Thanh Gươm Diệt Quỷ

Chương 7: Đóa Hoa Hạnh Phúc (7)

Akari gật đầu thật mạnh, rồi dùng ngón tay nhỏ bé chỉ về hướng một ngọn núi trong tầm mắt.

- Người ta bảo hoa tầm bóp mọc ở trên ngọn núi kia. Còn bảo nếu ai nhặt được nó thì sẽ được ngồi kẹo hoa nữa.

- "Kẹo hoa"? À, ý em là kiệu hoa nhỉ?

*Kiệu hoa: Thành ngữ Nhật Bản, chỉ chuyện cưới được người chồng giàu có.

Akari nói tiếp với vẻ mặt xem chừng đắc chí:

- Vâng ạ. Chị Toyo nhặt được hoa tầm bóp nên mới lấy được người chồng giàu á!

Akane nhíu chặt đôi lông màu tỏ vẻ không đồng ý:

- Đó chỉ là truyền thuyết thôi. Thực ra, làng tụi em có một truyền thuyết kể rằng: "Hoa tầm bóp, bông hoa chỉ nở vào đêm trăng non. Nếu ai nhặt được nó, giữ lấy không rời thì sẽ sớm được se duyên với người mình thương yêu và trở thành người hạnh phúc nhất thế gian." Lần này chị Toyo may mắn gặp được mối lương duyên nên những người lớn tuổi trong làng đồn rằng chị ấy đã nhặt được hoa tầm bóp. Chẳng may ... lời đồn ấy lại đến tai con bé này đây." - Vừa nói những lời cuối, Akane vừa âu yếm vuốt nhẹ mái tóc tơ của Akari.

- Ra vậy! Đêm nay lại là đêm trăng non nữa!

Tanjiro vỗ nắm tay lên bàn tay còn lại, tỏ vẻ đã hiểu.

- Dạ vâng. - Akane gật đầu với đôi lông mày vẫn đang nhíu chặt - Em đã nói rằng hoa tầm bóp không có thật mà Akari chẳng chịu nghe, cứ khăng khăng đòi đi tìm.

Hóa ra lí do hai chị em cãi nhau là thế. Thật trẻ con biết bao. Nhưng sự lo lắng của Akane là đúng. Trời sắp tối và quỷ cũng bắt đầu đi săn.

Tanjiro nhìn Akari đang bám dính vào lưng chị rồi nói:

- Ban đêm trên núi nguy hiểm lắm đó nhóc!

Akari trả lời, gương mặt để mái ngố, nhất là đôi mắt em hiện rõ lên sự ương bướng:

- Akari đã sáu tuổi rồi!

Trong thâm tâm, tuy đã phì cười mấy lần vì trả lời ngây ngô của cô bé, nhưng bề ngoài Tanjiro vẫn gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhất để khuyên nhủ Akari:

- Dù có là người lớn thì vẫn rất nguy hiểm!

- Tại vì trên núi có quỷ ạ?

- Đúng rồi!

- Quỷ ... đáng sợ lắm hở anh?

- Phải đó, đáng sợ cực kì luôn!

Nhìn điệu bộ, nét mặt nghiêm trọng của Tanjiro, Akari suy nghĩ mất một lúc rồi miễn cưỡng trả lời:

- Em hiểu ạ. Nghe lời anh, em sẽ không lên núi nữa.

Nghe vậy, lúc này đôi lông mày Akane mới giãn ra tỏ vẻ an tâm:

- Em cảm ơn anh. Không có anh, em thật không biết phải làm thế nào với đứa nhóc bướng bỉnh này.

Cô bé cúi người thật sâu cảm ơn Tanjiro rồi quay lưng kéo tay em gái:

- Thôi nào, mình về đi Akari.

Trong lúc Tanjiro mải nhìn theo bóng lưng hai cô bé thì Zenitsu đã bước tới, phía sau là Inosuke.