Khi Trình Thu Trì và lớp trưởng giúp giáo viên dọn bàn vào lớp, họ tình cờ nhìn thấy học sinh mới lớp khoa học chuyển sang lớp nghệ thuật của bọn họ đi vào văn phòng.
Trường trung học cơ sở số 1 chia học sinh thành hai lớp, lớp tự nhiên và lớp xã hội trước khi nhập học, trong học kỳ đầu của năm thứ hai, học sinh lớp tự nhiên mới có cơ hội chuyển sang lớp xã hội. Nhưng học sinh chọn chuyên văn ít càng thêm ít.
Mà trường hợp lần này càng thêm khác —— lớp trưởng dùng khủy tay đẩy đẩy người cậu, cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu: "Thấy người đứng ở giữa không?"
Nghe vậy, Trình Thu Trì nhìn qua cửa văn phòng, chỉ nhìn được bóng lưng của đối phương, cao cao gầy gầy, bộ đồng phục xấu xí trong mắt học sinh lại như được sinh ra vì hắn, hắn như hạc trong bầy gà, nổi bật giữa đám người. Rất nhanh, người đó đã đi vào trong.
Trình Thu Trì xoay lại hỏi: "Thì sao?"
Lớp trưởng kinh ngạc nhìn cậu: "Cậu không biết cậu ta hả? Là Chúc Hoài đó, năm đầu tiên học ở lớp tự nhiên, cứ hai ba ngày lại bị giáo viên gọi lên bục phát biểu , siêu lợi hại luôn."
"Nếu nói vậy thì tại sao cậu ta lại chuyển qua lớp chúng ta?" Trình Thu Trì kéo kéo ống tay áo xuống, trên tay là vài dấu xanh tím do khiêng bàn ghế gây ra.
Cậu nghĩ nghĩ rồi nói: "Là muốn trải nghiệm cảm giác học ở lớp văn sao?"
Hai người cùng bước lên bậc thang, lớp trưởng sờ cằm, kính nể nói: "Chắc là vậy, khi cậu ấy học lớp tự nhiên, điểm người thứ hai thấp hơn cậu ta mười mấy điểm, thật sự rất lợi hại. Bây giờ người hạng nhất của lớp chúng ta đang nơm nớp lo sợ. Hơn nữa người ta đẹp trai, tính cách cũng tốt, tôi chưa bao giờ nghe thấy tai tiếng của cậu ta cả."
Trình Thu Trì nghe vậy, đưa tay sờ sờ cổ họng.
Đến giờ nghỉ trưa, tất cả phòng học đều an tĩnh, lớp trưởng choàng tay qua cổ cậu, nói: "Tôi nghe nói, đám học sinh lưu manh lớp mười lăm từng đến trêu chọc cậu ta."
Trình Thu Trì: "?"
Lớp trưởng nhìn sau lưng, nói: "Cậu ấy không phải rất xinh đẹp sao? Đám người bên đó để ý đến cậu ta, nói gì đó thì tôi cũng không rõ nhưng lại bị Chúc Hoài nghe thấy."
Nói xong, lớp trưởng thả cậu ra, vỗ vỗ vai cậu.
"Chuyện này chỉ có vài người biết, cậu đừng nói với người khác."
Trình Thu Trì: "......... Vậy cậu nói với tôi làm gì?"
Lớp trưởng cười nói: "Còn không phải là do tôi thấy cậu kín miệng sao?"
"......"
Hai người đi vào lớp, có không ít bạn học đã nằm úp sấp trên bàn ngủ mất.
Trình Thu Trì nhẹ tay nhẹ chân quay về chỗ ngồi, đem sách trên bàn mở ra, đầu gối lên tay bắt đầu ngủ trưa.
Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên tai, trước mắt xuất hiện một bóng đen nhưng cậu quá mệt, không mở mắt ra nổi.
Tiết đầu buổi chiều là tiết thể dục, Trình Thu Trì ngủ một giấc đến tỉnh, ngáp một cái rồi cùng bạn cùng bàn đi xuống sân. Giáo viên thể dục cho bọn họ chạy một vòng rồi giải tán.
Lớp trưởng mượn cầu lông với vợt đến, chuẩn bị gọi vài người đến chơi, cậu ta nhìn một vòng rồi hỏi người bên cạnh: "Trình Thu Trì chạy đi đâu rồi?"
Bạn học kia đảo mắt nhìn quanh: "Lúc nãy còn thấy cậu ta ở chỗ kia mà, chắc về lớp ngủ rồi, mấy ngày nay toàn thấy cậu ta ngủ thôi."
-
Lầu học A, trong căn phòng bị bỏ trống đã lâu, Trình Thu Trì bị bế lên, lưng tựa lên tường, một cơ thể nóng bỏng dựa lên người cậu.
Hai tay cậu choàng qua cổ đối phương, đuôi mắt mang theo nước mắt, nửa người dưới vừa nóng lại vừa ướt.
Côn th!t đỏ tím bên dưới cắm vào rất sâu, qυყ đầυ to cắm thẳng vào thành ruột nóng hổi, Trình Thu Trì không ngừng rên lên.