Nhân Tình Bí Mật

Chương 1

Cánh rừng bị bao phủ bởi một màu đỏ đốt mắt. Gió hòa huyện với lửa như rét rào trong không trung. Dinh thự khóc thương bị nhấn chìm vô tận trong biển lửa vùn vụt.

Những con người chỉ biết trừng lớn đôi mắt không một chút nhân tính của mình nhìn dinh thự bốc cháy. Không ngừng buôn lời bàn tán hết mức rôm rả.

Đứa trẻ bỗng chốc vụt tắt nụ cười hạnh phúc của nó. Buông lơi mặc cho những quả táo chín mọng rơi vãi trên cỏ dại. Cha mẹ nó vẫn còn chờ nó chúc mừng sinh nhật. Họ vẫn chờ đứa con mình đem những quả táo đỏ đặt cùng chiếc bánh kem ngọt ngào. Cả gia đình nở một nụ cười tươi chưa từng thấy, cùng nhau thổi những cây nến nhỏ.

Nhưng chẳng ai ngờ được, đứa trẻ đang nhìn ngọn lửa khổng lồ ăn mòn lấy cơ thể của những người mà nó thương yêu nhất.

Nó vụt chạy vào đám lửa và chẳng có ai muốn ngăn hành động hết mức điên rồ của một đứa trẻ tiểu học. Nó không quan tâm bị lửa làm cho bỏng lớp da thịt mỏng, không quan tâm chiếc bánh kem chỉ còn là một mẩu cháy đen, không quan tâm quần áo đẹp bị đốt đi. Nó chỉ biết cha mẹ sắp rời khỏi nó, biến mất khỏi thế gian này.

Nó sắp tìm được cha mẹ nó. Cả ba người cùng nhau chết đi. Nó sẽ không cô đơn, sẽ không thiếu tình thương.

Một người đã nhấc bỗng nó lên vai. Nó mệt đến mức ngất xỉu, gục trên bờ vai rộng lớn của người đó. Để mặc cho anh ta lấy chiếc áo vest của mình chùm kín cơ thể nhỏ nhắn chạy ra ngoài.

Nó nghe loáng thoáng con người đang mắng nhiếc nó. Cả hai cơ thể nóng hừng hực ôm lấy nhau.

Cha mẹ nó chết rồi và nó vẫn còn tồn tại trên thế giới này.

- -----------------------------------

Bệnh viện Hoa An, thành phố A.

" Cảm ơn bác sĩ! Tất cả là nhờ có anh mà vợ của tôi mới sống sót. Ơn trời không biết nên làm thế nào mới phải? "

Người đàn ông không lấy một biểu tình nhìn y. Miệng lắp bắp phát ra âm thanh hệt như một cỗ máy được lặp trình sẵn. Đường Tinh Đông liếc mắt một cái sau đó cong khóe môi. Con mẹ nó còn không phải chính ông ta tự mình tông vào bà vợ đáng thương đó đi? Còn ở đây giả vờ thanh cao cái gì? Thật là muốn lại gần cho ông ta một cú đá xoáy để đời mà.

" Không cần đâu! Chỗ của chúng tôi không nhận quà từ bệnh nhân hay gia đình của họ. Chỉ mong anh đừng vô ý tông vào vợ của mình. Chị ấy mang thai con của anh vì cái vô ý đó mà xảy thai rồi! ", Đường Tinh Đông chán ghét ra mặt chỉ lạnh nhạt tiếp lời.

Trên khuôn miệng của người đàn ông đó lại thoáng nét cười. Nụ cười rất nhanh đã biến mất. Đoán sơ qua Đường Tinh Đông thừa hiểu được lý do ông ấy lại nhẫn tâm tông vào vợ của mình.

Bà ấy mang thai một đứa con gái. Thời nay vẫn còn tồn tại rất nhiều gia đình có chế độ phong kiến "Trọng nam khinh nữ ". Họ muốn đứa con hay đứa cháu đầu lòng của mình là một đứa con trai thay vì con gái. Nối dỗi tông đường cũng không đúng. Họ làm vậy thiết nghĩ cũng chỉ vì được kế thừa tài sản thôi. Người đàn ông này chắc cũng vì lý do đó mà thay vào tông chết bà ta mà chỉ làm cho bào thai bên trong mất đi. Nhưng làm như vậy cũng chỉ khiến thai phụ đó sau này mất luôn cả khả năng sinh sản. Con người đúng là loại vật nhẫn tâm đến mức kinh tởm.

Đường Tinh Đông không muốn lo chuyện bao đồng bèn đi mất. Chưa đầy ba bước ngước lên đã thấy bảng tên của viện trưởng Lý " Lý Ngụy ". Y không nhanh không chậm xoay người đi hướng ngược lại. Kế hoạch không thành công. Đường Tinh Đông bị lôi vào bên trong phòng.

" Cậu xem Hoa An là chốn vui đùa sao? ", viện trưởng Lý cáu gắt, dồn hết lực vào lòng bàn tay đập mạnh xuống bàn.

