Về đến biệt thự đã gần một giờ sáng, căn nhà vắng tanh lạnh lẽo.
Bạc Tĩnh đưa cô vào nhà, vứt cô xuống bồn tắm, xả nước lên người cô. Anh thực sự giận điên lên, lại là thuốc, là ai hạ thuốc cô, hay cô lại tự uống? Lại định giống như đêm đầu tiên, trèo lên giường anh, lại định lăn lộn với anh?
Không, cô còn không buồn gọi anh đến, mẹ nó, cô không thèm lăn lộn với anh mà lại ngả vào vòng tay của kẻ khác. Cô cố tình, đúng là cô cố tình, đi đâu không đi, lại chọn quán bar của anh trai anh - kẻ thù của anh mà đến. Được lắm, nếu đêm nay anh không tới, cô cũng định cắm cho anh quả sừng này rồi. Dám chọn Bạc Hinh, được lắm, anh ta mà cũng dám chơi. Dám chơi cả hai anh em cô, cô giỏi lắm Yêu Nhiên.
Bạc Tĩnh nhìn cô gái đang co rúm trong nước lạnh, anh bực mình chỉnh nước ấm lên, sau đó cởi bỏ chiếc váy đem bó sát ướŧ áŧ đang dính chặt vào người cô.
Vừa này anh đã giúp cô giải quyết nhưng cô gái này vẫn còn rất nhạy cảm. Cả người cô chìm trong nước, làn da trắng mịn nhẵn nhụi nổi bật, cô trần trụi chỉ còn đúng chiếc áo ngực đen. Anh nhìn chằm chằm nơi tư mật của cô, sau đó giơ tay lên, cởi bỏ áo ngực đen của cô xuống. Toàn bộ thân thể cô lõα ɭồ hiện rõ không che giấu. Nụ hoa cương cứng lên dựng thẳng đứng. Đây là lần đầu tiên anh ngắm nghía trọn vẹn thân hình tuyệt đẹp của cô, lần đầu tiên hai người điên cuồng làʍ t̠ìиɦ nhưng lại chẳng biết gì, chỉ biết ngấu nghiến đâm chọt. Lần này, cô gái lõa thể đang phơi bày tất cả trước mắt anh.
Mặt cô đỏ ửng, hai mắt nhắm chặt. Bạc Tĩnh cúi xuống liếʍ vành tai cô, đầu lưỡi lướt qua từng tấc da, đưa ra đưa vào trong lỗ tai cô, rồi lại liếʍ lên vành tai mỏng. Cô run rẩy, ngực phập phồng nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập. Môi lưỡi anh ra sức dày xéo trên cô, còn bàn tay không an phận cũng dạo quanh khắp người cô, chà xát tẩy rửa từng chỗ anh trai anh đêm nay đã chạm vào cô. Bàn tay thô ráp to lớn tùy ý xoa nắn không thương tiếc, thân thể mềm mại của cô mềm nhũn trong nước, cô không có sức lực trượt xuống. Anh đưa tay ra một tay đỡ lấy cô, một tay xoa nắn bộ ngực đầy đặn. Anh cúi xuống, liếʍ mυ'ŧ bên ngực còn lại của cô. Sau đó cắn mạnh lên bầu ngực cô. Dường như không thỏa mãn, anh lại ngồi đằn sau lưng cô, để đầu cô tựa vào hõm vai mình, hai bàn tay to lớn đặt lên hai gò bồng đào trắng trẻo vừa xoa vừa nắn bóp khiến cô không có cách nào lẫn trốn. Cả cánh tay to lớn cường tráng đang vây quanh cô, ôm cô vào trong lòng.
Cô đau đớn, rêи ɾỉ kêu không.
Anh bỗng nhấc cô ngồi dậy, ngực tựa vào người anh, cả người cô ướt sũng dán chặt vào khuôn ngực vạm vỡ của anh, làm ướt cả một mảng áo sơ mi. Đầu cô gục vào vai anh, mềm nhũn nằm trong vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, sau đó bắt lấy hai chân cô, ép hai chân cô ôm chặt lấy eo anh, một tay giữ hai bàn chân, một tay đặt dưới mông đỡ cô không ngã. Bạc Tĩnh đứng dậy, bế cô như bế em bé, đi về phía giường rồi thả cô xuống.
Yêu Nhiên mơ màng nhận ra cơ thể mình đang bị xốc lên lắc lư theo từng nhịp bước vững chãi của người đàn ông dưới thân cô. Ngực cô bị đè chặp trên cơ thể của anh ta, không thể đong đưa được. Bụng cô tì trên một cái gò cứng cáp, mông cô còn cảm giác cấn cấn, giữa hai chân hình như còn có vật ấn nóng cứng rắn đang ma sát theo từng bước. Chân tay cô vô lực buông thả theo trọng lực, đầu cô gục xuống úp gương mặt vào vai của anh, áo sơ mi của anh ta ướt lành lành làm cô tỉnh táo. Nhưng ngay lập tức cô cảm giác đầu óc quay cuồng, tầm mắt tối lại, tay chân không còn đủ sức lực để giẫy ra nữa.