Giáo Bá

Chương 39: Không phải do em làm sao?

Trình Thu Trì mệt đến mức không thể mở nổi mắt, Chu Hoài bế cậu lên giường ngủ, sau đó anh kéo một chiếc ghế sô pha đơn đến bên giường để canh giữ cậu. Bên ngoài trời đã tối, lúc lớp trưởng gõ cửa đã gần bảy giờ, nói là chuẩn bị nướng thịt ăn tối.

Chu Hoài nửa mở cửa, đứng đối diện lớp trưởng: "Cậu ấy còn đang ngủ, lát nữa bọn tớ xuống." "Đang ngủ á?" Lớp trưởng cau mày, "Sao giờ còn ngủ vậy trời!" Lớp trưởng tính nhìn vào trong phòng nhưng Chu Hoài không cho cậu ta nhìn.

Tình cờ nghiêng người sang một bên, cậu ta chỉ thoáng nhìn thấy chân giường trước khi bị che mất tầm nhìn. Chu Hoài gật đầu đáp: "Ừm, chắc là do mệt quá."

Lớp trưởng không phát hiện có gì khác thường, liền quay mặt đi, "Được rồi, cậu cùng tớ xuống ăn trước đi, nhắn cho Trình Thu Trì biết là được."

Chu Hoài khẽ cười một tiếng, nói: "Không sao, cậu đi ăn trước đi, tớ không đói lắm nên tớ ở đây với cậu ấy cũng được ." Thấy anh như vậy, lớp trưởng không nói gì, quay đầu nhìn thì vô tình thấy ngay cổ Chu Hoài có vết đỏm đưa tay chỉ về phía đó anh.

Cậu ta chỉ vào một bên cổ anh, "Sao không bôi thuốc đi? Hình như cổ cậu bị côn trùng cắn rồi, đỏ lắm đấy."

Chu Hoài nghe vậy, sờ sờ một bên cổ, sắc mặt bình tĩnh, "Không sao đâu, tớ đã bôi thuốc rồi."

"Được rồi."

Sau khi lớp trưởng rời đi, Chu Hoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vào phòng, thấy Trình Thu Trì đã tỉnh, ngồi dậy ngáp một cái.

“Ai vậy anh?” Cậu nhìn Chu Hoài, thanh âm còn có chút khàn khàn. Chu Hoài đi tới, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt Trình Thu Trì, "Là lớp trưởng, cậu ấy tới chúng ta đi ăn cơm."

Trình Thu Trì theo bản năng nhắm mắt lại, "Vậy em dậy ngay đây... á...cổ của anh bị sao vậy?" Hỏi xong, trong đầu cậu chợt lóe lên một hình ảnh, cậu lập tức im lặng, Chu Hoài mờ mịt nhìn anh.

Chu Hoài còn chưa kịp mở miệng, Trình Thu Trì đã vội vàng che miệng anh lại, "Được rồi, anh không cần nói gì cả." Chu Hoài cảm giác được sự ấm áp từ lòng bàn tay của thiếu niên, nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu, kéo xuống, hỏi ngược lại cậu: "Không phải do em làm à?”

"Em làm...???" Trình Thu Trì rút tay lại.

Trình Thu Trì không chắc đã gây ra nó như thế nào, nhưng rất có thể chuyện đó xảy ra trong phòng tắm. Lúc đó anh sắp xuất tinh, Chu Hoài không chịu buông cậu ra, ngón tay cái chặn phía dưới của cậu, nhất quyết muốn cᏂị©Ꮒ cậu cho đến khi cao trào mới buông ra, làm cho trước sau hỗn loạn. Trình Thu Trì ôm cổ Chu Hoài và cắn anh một cái.

Trình Thu Trì giả vừa ngó lơ, bỏ qua chủ đề này, nhấc chăn đi đến vali để tìm quần áo để mặc. Hiện tại chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, cậu lấy áo len mặc vào, lộ ra chiếc cổ sạch sẽ linh hoạt. Bởi vì sẽ phải chạm mặt nhiều người nên Chu Hoài sẽ cố gắng không để lại dấu vết trên cổ Trình Thu Trì, nhưng cơ thể ẩn trong chiếc áo len được bao phủ bởi các dấu yêu giống như nở hoa. Nếu cậu nhắc tay lên cao sẽ lộ ra làn da phủ đầy hoa đỏ.

Sau khi mặc quần áo xong, Trình Thu Trì nhìn lại cổ của Chu Hoài, cậu thực sự cảm thấy cái vết đỏ trên cổ rất chói mắt, Chu Hoài cao ráo, lưng cũng thẳng tắp, đôi vai rộng như biển Thái Bình Dương, cổ thon dài trắng mịn. Vết đỏ bất thường xuất hiện trên cổ, khó mà khiến người ta không thắc mắc khi nhìn thấy.

Hơn nữa, Trình Thu Trì luôn cảm thấy rằng Chu giống như cố tình kéo cổ áo xuống để lộ ra cần cổ đó vậy. Trình Thu Trì đứng dậy, tìm thấy một miếng băng cá nhân trong ba lô, xé nó ra và dán lên cổ Chu Huai. Cậu đè anh lên ghế sô pha, không chút do dự dán miếng băng cá nhân vào.

Chu Hoài nhíu mày, nhướng mi đối mắt với Trình Thu Trì. “Quá lộ liễu.” Trình Thu Trì giải thích, sau đó ngồi dậy, thuận thế kéo Chu Hoài lên. Chu Hoài khẽ "Ừm" một tiếng.