Lâm Tiêu nhìn thiếu nữ lớn lên giống y như đúc với mình trước mặt này, trong nháy mắt con ngươi chấn động, không nói ra được một chữ nào.
Cơ thể của thiếu nữ đang trở nên mờ dần, gương mặt trông có vẻ sống chẳng còn gì nuối tiếc nữa, ánh mắt hờ hững, giọng nói bằng phẳng như mặt nước: “Tôi cho cô cơ thể này, cô giúp tôi nuôi em trai trưởng thành.”
Lâm Tiêu quả quyết từ chối: “Em ai thì người đấy nuôi nhé! Tôi đang sống tốt, độc thân có nhà có xe, cha mẹ có lương hưu, không giục kết hôn, tôi tuyệt đối có thể nhận lương hưu hai mươi năm!”
Thiếu nữ lại không muốn phí lời với cô, hai tay đẩy mạnh vào ngực cô một cái, Lâm Tiêu bay đi như một con diều đứt dây rồi rơi xuống… rơi xuống…
Á!
Đột nhiên mất trọng lượng khiến Lâm Tiêu kêu thất thanh, cô quay phắt người ngồi dậy, tim đập như trống, mồ hôi túa ra như mưa, chẳng những đầu váng mắt hoa mà tầm nhìn cũng hơi mờ ảo.
Cô hít một hơi thật sâu, lẽ nào gần đây soạn giáo án mệt quá nên tim có bệnh rồi? Bằng không sao lại nằm mơ thấy ác mộng như thế?
Cô than thở một tiếng, nhắm chặt hai mắt ngả người ra sau, định kéo cao chăn bông qua đầu, tiếp tục ngủ.
“A…” Đột nhiên nằm xuống đầu lại đập vào một vật cứng, đau đến mức cô lập tức trừng mắt.
Một lần này cô hoàn toàn ngây người rồi, trước mắt là cảnh vật rất xa lạ, lẽ nào là mơ trong mơ, mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại?
Cơn đau sau đầu lại đang nhắc nhở cô bản thân đã tỉnh chứ không phải nằm mơ.
Cô giơ tay sờ đầu, má nó, vậy mà lại sưng u một cục rồi!
Một tay cô xoa đầu, một tay che nửa mắt lặng lẽ quan sát cảnh vật xa lạ này, chỉ sợ có một con quái vật không ngờ tới gì đó nhảy ra, đáng tiếc cũng không có quái vật, chỉ là lạ đến đáng sợ mà thôi.
Căn phòng chật hẹp bé tí, ngoại trừ cái… giường nhỏ vừa chật vừa ngắn dưới người cô, không thể tính là giường mà chắc hẳn là hai tấm ván gỗ tùy tiện ghép lại với nhau, không có chân giường mà hai phía đầu đuôi được gạch kê lên, sau đó cũng chẳng có gì khác.
Trên vách tường ghim mấy cái nêm gỗ, bên trên treo vài thứ, có cái làn, có túi vải còn có một mớ rong biển khô, còn lại đen sì không nhìn ra được là gì.
Trên vách tường bên này giường cũng có mấy cái nêm gỗ, trên cao đặt một tấm ván gỗ, bên trên để hai cái hộp gỗ nát cũ kỹ, và một vài bộ quần áo tồi tàn treo trên những cái nêm gỗ không có kệ.
Một sợi dây thừng buộc vào nêm gỗ ở hai bức tường phía đuôi giường, trên đó treo một thứ thoạt nhìn giống giẻ lau, còn có một chiếc… khăn tay nát?
Chiếc chăn trên người cô tỏa ra mùi ẩm mốc, ẩm ướt như trời mùa nồm không biết đã bao nhiêu ngày rồi chưa phơi nắng, mặt chăn phủ đầy những vết vá màu đen, xanh thẫm, trắng, vàng đất, nhìn qua vô cùng có… phong cách ăn mày.
Lật ra nhìn thử, bên trong cũng chẳng tốt được đến đâu.
Vốn là một chiếc chăn bông bản địa nhưng lại vá chằng vá đυ.p, còn có ruột bông màu đen lòi ra từ vết vá bị thủng.
Lâm Tiêu tuyệt vọng muốn lôi thiếu nữ đó ra đánh một trận tơi bời, cho tôi cơ thể gì đó á?
Làm như chị đây thích lắm đấy?
Chết rồi có thể đầu thai sớm một chút mà, hà tất phải tôi luyện cô như vậy?
Nghĩ đến thiếu nữ đó, đột nhiên đầu óc Lâm Tiêu đau nhức, trong nháy mắt có rất nhiều thông tin bổ vào đầu.
Cô tưởng thiếu nữ đó là một tên cuồng em trai nhưng hóa ra lại rất đáng thương.
Theo như ký ức mà thiếu nữ để lại cho cô biết được thì bây giờ là đầu xuân năm 1975, địa điểm là khu gia đình của nhà máy sợi số hai thành phó Tề Dương, đợi đã, Tề Dương là chỗ quái nào?
Đáng tiếc, trình độ giáo dục của nguyên chủ có hạn, biết rất ít về kiến thức địa lý quốc gia, dù sao đây chính là một thành phố lớn, nhà máy sợi số hai cũng là một nhà xưởng lớn.
Lạnh thế.
Lúc này Lâm Tiêu mới phát hiện ra không ngừng có khói trắng phả ra mỗi khi mình hít thở, cô vội vàng kéo cái chăn cũ phủ lên người giữ ấm, đáng tiếc không có hiệu quả gì, vẫn lạnh đến mức răng va lập cập vào nhau như cũ.