Nhưng cô nàng cũng không thể ngồi xổm mãi, thế là cô nàng đứng dậy úp sấp người trên lưng cậu, đầu dựa vào bờ vai của cậu, đáng thương bảo: “Nhóc mít ướt ơi, tôi thực sự không nặng đâu, đầu tôi đau quá.”
Mạnh Triều Huy quay đầu dịu dàng nói với cô: “Tôi cõng em đi.”
“Ừm.” Cả người Khương Mộ Vân bao phủ lưng câu.
Lúc Mạnh Triều Huy đứng lên, Khương Mộ Vân lập tức cách xa khỏi mặt đất, cô cảm thấy choáng váng vì mất trọng lực, cô không hỏi mê man nghĩ: Chân cậu sao dài thế? Ai là người đã cõng cô lần cuối nhì? Lần cuối cô được cõng đã bao lâu rồi? Hình như là năm năm trước, hồi đó cô lẻn đi tới sân băng để trượt băng, xong cô ngã đau chân lắm, còn khóc chít chít gọi điện cho bố, bảo bố đến đón mình về. Lúc đó cô nằm trên lưng bố, cô cảm thấy lưng bố cao rộng như núi, ấm áp như đất.
Lưng cậu thiếu niên trước mắt này cũng rất rộng, nhưng không có thịt gì, cô thấy có chút cấn người, nhưng tấm lưng này lại ấm áp như lưng bố, lại khiến cô thấy an tâm.
Khương Mộ Vân không nhịn được mà ôm chặt lấy cổ cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào cổ cậu.
Mạnh Triều Huy dừng chân, tim đập đùng đoàng, vành tai dần đỏ lên.
Thiếu nữ trổ mã rất tốt, ngực trước dính chặt vào lưng cậu, cậu còn có thể cảm nhận được sự mềm mại của cô, Mạnh Triều Huy tiếp tục đi về phía trước, nghiêng đầu nói với cô: “Đợi lát nữa tôi gọi điện cho chú Trương đưa em về nhé.”
Khương Mộ Vân lại lắc đầu nguây nguẩy, bắt đầu khóc nháo như một đứa trẻ: “Đồ mít ướt tôi không thèm về đâu, không muốn về. Mẹ nhà không có thương tôi, bố thì đi rồi, tôi không có nhà, không có nhà…”
Lưng Mạnh Triều Huy lập tức cứng ngắc, loại xúc cảm này quá mức kỳ diệu cũng cực kỳ quái dị, cậu lại dừng bước, buộc lòng phải dỗ cô gái nhỏ: “Được, được, không về nhà nên em đừng làm loạn nữa được không nào?”
“Ừm, tôi không về nhà đâu.” Khương Mộ Vân lại ngoan ngoãn, ghé vào tai cậu thì thầm.
Tấm lưng căng thẳng của Mạnh Triều Huy dần thả lỏng, thở nhẹ một cái, tiếp tục đi: “Được.”
“Này nhé này nhé, tôi gửi tin nhắn cho cậu mà cậu không thèm trả lời tôi, có phải là cậu giận tôi rồi không, giận thật rồi hả?” Khương Mộ Vân nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai cậu, nói đứt quãng.
“Ừm, giận rồi, rất giận luôn.” Mạnh Triều Huy trả lời. Cậu thì liều lĩnh muốn bảo vệ cô, cô thì lại chế giễu cậu, chỉ một lòng thương cho cái tên bạn trai đã bỏ trốn của mình, còn nói ra mấy lời tổn thương người khác như vậy, làm sao cậu có thể không giận cho được.
Vì vậy ngày hôm sau Khương Mộ Vân gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe cậu, cậu bơ không trả lời cô đến tận ngày hôm nay.
“Xin lỗi nha.” Khương Mộ Vân siết chặt cổ cậu, đầu dụi vào gáy cậu, nức nở như mèo nhỏ.
Mạnh Triều Huy là một đại nam nhân, nghe giọng cô tự nhiên cảm thấy mũi cay cay, cậu lại dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô: “A Mộ con nhõi ngốc này nữa, tôi đã hết giận từ lâu rồi.”
Khương Mộ Vân thò tay sờ ngực cậu, nhắm mắt lại cười hì hì bảo: “Nhìn không ra luôn á, không ngờ lòng dạ cậu lại rộng lớn như thế.”
