Tần Lam toàn thân đau nhức, đầu đau như búa bổ, cảm giác không trọng lực ập đến. Cô mở mắt ra trước mắt toàn là không gian màu trắng chói mắt như đâm vào mắt cô. Chuyện gì thế này. Cô đang ở đâu. Bây giờ là lúc nào .Sao cô có thể lơ lửng trên không. Cơ thể cô tại sao như trong suốt như vậy.
Một giọng nói uy nghiêm vang lên: “Tần Lam cô đã chết.” bên cạnh đó 1 Ông Lão toàn thân màu trắng xuất hiện.
Tần Lam hoảng hốt: “Cái gì? Ông là ai? Tôi đã chết ư?” Tần Lam suy nghĩ ừ hình như cô đã chết thật. Tần Lam cười cay đắng có ai như cô không cơ chứ . Một đời gieo họa cuối cùng bị người ta đánh ghen đẩy ra đường, trùng hợp thay lại có xe mất phanh mà đâm trúng cô. Chết cái chết không toàn thây .
“Cô có 1 điều ước cuối cùng trước khi được đi đầu thai.” giọng của Ông Lão lại vang lên.
Tần Lam cười hỏi: “Đầu thai ư? Người như tôi mà vẫn được đầu thai à? Tôi tưởng tôi sẽ xuống địa ngục chứ?”
“Tần Lam cô suy nghĩ xong chưa? Ước nguyện cuối cùng của cô là gì?” Ông Lão cạn lời hỏi lại Tần Lam.
Tần Lam suy tư: “Vậy tôi có thể ước gặp người đã chết hay không? Tôi muốn gặp Ông tôi là Tần Hào, Bà tôi là Tạ Chi và mẹ tôi Tần Tiểu Hoa.”
“Đợi ta 1 chút.” Ông Lão lấy ra 1 quyển sổ và tra: “Ta đã xem xét lại mẹ và Ông bà ngoại cô. Họ đều đã đi đầu thai kiếp khác nên cô không thể gặp họ được.”
Tần Lam cười khổ: “Họ đã đầu thai ư. Hay quá. Chắc có lẽ họ không thấy những việc tôi đã làm ở kiếp trước nhỉ?” Ông Lão nhìn Tần Lam vô cùng đáng thương nhưng không biết nên an ủi cô như thế nào. Ông lật sổ ra và tra về cuộc đời của Tần Lam. Nói về cuộc đời của Tần Lam chắc chỉ cần 1 chữ để diễn tả đó là “KHỔ”.
“Tần Lam này! Cô còn mong ước gì nữa hay không?” Ông Lão từ tốn hỏi.
Tần Lam suy nghĩ thêm một lúc rồi hỏi: “Tôi muốn hỏi vợ của Trần Danh và tài xế xe tải bây giờ như thế nào rồi?”
“Là người đã đẩy cô ra đường và người đâm chết cô sao? Họ đương nhiên là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi.” Ông Lão từ tốn trả lời.
Tần Lam: “Điều ước cuối cùng của tôi là tài xế xe tải và vợ Trần Danh vô tội được hay không? ”
Ông Lão bất ngờ trước câu trả lời của Tần Lam: “Cô chắc chứ.”
Tần Lam gật đầu chắc nịch: “Tôi chắc chắn.”
“Nhưng họ không thể vô tội được , điều ước của cô không thể làm trái với pháp luật nơi cô cư trú khi còn sống.” Ông Lão
Tần Lam suy nghĩ rồi nói: “Vậy có thể giảm án đến mức thấp nhất được không?”
“Được. Nhưng tôi muốn hỏi cô. Tại sao cô tha thứ cho họ? Cô không hận họ ư?” Ông Lão không kìm được thắc mắc
Tần Lam lý trí đáp: “Không. Nói chính xác hơn thì tôi mới là người sai. Chính vì tôi quyến rũ Trần Danh nên mới khiến vợ ông ta nổi điên như vậy. ”
Ông Lão: “Thôi được rồi. Tại sao cô không ước gì cho bản thân cô?”
Tần Lam: “Bản thân tôi ư. Tôi sinh ra là mang đã mang vận đen rồi. Kiếp này tôi đã làm sai quá nhiều nên kiếp sau tôi phải trả thôi. Chỉ là kiếp này tôi đã nợ gia đình quá nhiều. Nhưng tôi đâu còn cơ hội để làm lại cơ chứ…họ đã đi đầu thai cả rồi.”
Ông Lão: “Mặc dù Ông bà ngoại và mẹ cô đều đã đi đầu thai nhưng mà cô vẫn có thể mang vận may đến cho họ đấy. Cô có muốn nghe không? ”
Tần Lam: “Có thể sao. Bằng cách nào vậy?”
Ông Lão: “Cô phải làm nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành cô sẽ đem lại 1 phần may mắn cho họ. May mắn này có thể là sức khỏe, là tình cảm hoặc tiền bạc. ”
Tần Lam hấp tấp hỏi: “Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?”
“Cô sẽ gặp người ủy thác của mình rồi giúp họ hoàn thành những tâm nguyện của họ. Sau khi hoàn thành họ sẽ lấy 1 phần may mắn của họ ở kiếp sau trao cho cô. Cô có thể dùng may mắn đó cho gia đình cô. Hoặc cô có thể để cho bản thân cô ở kiếp sau.”
Tần Lam: “Tôi đồng ý. Tôi muốn gặp người ủy thác.”
Ông Lão: “Khoan đã, bình tĩnh nào. có điều kiện ở đây. Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ quá 3 lần cô sẽ tan biến tức là hồn bay phách tán. Cô hãy suy nghĩ cho kĩ rồi hãy quyết định.”
Tần Lam: “Tôi đồng ý.”
“Được thôi. Đầu tiên cô hay liệt kê tên tuổi nghề nghiệp tài năng của cô để người ủy thác lựa chọn.” Ông Lão cầm sổ ra ghi.
“Tôi tên Tần Lam nghề nghiệp: Kỹ nữ ,tài năng là hát múa và….quyến rũ đàn Ông và…..và…kỹ năng phòng the.” Tần Lam ấp úng liệt kê.
“Được rồi. Cô cứ ở đây đợi nếu có người muốn ủy thác cho cô thì họ sẽ xuất hiện.” Ông Lão sau khi ghi xong thì nói rồi biến mất.