Thấy 2 người đã làm xong, Tần Lam xoay người đi ra dựa vào cây cột trước thư phòng. Cô nên khóc trước hay đợi Từ Hạo Nam ra rồi mới khóc nhỉ. Thôi cứ khóc trước một ít vậy. Aizz làm nhiệm vụ thật tốn nước mắt. Tần Lam chảy ra một ít nước mắt. Khóc cũng cần có kỹ thuật không thể khóc quá giả trân càng không thể gào khóc vừa mất hình tượng lại vừa khiến đối phương chán ghét. Cô chỉ muốn làm một mỹ nữ âm thầm rơi lệ thôi.
Từ Hạo Nam mặc quần áo xong nhìn ra sắc trời chợt hoảng hốt. Vội vàng xoay người ra mở cửa, vừa mở cửa ra đã thấy Tần Lam khóc lê hoa đái vũ,ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sự tổn thương.
Tần Lam đáng thương hỏi: “Từ Hạo Nam, chàng gọi ta đến đây để xem cháng yêu thương một người phụ nữ khác ư. Chàng có con là con người nữa không?”
Từ Hạo Nam: “Không phải như vậy. Là tại vì….tại vì…”
Tần Lam: “Hiện tại ta không muốn nhìn thấy chàng. Ta đi trước. Tiểu Hồng mau đỡ ta về phòng.”
Tiểu Hồng nghe thấy Tần Lam gọi vội vàng chạy lại dìu Tần Lam về. Ánh mắt nhìn Từ Hạo Nam vô cùng tức giận, định lên tiếng thì Tần Lam vội kéo lại. Đùa sao, cô là phu nhân chính thức của Từ Hạo Nam còn không dám mắng hắn, Tiểu Hồng mà mắng hắn lỡ hắn tức giận bán cô bé đi thì sao. “Tiểu Hồng mau đi thôi. Ta không muốn ở đây nữa. ” sau đó để nguyên 1 mặt nước mắt đi về phòng.
Hạ nhân trong phủ thấy vậy bắt đầu đồn thổi, đại thiếu gia và thiếu phu nhân bất hòa, lại có người nói thiếu phu nhân ghen tuông bị đại thiếu gia trách mắng,… Đến chiều khi nghe tin đồn Phó Lệ vội gọi Tiểu Mã là nô tài thân tín của Từ Hạo Nam vào hỏi chuyện. Nghe được toàn bộ câu chuyện Phó Lệ tức giận đập nát cả chén trà. Vừa nghe là bà đã biết Phó Cẩn cố ý dở trò rồi. Từ lão gia vừa về cùng nghe tin cũng vô cùng tức giận, sai người gọi Từ Hạo Nam về mắng 1 trận. Sau đó chốt hạ lệnh: “Phụ thân nói cho con biết đáng lý ra phụ thân không quản con nhưng giờ con làm ra hành động gì, có còn thanh danh không kia chứ. Được rồi. Phụ thân ra lệnh tháng sau con không được đến phòng Phó Cẩn, hãy về bên cạnh phu nhân con mà bù đắp nó cho tốt. Rõ chưa.”
Từ Hạo Nam cũng biết bản thân hắn sai nên đâu dám cãi lời phụ thân vội vội vàng vàng đồng ý.
Tần Lam nghe được tin Từ Hạo Nam sẽ phải ngủ với mình 1 tháng thì cười lạnh “Từ Hạo Nam để xem ta thu phục ngươi ra sao.”
Đến tối, Tần Lam mặc một bộ váy mỏng bằng lụa, đến ngồi ngắm mình trước gương. Sau khi nhìn thấy Phó Cẩn thì Tần Lam biết mình thắng chắc rồi. Phó Cẩn có khuôn mặt không được tính là quá xinh đẹp chỉ thuộc dạng bình thường. Làn da hơi thô ráp lại thuộc kiểu ngăm đen. Dáng người thì hơi nhiều mỡ không săn chắc, chân ngắn lưng dài. Thêm nữa nếu so sánh mông thì Phó Cẩn hơi lép, còn ngực mặc dù có to nhưng lại hơi nhão và xệ. Chẳng qua cô ta có một điểm hơn hẳn Hoàng Lam lúc trước đó là kỹ thuật. Vậy mới thấy ngoài ngoại hình thì kỹ thuật là vô cùng quan trọng mà. Mà Tần Lam cô thì thứ không thiếu nhất chính là kỹ thuật.
Từ Hạo Nam vào phòng thì nhìn thấy Tần Lam đang ngồi đọc sách. Dưới ánh đèn là làn da mịn màng trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn chân mày lá liễu mũi nhỏ thon gọn.
Tần Lam: “”Phu quân, sao chàng lại đến đây. ”
Từ Hạo Nam lấy lại tinh thần: “Ta qua thăm nàng đây. Chuyện lúc chiều ta….”
Tam vội ngắt lời vời ánh mắt đáng thương: “Xin chàng đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không. Thϊếp không muốn nghe.” Rồi vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác: “Chàng nói cho thϊếp nghe về vấn đề của cửa hàng phía đông đi.”
Từ Hạo Nam thấy Tần Lam không muốn nghe còn muốn nói sang chuyện khác thì vội đáp ứng rồi lại gần ngồi bên Tần Lam. 2 người bàn bạc công việc đến khuya sau đó lên giường ngủ.