
Khương Mộ Vân tự giác ngồi đối diện với anh.
Hai người im lặng mở hộp thức ăn rồi bắt đầu ăn. Không ai lên tiếng nói với nhau câu nào.
Mạnh Triều Huy nhìn phần ăn của Khương Mộ Vân, mày anh hơi cau lại, anh gắp mấy miếng thịt bò kho tàu trong phần của mình vào phần của cô,
Khương Mộ Vân thấy thế liền vội vàng từ chối: “Hôm qua tôi ăn quá nhiều rồi, nên hôm nay phải ăn ít lại để giảm béo.”
“Tôi không thích ăn thịt này, cô phải ăn không được để phí.” Mạnh Triều Huy rất chi là bá đạo.
Khương Mộ Vân chỉ dám lặng lẽ nguýt anh, lòng cô bắt đầu ai oán, không thích ăn thì đưa tôi à? Coi tôi là thùng rác hay gì?
“Tôi thích ăn cái này.” Mạnh Triều Huy lại gắp mấy miếng cà trong phần ăn của cô.
Từ nhỏ Khương Mộ Vân đã ghét ăn cà, tại cô thấy mùi vị rất lạ, nghe anh nói vậy lập tức gắp hết số cà trong phần ăn của mình cho anh: “Anh thích ăn thì tôi cho anh hết nè.”
Ăn xong cơm tối, sau khi Khương Mộ Vân dọn sách liền rót một chén trà dưỡng sinh đến. Đây là trà dưỡng sinh trong sách quý dì Diêu đưa, trà này có tác dụng tiêu hóa đồ dầu mỡ.
Lúc cô chuẩn bị ra ngoài, Mạnh Triều Huy lại gọi cô: “Sau này có pha thì nhớ pha hai chén, tôi không thích uống một mình nhìn cô đơn lắm.”
Với cái tính của ngài thì cô đơn là đúng! Khương Mộ Vân chỉ nói trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn rất kính cẩn: “Vâng.”
“Ngồi xuống đi, tôi muốn xem tài liệu cô tìm được, cũng muốn nghe ý kiến của cô về hạng mục này.” Mạnh Triều Huy nói.
Khương Mộ Vân ngồi xuống đối diện với anh, trong giây lát cô gạt bỏ mọi đối diện ngồi xuống tiến vào trạng thái làm việc, chỉ vào bản đồ dự án trên bàn: “Tổng diện tích của hạng mục này rất lớn, hơn 500ha, chủ yếu là đất đồng ruộng, là đất trồng quýt và một số loại cây trồng khác, cũng có một số vùng đất công nghiệp và làng mạc. Tại địa điểm này, trước là khu nông nghiệp, đây vốn là ký ức thuộc về một phần ở nơi đó. Theo tiến trình đô thị hóa thì càng ngày càng có nhiều đồng ruộng biến thành đô thị, nhưng tôi đang nghĩ đến chuyện chúng ta có thể giữ được phần sắc xanh này lại không.”
Mạnh Triều Huy tựa lưng vào ghế dựa, khoanh tay nhìn cô, khẽ vuốt cằm ý bảo cô nói tiếp.
“Nông nghiệp đô thị xuất hiện sớm nhất trong 《 Báo nông hội Osaka 》của Nhật Bản vào năm 1930, nó xuất hiện với tư cách là một thuật ngữ học thuật, tiếp đến là lần xuất hiện trong cuốn《 Địa lý kinh tế nông nghiệp 》do học giả Nhật bản Aoshika Shiro xuất bản năm 1935… Bây giờ có rất nhiều quốc gia và khu vực đang xây dựng nông nghiệp đô thị hoặc làm nông nghiệp thành thị, nhưng theo tôi biết thì ở Doanh Châu chúng ta hoặc ở mấy tỉnh còn chưa có nổi một nông nghiệp thành thị nào lớn như vậy. Ý nghĩ của tôi còn chưa kỹ càng, tôi đang định tìm tòi đến các đồ án có liên quan…”
“Cô không cần lãng phí thời gian để tìm, ở đây tôi có mấy đồ án.” Mạnh Triều Huy kéo ngăn kéo lấy một xấp tài liệu đặt trước mặt Khương Mộ Vân.