Đường Tinh Đông không muốn đôi co với đối phương đành im lặng. Ánh mắt như có như không chẳng tập trung vào Lý Ngụy chỉ càng làm hắn càng thêm tức điên, rống mấy câu vô ích.

" Tôi nói cho cậu rõ! Đầu óc không minh mẫn thì đừng có mà đùa cợt trên tính mạng của người khác. Cậu đừng tưởng bản thân có chút tài cán thì lên mặt. Nếu bệnh nhân không tỉnh lại thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới Hoa An này? ", nói xong một tràn Lý Ngụy thở hắc ra.

Đường Tinh Đông không thèm nhấc mi mắt. Khóe môi khẽ cong. Bàn tay siết thành nắm đấm. " Hoa An này quan trọng hơn cả tính mạng của một thai sản sao? Viện trưởng, ông có biết nếu lúc đó tôi không cứu cô ấy thì không chỉ mất đi một đứa trẻ thôi đâu! "

Lý Ngụy bật cười thành tiếng. Quả nhiên lời nói của y với ông ta hoàn toàn không thông được. " Cô ta chỉ là một thai sản nhỏ bé. Nếu Hoa An này bị ảnh hưởng bởi tai tiếng thì Đường gia sẽ đem đầu của cậu ném cho chó ăn! ".

Nghe đến hai chữ " Đường gia ", Tinh Đông khẽ rùng mình. Tay nổi từng đợt gân xanh tím.

" Cái loại các người... nhân tính có phải bị chó tha đi mất rồi đúng không? Hả? Đem tính mạng của bệnh nhân muốn cứu là cứu muốn không liền không. Đừng có đem Đường gia ra nói chuyện với tôi! ", Đường Tinh Đông giận đến xanh mặt. Ra khỏi cửa đóng sầm lại.

Hoa An rốt cuộc là cái gì chứ? Cũng chỉ là một nơi chứa những kẻ lắm tiền, nhân cách thì thối nát. Lý Ngụy! Cái tên mà người người kính nể. Trên vạn người dưới một người. Cuối cùng cũng là một kẻ vung vài trăm tệ là có thể mua đứt.

" Lý Ngụy lại bị chọc giận rồi! ", các nữ y tá bắt đầu thảo luận.

" Chứ không phải bác sĩ Đường mới là người bị chọc giận sao? "

" Không biết có bị đuổi việc không nữa! ", các nữ y tá tỏ vẻ tiếc nuối.

Đường Tinh Đông được coi là thần tượng của thần tượng trong mắt nữ nhân. Gương mặt không quá là xuất chúng. Thanh tú, nhẹ nhàng, làn da trắng hồng, nụ cười có chút làm người ta siêu lòng. Điểm mê hoặc ở đây chính là giọng nói nhỏ nhẹ, thái độ ân cần ôn nhu. Tác phong làm việc khá phóng túng. Được nữ nhân gọi tắt là " ông chồng quốc dân ".

Đường Tinh Đông không thoát được đôi mày đang nhíu lại. Nhưng bản thân cũng cảm thấy đã sai ở điểm nào đó.

Chiều hôm qua bỗng nhiên thành phố A đổ mưa lớn. Đường Tinh Đông không may mắn bị cảm mạo. Tới hừng đông hôm nay vẫn chưa khỏi đã dậy đi làm. Trên đường đi lại gặp ngay cảnh tượng bản thân không muốn thấy nhất. Vậy là phải tự mình làm bác sĩ phẫu thuật chính trong lúc thần trí không tỉnh táo. Ngỡ như cuộc phẫu thuật không thành công thì Tinh Đông có lẽ xám hối cả đời cũng chưa thật sự hết cảm thấy có lỗi.

" Bác sĩ Đường có người tìm anh! ", nữ y tá từ xa cầm theo tập bệnh án đến gần vỗ vai Tinh Đông đang mê man suy nghĩ.

Đường Tinh Đông đầu óc choáng váng, bỗng nhiên nghiêng về một phía khiến nữ y tá hoảng hốt bắt lấy. " Anh không... không sao chứ... bác sĩ! ".

" Tôi... tôi không sao! Là ai? ", y vịnh tay vào tường, chỉnh lại tư thế.

" Cũng là họ Đường ạ! ", nữ y tá vẫn không khỏi lo lắng. Giọng điệu hơi gấp gáp.

Đường Tinh Đông mở to mắt nhìn nữ y tá. Cúi đầu vẫy tay vài cái sau đó nhanh chóng đi về phòng làm việc.

Nếu đúng như giác quan nhạy cảm của y thì họ Đường kia cũng chỉ có một người. Một người mà bản thân y trông ngóng từng ngày. Hắn hôm nay bỗng nhiên lại tới tìm y? Bản thân lại cầu mong thật sự là hắn ta đi.

