Đến khi Tần Lam và Từ Hạo Nam y phục chỉnh tề đi ra thì thấy Phó Cẩn nước mắt như mưa. Từ Hạo Nam tức giận hỏi Phó Cẩn có chuyện gì, tại sao lại chạy xồng xộc vào phòng ngủ của Tần Lam.
Phó Cẩn vội vàng tỏ vẻ oan ức nói: “Thϊếp không biết chuyện gì cả là Tiểu Trà nói nhiều lần thấy phu nhân chàng chàng thϊếp thϊếp với nam nhân nào đó, tối nay lại thấy phu nhân ôm một nam nhân nào về phòng. Hơn nữa lại lôi kéo bắt thϊếp phải đến đây. Thϊếp tin tưởng Tiểu Trà bị cô ta kéo đến đây. Ai ngờ là Tiểu Trà bịa chuyện hãm hại thϊếp.”
Phó Cẩn lại tỏ vẻ đáng thương: “Hơn nữa Từ ca ca về cũng không nói vói thϊếp một tiếng…” sau đó liếc mắt đưa tình với Từ Hạo Nam.
Từ Hạo Nam làm lơ ánh mắt đó xoay sang hỏi Tiểu Trà: “Phó di nương có nói đúng sự thật hay không?”
Tiểu Trà đang muốn thanh mình thì thấy ánh mắt cảnh cáo của Phó Cẩn. Tiểu Trà biết hôm nay cô mà nói thật thì cô chết chắc rồi. Liền ngậm chặt miệng không nói.
Từ Hạo Nam nổi nóng: “Tiểu Trà tại sao không nói gì? Hả”
Tiểu Trà: “Là nô tỳ thấy nhìn nhầm tưởng phu nhân….nên vội vàng lôi kéo Phó di nương đến đây ạ. Nô tỳ biết lỗi rồi cầu xin đại thiếu gia tha cho nô tỳ ạ, nô tỳ không có lần sau nữa ạ.”
Từ Hạo Nam sai người trói Tiểu Trà lại rồi ra lệnh ngày mai bán cô ta đi. Còn phần Phó Cẩn thì bị cắt mất 3 tháng tiền tiêu vặt, cấm túc trong viện 1 tháng. Tiểu Trà đang định cầu xin tiếp thì thấy ánh mắt trấn an của Phó Cẩn, nghĩ rằng nhất định Phó Cẩn sẽ bỏ tiền đề mua lại cô, Tiểu Trà yên tâm để gả sai vặt trói mình lại.
Tần Lam một bên nhìn mọi chuyện rồi thở dài Tiểu Trà thì đúng người đúng tội rồi. Còn Phó Cẩn là đầu xỏ mà vừa có chuyện là đổ ngay cho nô tỳ thân tín của mình. Haizz thật là ác độc mà. Hơn nữa Từ Hạo Nam vẫn rất thiên vị Phó Cẩn, dù nghe hình phạt có vẻ nặng nề nhưng thực chất có ảnh hưởng gì đâu. Tần Lam phải nghĩ cách tiễn cô ta đi sớm thôi. Có một người suốt ngày nhìn chằm chằm rồi đâm sau lưng mình thật sự là khó chịu mà.
Mọi chuyện dù có công bằng hay bất công thì cũng đã có kết quả Tần Lam xoay người vào phòng ngủ. Ngủ thôi hôm nay cô quá mệt mỏi rồi.
Phó Cẩn đã bị cấm túc nên Tần Lam sống trong Từ gia vui vui vẻ vẻ. Chỉ là cô vẫn tức giận nên Từ Hạo Nam đã hơn 10 ngày không được chạm vào cô. Từ Hạo Nam cũng biết Tần Lam không hài lòng với cách hắn phạt Phó Cẩn nên chỉ đành nhịn không có hành vi nào quá càng rỡ chỉ đợi cô không để ý thì ăn vụng 1 chút đậu hũ thôi.
Sáng sớm hôm nay Tần Lam nhận được tin của Hoàng Trạch ông chỉ nhắn đúng 1 câu là gặp cô rồi nói. Sợ có chuyện không may Tần Lam vội vội vàng vàng xin phép Phó Lệ về nhà.
Về đến nhà thì thấy Hoàng Trạch đã tìm cớ dụ Đường Xuân ra khỏi phủ. Tần Lam vừa đến thì ông vội dẫn Tần Lam vào thư phòng, Hoàng Triệt thấy vậy cũng muốn vào theo thì bị đuổi ra ngoài với lý do là bàn chuyện cửa hàng hồi môn của Tần Lam. Hoàng Triệt nghe vậy thì không theo vào nữa nhưng vẫn thắc mắc mấy cửa tiệm đó vẫn đang làm ăn rất tốt cơ mà, hơn nữa hắn nghe cùng có sao đâu.
Vừa vào thư phòng Hoàng Trạch liền biến đổi sắc mặt, không còn vui vẻ nữa mà đùng đùng tức giận, lấy trong tủ ra 1 bức thư rồi đưa cho Tần Lam xem. Hóa ra là chuyện điều tra Phó Cẩn đã có kết quả. Tần Lam chỉ biết Phó Cẩn ở trấn Thanh Khê có thanh danh không tốt ai ngờ lại đặc sắc như vậy.