Khương Mộ Vân lật xem một lượt, anh đã góp nhặt gần 50 đồ án liên quan đến nông nghiệp đô thị kinh điển, xem ra anh cũng đang nhen nhóm ý định này.
“Vâng, bây giờ tôi sẽ nghiên cứu một chút.” Khương Mộ Vân ôm xấp tài liệu chuẩn bị ra ngoài.
Mạnh Triều Huy chỉ vào cái bàn làm việc đối diện với tủ sách rồi nói: “Cô ngồi ở chỗ này xem luôn đi, ngồi chỗ này cho tiện giao lưu.”
Khương Mộ Vân suy nghĩ một chút thấy cũng phải, vậy là cô liền ngồi xuống đó với xấp tài liệu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cảm giác như nhoáng cái đã đến tám rưỡi.
Chuông báo ở điện thoại Khương Mộ Vân vang lên, là báo thức cô đặt, nó nhắc đã đến giờ đi bơi, gần đến giờ bơi của Mạnh Triều Huy rồi.
Khương Mộ Vân ngẩng đầu nhìn mạnh Triều Huy đãng chăm chú vẽ đồ án, trước mặt anh là một tờ giấy khổ A2, tay anh cầm bút chì, anh đang quẹt đường vẽ.
Từ góc độ của cô có thể thấy xương lông mày cao vót của anh, hàng mi dài rậm đang cụp xuống, đã thế nó còn dưới mí mắt còn tạo bóng, chiếc kính viền vàng nằm trên sống mũi cao ngất, nó nổi bật dưới da thịt trắng sáng của anh, trông vô cùng nhã nhặn cấm dục, trong trẻo nhưng rất lạnh lùng.
Không thể không thừa nhận, bộ dạng anh chăm chú làm việc thật sự rất tuấn tú, rất mê người, nhất là vào lúc anh đeo kính.
Cổ Mạnh Triều Huy có hơi đau, anh ngẩng đầu hoạt động cổ mình, anh cũng không tự chủ được mà nghiêng mắt nhìn về phía Khương Mộ Vân, tầm mắt hai người đυ.ng thẳng vào nhau.
Khương Mộ Vân chột dạ chuyển ánh mắt, cô giả bộ duỗi lưng vươn vai, sau đó cô nói: “Giám đốc Mạnh, đến giờ rèn luyện rồi ạ.”
Mạnh Triều Huy thu dọn đồ trên mặt bàn, cuộn chắc bản vẽ lại, cẩn thận bỏ vào trong cặp, sau đó anh đứng dậy cầm quần áo: “Đi thôi.”
Họ đi xuống từ cầu thang đến khu vực căn phòng trên mỗi tầng, lén lút đi đường vòng, hình như Mạnh Triều Huy không muốn kinh động đến người khác, Khương Mộ Vân đi sau anh cũng đành phải rón ra rón rén.
“Lấy danh nghĩa của tổng giám Liễu đặt thêm một bữa ăn khuya cho năm nhân viên đang làm việc ngoài giờ ở bộ phận thiết kế.” Mạnh Triều Huy nói với Khương Mộ Vân trong thang máy.
Khương Mộ Vân gật đầu hỏi anh: “Sao anh không trực tiếp dùng danh nghĩa của tổng giám đốc, làm vậy chẳng phải bọn họ sẽ được khuyến khích hơn sao?”
“Làm vậy sẽ khiến bọn họ thấy áp lực, hơn nữa tôi cũng cần phải giữa một khoảng cách với bọn họ.” Mạnh Triều Huy nói, đồng thời nhắn trong nhóm điều hành tập đoàn, @Liễu Tương gọi đồ ăn khuya cho mọi người, lấy danh nghĩa của cô nhé, vất vả rồi.
Liễu Tương thấy tin nhắn WeChat, lập tức lao ra khỏi phòng làm việc, lao đến thang máy trong sảnh, thấy đèn thang máy đã xuống tầng hai.
