Tần Lam về phòng rồi suy nghĩ. Làm cách nào để có thể lấy được tim Từ Hạo Nam nhỉ? Cách thì có rất nhiều nhưng Tần Lam không dám quá mạnh bạo, cô sợ Từ Hạo Nam nghi ngờ. Hơn nữa đây là thời cổ đại cô sợ mang danh da^ʍ phụ. Tần Lam suy nghĩ lại trước đây Hoàng Lam và Từ Hạo Nam sinh hoạt sao nhỉ? Tần Lam cạn lời….còn gì là tình thú còn gì là vui sướиɠ của việc giao hoan chứ. Hoàng Lam luôn nằm im không dám phát ra tiếng động còn Từ Hạo Nam thì sao? Không dạo đầu, không hôn, không gì cả, cứ thế là tiến vào rồi hùng hục cày mỗi một tư thế. Tần Lam cô không làm được đâu. Trên đời này ai lại quan hệ như vậy cơ chứ.
Tần Lam chán nản ngồi suy nghĩ kế hoạch. Cơm trưa được ăn tại phòng. Cuối cùng cũng kéo tâm trạng từ vực thảm của Tần Lam lên được. Trong nhiệm vụ này Tần Lam hạnh phúc nhất là việc ở đây có quá nhiều đồ ăn ngon. Một bàn đồ ăn đầy ắp thịt đông pha, Cá giấm Tây Hồ, gà cung bảo ăn kèm cháo trắng và rau xào.
Sau khi ăn cơm trưa và nghỉ ngơi đôi chút. Đầu giờ mùi Tần Lam dẫn Tiểu Hồng đi về thư phòng của Từ Hạo Nam. Đi đến thư phòng liền nghe thấy tiếng Phó Cẩn nũng nịu: “Từ ca ca, nhẹ thôi, chậm thôi nào. Cẩn nhi chịu không nỗi.” cùng tiếng va chạm.
Ôi. Cô nhận được quà gì này. Cô còn đang không biết thời đại này quan hệ theo kiểu nào thì có người đến thị phạm cho cô xem này.
Tiểu Hồng xám mặt vì tức giận kèm lẫn xấu hổ: “Phu nhân, Tiểu Hồng dìu phu nhân về phòng. Phu nhân đừng tức giận. Phó di nương thật dâʍ đãиɠ, thật đáng xấu hổ. ”
Nghe Tiểu Hồng uất ức thay mình Tần Lam nói: “Ta đã hẹn với phu quân rồi. Làm sao mà đi về được chứ. Tiểu Hồng đi ra ngoài canh đi. Đừng cho ai vào ảnh hưởng đến phu quân.”. Cô còn đang muốn xem cung đồ sống đây, về gì mà về chứ.
Sau khi xua đuổi được Tiểu Hồng ngây thơ. Tần Lam vội vào xem trộm phim hành động thực tế. À cô đang học hỏi kinh nghiệm hành động ở thời cổ đại chứ.
Từ Hạo Nam đang ra sức cày cấy vào Phó Cẩn. Y phục của Phó Cẩn 1 nửa trên người còn một nửa la liệt dưới đất. Chính xác hơn là ngoại trừ cái áo yếm ra thì Phó Cẩn hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Từ Hạo Nam một tay đặt trên lưng Phó Cẩn nhẹ nhàng ma sát, một tay ôm mông cô ta. Cái bàn trong thư phòng bình thường chuyên xử lý công việc vậy mà bây giờ thành giường dã chiến, công nhận cái bàn chắc chắn thật va chạm cỡ đó mà nó không di chuyển Tần Lam tấm tắc khen. Chắc hai người làm cũng lâu rồi vì trên người cả hai đều nhễ nhãi mồ hôi. Phó Cẩn đưa tay đẩy nhẹ Từ Hạo Nam ra, sau đó xoay người tựa vào bàn còn chổng nhẹ mông lên. Từ Hạo Nam đỏ mắt vội vàng tiến vào lại ra sức cày cấy.
Tần Lam đánh giá ô Từ Hạo Nam có cây hàng cũng ổn phết đấy. Côn ŧᏂịŧ của Từ Hạo Nam ra ra vào vào liên tục vào tao huyệt của Phó Cẩn. Thấy có bóng mờ hiện lên bên ô cửa Phó Cẩn mở miệng ra rêи ɾỉ: “Phu quân. A a a. Cẩn nhi thích phu quân nhất. a a a. Thật lớn, thật trướng.” Tay của Phó Cẩn đưa tay cởi nốt áo yếm.
Từ Hạo Nam thấy vậy liền mắng: “Tiểu tao hóa, hôm nay gia thao chết ngươi.” Rồi ra sức thao lộng.
Phó Cẩn: “Cẩn nhi chịu không nỗi nữa.Cẩn nhi sắp bị phu quân thao hỏng rồi. Phu quân mau bắn bắn cho Cẩn nhi đi mà”
Nghe Phó Cẩn nói Từ Hạo Nam lại ra vào hơn trăm cái nữa, đều ra sức đỉnh vào hoa tâm cô ta. Sau đó người cùng nhau lêи đỉиɦ.
Tần Lam xem màn trình diễn từ nãy đến giờ không khỏi khen thầm “Từ Hạo Nam thể lực tốt thật. Không biết mình với hắn thì ai sẽ thua nhỉ. Là Tần Lam cô không xuống được giường hay Từ Hạo Nam run chân đi không nổi nhỉ. Cô khá là mong chờ đấy.”