Tống Khanh vừa mới từ phía Nam về nghe mấy gã sai vặt đang thì thầm với nhau về sự kiện của thanh lâu Xuân Lệ. Nghe thấy thú vị thì liền đi tới thanh lâu xem thử. Hắn đi từ bắc vào nam lần đầu thấy có cô nương đặc biệt lại bạo dạn đến vậy liền ra sức mà đấu giá. Tống Khanh cảm thấy hơi mong chờ vào tối nay.
Tần Lam thấy cuối cùng cũng bán xong mình thì vội nhìn xem là ai? Thấy Tống Khanh thì Tần Lam yên tâm rồi không già không hói không bụng to nhìn kĩ lại Tống Khanh còn rất đẹp trai. Lần đầu cho người như vậy thì quá tốt rồi. Mặc dù cô bán thân nhưng mà có chàng trai đẹp trai, cao to phục vụ thì càng tuyệt chứ sao.
Tống Khanh thấy Tần Lam nhìn mình từ đầu đến chân rồi gật gật đầu thì buồn cười cô lại đi chấm điểm người mua cô cơ đấy.
Tống Khanh vẫn đang muốn xem đấu giá tiểu mĩ nữ cuối cùng nên vẫy tay gọi Tần Lam lại. Tần Lam từ từ bước tới, bộ ngực cô như ẩn như hiên lại làm người ta suy nghĩ sâu xa. Ở trên sân khấu hơi xa nên mọi người không thấy rõ cô nay cô đi lại gần ngực to hơi nhấp nhô theo từng hơi thở. Dưới cái eo thon là mông lớn, quả thực là rất lớn, nhìn qua cũng biết là rất mềm rất co giãn. Lại nhìn xuống dưới là đôi chân dài thẳng tắp, đôi chân này mà được sờ thì quá tuyệt vời. Nhìn cô từ từ bước tới mà có vài vị khách nhịn không được nuốt nước bọt.
Tần Lam đi lại nhìn xung quanh không thấy có ghế cho cô mà cô đứng thì người phía sau không thấy được bèn ngồi luôn lên đùi Tống Khanh. Hành động này làm cho những người xung quanh tròn mắt nhìn 2 người, còn có người phát ra tiếng rồi nhanh chóng bịt miệng lại.
Tống Khanh mặt thì bình tĩnh đưa tay ôm lấy Tần Lam trong lòng nghĩ cô nương này bạo dạn ghê. Ngực Tần Lam áp sát vào người Tống Khanh, tay hắn thì đỡ nhẹ mông cô. Lòng bàn tay theo bản năng bóp nhẹ đột nhiên Tống Khanh không muốn xem nữa chỉ muốn ôm cô lên phòng thôi. Mông quá co giãn, quá mềm rồi, ngực cũng lớn cọ xát hắn, người Tống Khanh nóng bừng lên.
Nhưng thấy xung quanh lâu lâu vẫn đưa ánh mắt lại nhìn hắn đành nhịn xúc động ngồi nán lại xem hết đấu giá không thể để mất mặt được.
Tần Lam đang ngồi trên đùi Tống Khanh thấy có gì đó cấn lên mông cô, ngầng đầu lên nhìn Tống Khanh sau đó nở nụ cười hiểu rõ. Sau đó Tần Lam mắt vẫn nhìn lên sân khấu nhưng mông thì khẽ di chuyển ma sát với tiểu đệ đệ đang ngóc đầu dậy. Thấy nó lại càng cứng hơn, lại nghe tiếng Tống Khanh thở dốc nhẹ, Tần Lam lại càng ma sát nhanh hơn. Tần Lam còn vòng tay qua cổ Tống Khanh ôm lấy hắn ngực áp sát vào ngực hắn. Thổi gió bên tai Tần Lam hỏi: “Sao tim công tử đập nhanh vậy.”
Tống Khanh nở nụ cười bất đắc dĩ kìm nén tiểu đệ đệ đang phấn khích, rồi kề sát vào tai Tần Lam nói khẽ: “Nàng còn trêu nữa thì tự mình nhận hậu quả nhé, đừng có xin tha.”
Tần Lam nghe vậy chợt nhớ đây là đêm đầu tiên của thân thể này nên ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích. Đùa sao, giờ cô trêu hắn chút nữa hắn trả thù thì cô còn mạng mà làm nhiệm vụ hay không chứ.
Thấy cô không trêu nữa Tống Khanh: “Sao lại ngoan như vậy chứ. Thật là nghe lời” rồi đưa tay bóp mạnh mông Tần Lam.
Hành động này được hắn làm âm thầm hơn nữa mặt hắn lại nhìn lên sân khấu nên mọi người đều nghĩ hắn đang chăm chú xem đấu giá