Hắn dựa cả người to lớn lên tấm cửa nhỏ. Mái tóc đen bóng rủ xuống thấm vài giọt mồ hôi. Che đi đôi ngươi dài đen tuyền, sâu thẩm như cái vực không đáy. Những giọt mồ hôi không quy tắc chảy dọc theo xương hàm nam tính. Đôi tay gân guốc bao phủ bởi màu đỏ của máu. Hắn như một mỹ nam từ trong tranh bước ra. Đi tới đâu nơi đó liền biến thành cảnh sắc đẹp mắt. Càng nhìn chỉ càng khiến người ta luyến tiếc không nỡ rời xa.

" A... anh? ", Tinh Đông chạy vội về phía hắn, nâng lên cảnh tay chảy máu. Hắn thở hắc ra. Hơi thở tựa như khàn đυ.c trong cổ họng khiến nó trở nên khó khăn.

" Ừm! ", hắn ngắn gọn đáp lại.

Tinh Đông mở cửa. Không dám nhiều lời. Đành dìu hắn vào bên trong. Hắn ngồi xuống ghế nhìn y gấp gáp tìm kiếm dụng cụ.

Những chuyện như hắn bị thương hay đại loại tương tự Đường Tinh Đông vẫn có thể hiểu được. Nên y cũng không dám nói nhiều hơn bình thường. Nhưng hắn lần đầu tìm tới đây cũng khiến y có chút bất ngờ.

Bình thường theo mức độ nặng nhẹ của vết thương hắn cơ hồ sẽ được nhìn nhiều biểu cảm khác nhau của y. Xem như một loại thú vui tiêu khiển.

Đường Tinh Đông tẩy rửa vết thương. " Sau này anh nên cẩn thận một chút! ", y lộ rõ sự ngượng nghịu của mình ra trước mặt hắn.

" Về nhà đi! Cha về rồi! ", không nặng không nhẹ hắn thốt lên. Giọng nói trầm ấm pha chút từ tính mê luyến.

Đường Tinh Đông dừng tay, mi mắt khẽ rung. Một hồi lâu sau nở một nụ cười gượng, gật đầu. Ánh mắt trông chờ thứ gì đó của y bỗng nhiên vụt tắt nhanh chóng khiến hắn nhíu đôi mày.

" Cha bảo tôi đưa Vu Lỵ về! ", hắn xoa xoa tay vừa được y cẩn thận băng lại. Câu nói như nhắc khéo.

" Em có thể tự về, anh... đừng lo! ", Tinh Đông cố nén lại giọng nói run rẫy của mình. Hắn dừng một chút sau đó gật đầu đi khỏi.

Đường Tinh Đông ngã người xuống ghế dựa, thả ra bàn tay đang nắm chặt. Ổn định lại tinh thần, khóe mắt chợt như có thứ gì đó thổi vào khiến nó đỏ ửng.

Đường Tinh Đông là đồ đại ngốc, đồ tự luyến tham vọng. Y đang mong chờ cái gì? Rõ ràng hắn chỉ là theo lệnh cha đến gọi y về ngoài ra không còn mục đích gì cả.

Đã không biết bao nhiêu lần tự mình ảo tưởng hắn cuối cùng đặt một chút tâm tình dành cho mình. Dù chỉ là anh em không cùng huyết thống, dù chỉ là tình cảm gia đình nếu hắn dành chút gì đó nhỏ nhoi y cũng sẽ thấy như mình được đáp lại.

Đường Chính Dật. Cái tên này đối với giới truyền thông đã quá là quen thuộc. Con đường sự nghiệp thành công trên mong đợi. Mỹ nam thuộc giới thương nhân hiếm có. Nữ nhân không biết bao nhiêu đồng loạt quỳ dưới chân hắn cầu xin được bước vào Đường gia. Dù vẻ đẹp của hắn được người ngoài tâng bốc, tán thưởng như thế nào thì đối với Đường Tinh Đông hắn lãnh khốc vô tình, lạnh lùng ít nói. Căn bản là chẳng để ai lọt vào mắt. Con người tự biết mình cao thượng nên luôn khinh thường người khác. Tất tần tật những thứ đáng ghét đều tập trung vào hắn ta nhưng rất tiếc Đường Tinh Đông này đã yêu phải hắn. Đáng cười nhất là mười mấy năm qua cả hai chưa một lần có loại tiến triển quan hệ nào khác ngoài người dưng.

Hắn ghét y, một vật cản đường chắn lối, phiền phức. Hắn là vật mà hầu hết mọi người đều phải tập trung sự chú ý. Bỗng nhiên sau một đêm hắn phải chia sẻ một người cha, san bớt tình cảm của một người mẹ cho một đứa trẻ của người khác. Hắn cũng chưa từng công khai mình có một đứa em trai. Sự thật đó luôn được giấu nhẹm đi.

- ----------------------

Hết chương 1.

Đây là bộ mới a~ còn ngược hơn cả bộ cũ. Mong là lối văn tàn này tiển triển hơn một chút -.- có sai sót mong mng thông cảm.