Mạnh Triều Huy suýt chút nữa lảo đảo ngã lăn ra đường, con nhãi này chấm mυ'ŧ lau tay cũng thuận tay quá nhì.
“Em và Tân Thần chia tay rồi à?” Mạnh Triều Huy nhịn không được hỏi.
Nhưng người được hỏi lại chậm chạp không trả lời, Mạnh Triều Huy lại nghiêng đầu nhìn, cái miệng nhỏ của cô chu lên, hô hấp đều đều, hình như đã ngủ say rồi.
Đêm khuya vắng vẻ, gió thổi qua ngõ nhỏ, tiếng xào xạc của lá cây, và rồi ánh đèn vàng ấm áp bên đường kéo dài bóng người đi.
Cô gái trên lưng ngủ say sưa, gân xanh trên trán Mạnh Triều Huy nổi lên, mồ hôi đầy đầu, khó khăn di chuyển từng bước chân, nhưng cậu nhất quyết không buông cô ra.
Ngay lúc cậu sắp không chống đỡ nổi thì một cái khách sạn đã xuất hiện trước mặt cô, bây giờ không còn cách nào ngoài việc cõng cô vào đấy.
Mạnh Triều Huy đặt Khương Mộ Vân trên ghế salon ở đại sảnh, ngồi ở một bên nghỉ ngơi một lúc, dịu dàng nhìn cô, còn cô thì đang nằm ngáy o o, nhưng hình như cô ngủ không ngon, mày cứ nhíu chặt lại.
Mạnh Triều Huy lấy ra CMND, yêu cầu nhân viên phục vụ đưa một gian phòng xa hoa nhất, cậu muốn để Khương Mộ Vân có thể ngủ thoải mái chút.
Nam nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa thẻ phòng cho cậu, thấy Mạnh Triều Huy có chút chật vật ôm Khương Mộ Vân, rất tri kỷ hỏi: “Ngài có cần tôi giúp không ạ?”
Mạnh Triều Huy lạnh mặt nói: “Không cần. Anh giúp tôi nhấn thang máy là được.”
Cuối cùng cũng đưa được Khương Mộ Vân lên giường lớn trong khách sạn, Mạnh Triều Huy mệt đến độ thở dốc, nằm ngửa ở bên người Khương Mộ Vân, yên lặng quyết định, nhất quyết phải tăng cường rèn luyện, luyện được cơ ngực cơ bụng, trở nên cường tráng hơn.
Khương Mộ Vân bên cạnh khó chịu rầm rì, trở mình, cả người úp sấp trên người Mạnh Triều Huy, còn làm ổ dụi đầu vào vai cậu, như thể cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi làm vậy.
Đêm nay Khương Mộ Vân uống rất nhiều rượu, nhưng kỳ quái là mùi rượu chẳng hề nồng nặc, ngược lại còn có một mùi thơm thanh nhã quanh quẩn ở chóp mũi của cậu.
Mạnh Triều Huy là một thiếu niên huyết khí phương cương, chân Khương Mộ Vân lúc này lại gác ở đâu đó trên người cậu, mùi thơm trên người cô bay tới, gương mặt tuấn tú của cậu dần đỏ bừng, mơ hồ cảm thấy cả người mình nóng lên, môi mỏng cậu căng ra, hàm dưới cũng hóa cứng, hầu kết nhô ra.
Không được, không thể tiếp tục như vậy. Mạnh Triều Huy hít một hơi thật sâu, đôi tay vịn chặt vai Khương Mộ Vân, nhẹ nhàng đẩy cô nàng ra.
Mạnh Triều Huy còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì Khương Mộ Vân lại lật người đè lên, trong miệng còn trách móc: “Khó chịu quá, hu hu hu khó chịu chết mất…”
Hai tay che miệng cùng lúc, phát ra mấy tiếng “ọe ói”.
Mạnh Triều Huy vội vàng dìu cô đứng lên, lưng của cô, hỏi cô: “Sao vậy?”
“Muốn ói, muốn ói quá.” khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Mộ Vân nhăn nhó hết lên, mắt vẫn nhắm nhưng lại bất an nhúc nhích, tướng ngủ trằn trọc.
Mạnh Triều Huy đi lấy thùng rác, đỡ Khương Mộ Vân dựa vào người mình, thùng rác đặt ngay trước mặt cô: “Ói đi, có thể ói rồi.”