Trong nội tâm cô có chút cay đắng cũng có chút đắc ý, cô biết mình cũng không có khả năng với Mạng Triều Huy, bên cạnh anh có một Thôi Bảo Lỵ – người phụ nữ là tình nhân trong mộng của rất nhiều người đàn ông, cô tự biết vị trí của mình ở đâu.
Nhưng trong cái công ty này cô tự nhận mình là phụ tá đắc lực của Mạnh Triều Huy, là người phụ nữ thân cận nhất với anh. Có thể được làm việc cùng anh, được anh quan tâm đôi chút như bây giờ cũng khiến cô thấy đáng giá.
“Giám đốc Mạnh, ngài đưa xe cho tôi đi, với tư cách là một trợ lý tôi thật sự không thể yên tâm thoải mái ngồi cạnh ghế tài xế được. Nếu bây giờ ngài không đồng ý thì tôi tự mình bắt taxi, lát sau gặp lại.” Khương Mộ Vân kiên trì muốn lái xe.
Mạnh Triều Huy mặt không biểu tình nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó anh vẫn đưa chìa khóa cho cô, giọng điệu còn rất lạnh lùng nghiêm khắc: “Tim tôi không tốt, cô không được đua xe đâu đấy!”
“Tôi hứa sẽ không đua xe, ngoan ngoãn lái xe, nghiêm túc lái xe.” Khương Mộ Vân nhận lấy chìa khóa mỉm cười rạng rỡ.
Đúng là Khương Mộ Vân không chạy quá tốc độ, chỉ là thỉnh thoảng sau khi bị một xe vượt qua cô không nhịn được sẽ đuổi theo sau, sau đó bỏ xa xe kia mới giải thích với Mạnh Triều Huy: “Ừm thì, dù sao Bentley của chúng ta phải được chạy như bay mới đúng, xe cũng có lòng tự trọng của xe chứ, không thể để nó ấm ức được.”
Mạnh Triều Huy không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn cô, anh nhìn cô với đôi mắt đau lòng.
Cô xác thực không còn là cô gái nhỏ thích tùy hứng làm bậy, ngoan cố liều lĩnh năm xưa nữa rồi; mấy năm ở nước ngoài tuy có Khương Nhàn trông nom nhưng dù sao Khương Nhàn cũng không thể luôn ở bên cạnh cô, nên chắc cô phải dựa dẫm vào chính mình nhiều lắm, nhất định là cô phải chịu không ít khổ, cho nên cô mới biết xem xét thời thế, biết tùy mặt gửi lời, biết nhẫn nhịn lui bước.
“Nếu cô muốn phóng thì cứ phóng đi.” Mạnh Triều Huy bỗng nhiên nói rồi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nhìn cô nữa.
Khương Mộ Vân tưởng mình nghe lầm, hỏi anh xác nhận lại thêm lần nữa: “Anh nói thật đấy à?”
“Ừ, thật đấy.” Mạnh Triều Huy nói, tay anh nắm chặt lấy chỗ vịn trên trần xe, chỉ cần cô thích, thì anh nguyện ý liều mình vì cô.
Khương Mộ Vân kích động đến đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, hai mắt lấp lánh, thế nhưng cô cũng chỉ tăng tốc một chút, số tốc độ này vẫn nằm trong giới hạn tốc độ mà luật giao thông quy định.
Mạnh Triều Huy quay đầu nghi ngờ nhìn cô.
Cô nheo mắt cười nhẹ: “Bây giờ tôi là một thành viên trong công ty Triều Vân, tôi không thể bôi đen danh dự của công ty được, ngỗ nhỡ chạy quá tốc độ bị bắt quả tang sẽ rất thảm.”
“Không ngờ cô còn có chút tinh thần tập thể.” Mạnh Triều Huy buông tay ra, anh ngồi thẳng người lại, anh dần thấy hối hận vì hành vi nắm chặt tay vịn vừa nãy của mình. Nhất định cô sẽ len lén chê cười anh.
Bể bơi mà Mạnh Triều Huy muốn đến cách tiểu khu của bọn họ cũng không xa.
Bể bơi này là bể dành cho khách VIP, một bể một thẻ, Mạnh Triều Huy không muốn xài chung hồ bơi với người khác, nên anh làm thẻ VIP cao cấp nhất ở đây, toàn bộ bể bơi chỉ dành riêng cho anh, là bể bơi lớn nhất cũng là bể sạch nhất riêng tư nhất.
Từ sáu năm rưỡi trước hồi anh đi du học Anh, anh đã thề mình phải rèn luyện thân thể thật tốt, thân thể là vốn liếng để làm cách mạng, là cơ sở của một cuộc sống hạnh phúc, tuy rằng tim anh không được tốt, cơ thể anh không thích hợp để vận động, nhưng bác sĩ bảo môn bơi rất thích hợp với anh.
Cho nên anh kiên trì bơi lội từ rất nhiều năm, kiên trì bơi từ nửa tiếng thành một tiếng, không nghỉ ngơi buổi nào, nên hiệu quả là thân thể anh càng ngày càng tốt.
Anh vừa bước vào bể bơi, nữ nhân viên đã niềm nở chào đón anh: “Chào giám đốc Mạnh, ngài có kỷ luật quá đi, ngày nào cũng đến!”
Song song với đó là sự tò mò đối với Khương Mộ Vân, cô làm việc ở đây đã được hai năm rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy Mạnh Triều Huy mang người đến bể bơi, hơn nữ lại còn là một người phụ nữ.
Mạnh Triều Huy cười nhạt không nói gì, anh đi thẳng vào trong.
Khương Mộ Vân đi theo sau anh hỏi: “Ý cô ấy là hôm qua anh cũng tới hả?”
“Ừ, không bơi không ngủ được, nên phải tới.” Mạnh Triều Huy nói.
Mạnh Triều Huy đưa Khương Mộ Vân đến chỗ đồ bơi, rồi nói với cô: “Cô tự chọn một bộ đồ bơi đi.”
Khương Mộ Vân trợn mắt nhìn: “Anh còn muốn tôi bơi cùng hả?”
“Cùng đi tập luyện không chỉ là đi cùng mà còn phải làm cùng.” Giọng điệu Mạnh Triều Huy rất thản nhiên, xen lẫn một chút ý cười, tự nhiên đi vào hàng giữa giá treo đồ bơi của phái nữ.
Khương Mộ Vân giận, cực giận luôn: “Mé đến cả chữ nghĩa của anh cũng biết đào hố cho tôi.”
Mạnh Triều Huy cầm một bộ bikini màu trắng ướm thử vào người cô: “Cái này được không?”
Khương Mộ Vân kéo bộ bikini ra, cô khịt mũi bảo: “Anh mơ cũng hay đấy!”
Cô chọn một bộ áo tắm màu xanh vô cùng bảo thủ.
Bể bơi VIP của Mạnh Triều Huy nằm trên tầng cao nhất, có mái che bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy bầu trời lóng lánh đầy sao.
Dưới ánh đèn rực rỡ phản chiếu, bể bơi rộng lớn gợn sóng lăn tăn, trong suốt thấy đáy, có thể nhìn thấy rõ những viên gạch được chà xát sáng bóng dưới đáy bể bơi, bên cạnh bể bơi còn có một khay trà, phần trên bày bánh ngọt, quả ướp lạnh, đồ uống,… Cạnh đó còn bày hai cái ghế nằm, bên cạnh còn có giá treo áo tắm chăn lông các loại.
Đúng là biết hưởng thụ, nếu bơi mệt thì có thể vui chơi giải trí, còn có thể nằm xuống nhìn sao ngắm trăng.
Quả nhiên thú vui của người có tiền là thứ nằm ngoài tưởng tượng của cô.
Khương Mộ Vân còn đang nghĩ xem mình phải làm gì, thì bỗng nghe thấy một tiếng tùm, Mạnh Triều Huy đã vận động làm nóng người xong, anh như một con cá nhảy xuống nước.
Anh giống một con cá nhỏ bình thường, linh hoạt vẫy vùng trong nước, hai tay có lực vung lên, đôi chân thon thả đạp nước linh hoạt, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã bơi được một vòng.
Anh bơi đến điểm xuất phát, nắm lấy tay vịn, anh ngoi đầu lên cởi kính bơi xuống rồi ngoắc tay với Khương Mộ Vân: “Xuống bơi, chúng ta thi đấu!”