Khương Mộ Vân giùng giằng mở mắt, ánh mắt lờ mà lờ mờ nhìn Mạnh Triều Huy, sau đó ôm lấy thùng rác bắt đầu ói, cố ói vài cái nhưng lại không ói được gì hết nước mắt lớn chừng hạt đậu lại rơi: “Hu hu hu, ói không được, khó chịu quá, khó chịu muốn chết…”
Mạnh Triều Huy vừa thương vừa tức, trầm giọng nói: “Ai bảo em uống nhiều rượu như vậy, tên đàn ông kia không đáng để em làm như vậy!”
Khương Mộ Vân đau đầu như búa bổ, lại mê man, nhưng cô có thể nghe ra giọng điệu xấu xa đang mắng cô, vậy là cô ngẩng đầu, dùng sức lau nước mắt còn mắt to mắt nhỏ trừng mắt nhìn Mạnh Triều Huy, trừng mắt nhìn người ta một lúc mới kêu: “Ngươi là người phương nào hả? Sao cứ thích xen vào chuyện của người khác thế!”
Mạnh Triều Huy thiếu chút nữa tức giận ngã ngửa, vất vả cực nhọc cõng cô tới chỗ này, chân còn suýt nữa bị gãy mà giờ cô lại còn hỏi cậu là người phương nào!
Khương Mộ Vân nghiêng đầu nhìn một lúc, bỗng nhiên chìa tay ôm lấy mặt cậu, còn dùng sức xoa nắn trên dưới, xoa đến mức mặt cậu chuẩn bị biến dạng, nhìn phải nhìn trái mới nghi hoặc nói: “Mặt mũi cậu đẹp quá đi, nhìn giống hệt tên mít ướt á.”
Mạnh Triều Huy: “…” Cứ coi là cô đang khen cậu đi.
“Vì sao em lại thích Tân Thần hả?” Mạnh Triều Huy nhân cơ hội này hỏi suông cô.
Khương Mộ Vân buông tay ra, buông tha cho mặt cậu, mềm nhũn dựa vào đầu vai Mạnh Triều Huy, líu ríu bảo: “Bố đi rồi, tôi bị mắc kẹt trong bóng tối, tôi rất sợ tối, tiếng đàn của anh ấy là thứ duy nhất mang lại ánh sáng…”
Mạnh Triều Huy đau lòng nhìn hàng mi ướt nhẹp của cô, đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt buồn bã, nhìn cô yếu đuối một cách lạ thường, cậu vươn tay vén lọn tóc lòa xòa trên mặt ra sau tai cô, giọng cậu trầm khàn: “Có lẽ vẫn còn ánh sáng khác ngoài hắn mà nhì?”
Đầu Khương Mộ Vân đang tựa vào vai Mạnh Triều Huy hơi ngẩng lên, đôi mắt mờ mịt cong lên, trong mắt vẫn còn đọng lại ánh nước trong suốt, đôi môi đỏ thắm vểnh lên, cô cười, dáng vẻ kia vô cùng nũng nịu, làm người khác phải rung rinh: “Ai vậy? Là cậu sao? Là nhóc mít ướt hả?”
Ánh mắt Mạnh Triều Huy trầm lắng mà nhìn cô, trong đôi mắt sâu hoắm kia hình như cất giấu thiên ngôn vạn ngữ, che đậy ngàn vạn cảm xúc, có điều tất cả như chỉ hóa thành một câu nói hơi run rẩy: “Là tôi, có được không?”
Khương Mộ Vân bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt càng mơ màng, hoảng hốt khi nhìn thấy gò má trắng lộ dấu hồng, cặp mắt đào hoa ươn ướt sắp chảy thành nước, đôi môi đỏ tươi cũng ươn ướt, xinh đẹp đến kinh người, nuốt miệng, cái miệng nhỏ nhắn há ra, khàn giọng nói một câu: “Khát…”
Mạnh Triều Huy đỡ đầu vai cô, muốn cô nằm trên giường: “Tôi đi lấy nước cho em.”
Ai dè, Khương Mộ Vân đột nhiên nắm cổ áo anh, áp môi cô lên môi anh.
Đôi môi như cánh hoa thơm nóng hừng hực, mang theo chút men rượu, cứ thế vội vàng áp lên.
_
Nhã: Tin nổi không chương này có 2k chữ thôi =)) ảo ma canada ghê. Ngắn nhưng mà cháy =)