Biệt thự nhà Khương Mộ Vân có bể bơi, anh biết cô biết bơi, hơn nữa bơi rất tốt, cô luôn có năng khiếu trong thể thao.
“Đợi tôi khởi động trước đã.” Khương Mộ Vân cũng rất thích bơi lội, vừa nghe anh bảo thi đấu, niềm háo thắng trong lòng cô lập tức trỗi dậy.
Cô khởi động một loạt các động tác đơn giản, rồi cũng nhảy xuống nước, dù sao cô cũng đã không bời từ rất lâu, nên tự nhiên không thể so với anh – người ngày nào cũng bơi, lập tức bị anh bỏ lại phía sau.
Khương Mộ Vân không muốn chịu thua, nên nắm lấy tay vịn để nghỉ ngơi một lúc, nghỉ xong lập tức lặn xuống bơi về phía trước cùng với Mạnh Triều Huy.
Nhưng ngay sau đó, Mạnh Triều Huy lại vượt lên trước mặt cô, anh bơi rất xa, Khương Mộ Vân muốn tăng tốc, nhưng tự nhiên chân cô lại co quắp, không thể di chuyển được nữa, cô đuối nước bị sặc mất mấy ngụm nước.
May mà Mạnh Triều Huy phát hiện kịp thời, anh lập tức quay đầu bơi về phía cô, tay anh ôm trọn lấy cô, kéo cô về điểm xuất phát, bế cô lên bờ rồi đặt cô về ghế nằm.
“Không sao chứ?” Mạnh Triều Huy cau mày, lấy áo choàng khoác lên vai cô.
Nhìn mặt Khương Mộ Vân rất đau, nhưng chỉ lắc đầu: “Không sao hết, anh để tôi uống hai ngụm nước.”
“Có phải bị chuột rút rồi không?” Mạnh Triều Huy thấy tay cô không ngừng ấn vào bắp chân trái.
“Ừm, chắc là do lâu không bơi, với vận động làm ấm người chưa đủ.” Khương Mộ Vân nói.
Mạnh Triều Huy vươn tay nắm lấy bắp chân trái của cô đặt lên đùi mình, Khương Mộ Vân kinh ngạc: “Anh đang làm gì vậy?”
“Xoa bóp giúp cô chứ sao, đợi lát nữa là ổn.” Mạnh Triều Huy nói rồi bắt đầu xoa bóp giúp cô.
Một tay anh giữ lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô, cốt là để cô không cử động linh tinh; Một tay anh xoa nắn bắp chân cô, bàn tay anh rất lớn, gần như có thể ôm trọn bắp chân cô, vài vết chai ở ngón tay cọ xát vào bắp chân.
Dường như có dòng điện chạy qua, vừa nhột vừa tê, trái tim cô rung lên.
Khương Mộ Vân cảm thấy máu trong người cô đang dồn hết lên mặt, hai má đỏ bừng, cô giãy giụa: “Tự tôi làm được.”
“Đừng động nữa!” Mạnh Triều Huy nghiêm mặt, giọng anh nghe rất nghiêm khắc.
Khương Mộ Vân nhất thời bị dọa sợ, cô không dám động đậy nữa.
“Đỡ hơn chưa?” Mạnh Triều Huy ngẩng đầu nhìn cô, nhìn hai vệt mây đỏ trên mặt cô cực kỳ diễm lệ, anh cúi đầu, cố sức đè khóe môi đang hơi nhếch lên.
Khương Mộ Vân vội vàng nói: “Đỡ rồi, thật đấy, anh không cần xoa bóp nữa đâu. Nếu anh không tin thì để tôi bước hai bước cho anh xem.”
Mạnh Triều Huy vừa buông tay là Khương Mộ Vân lập tức nhảy xuống, cô cách rất xa anh.
“Chậm một chút.” Mạnh Triều Huy cau mày.
Khương Mộ Vân chậm rãi đi mất bước, quả nhiên đã đỡ hơn trước: “Anh xem đi tôi không sao rồi, anh bơi của anh, tôi ngồi của tôi.”
Mạnh Triều Huy lại nói: “Không bơi nữa, quay về thôi.”