Thôi thì vì cái mậm gừng lão sẽ chiều cô hết thảy, muốn gì cũng được miễn cô đẻ cho lão một bầy con là lão thoả nguyện rồi. Thế nhưng đúng như người xưa thường nói, ăn ở á c nhân thất đức quá thì trời hành, vì lão địa chủ này có tiếng là á c hơn r ắn đ ộc, trước chính lão còn tự tay g iết ch ết hai người hầu của mình, một người chỉ vì bị đau bụng không theo kịp lão đi hầu quan trên thế là trên đường về lão dìm người ta xuống hồ làng c hết đuối. Còn một người chỉ vì đói quá ăn vụng mấy củ khoai dưới bếp bị lão bắt gặp mà lão đ ánh người này bò lê bò càng rồi thả vào chuồng chó beggie cho nó c ắn ch ết người ta.
Nhiều người r ủa thầm bảo lão á c như thế thì trời không dung đất không tha và kiểu gì cũng bị quả báo. Người làm công nhà lão còn kể lại rằng cái người bị lão thả vào chuồng c hó trước khi c hết con buông ra một câu nguyền r ủa rằng “Cầu cho nhà mày tuyệt tử tuyệt tôn, không sinh được con nối dõi, đến đời mày xong thì cái nhà này cũng lụn bại”. Chẳng biết có phải do lời nguyền linh ứng hay trùng hợp ngẫu nhiên mà đúng là lấy tận ba bà vợ mà vẫn chẳng ai sinh được cho lão nổi một cái mậm gừng, đã thế vận đen lại liên tục tìm đến lão. Nay đi xem quẻ thấy bảo bà ba có thể làm cho lão đổi vận thì lão mừng lắm, đội bà lên tận trời. Và bà ba quả là may mắn thật khi bà có bầu đến tháng thứ sáu, bụng to vượt mặt vẫn không thấy có dấu hiệu gì như hai bà kia. Lão địa chủ mừng thầm nhưng lão đã chẳng vui vẻ được lâu bởi đứa bé bà ba sinh ra lại là con gái, từ lúc đẻ ra nó rất khó nuôi, đêm nào cũng khóc ngằn ngặt, oe oe như cái còi.
Vào một buổi chiều mưa gió tự dưng bà ba ôm con b ỏ đi, chẳng biết bà đi đâu mà lão địa chủ phái người đi tìm khắp nơi mà không thấy, cho đến khi có một người ở làng bên cạnh hớt hơ hớt hải tìm đến nói với lão họ nhặt được đứa bé đặt dưới gốc cây gần nhà, còn người mẹ thì lại tr eo cổ t ự v ẫn trên cây. Khi khám người đứa bé, họ thấy có một mẩu giấy nhờ gia đình nhà này nuôi giúp đứa con, người mẹ nói bà ấy muốn c hết đi để t rả bớt nghiệp cho lão địa chủ và sợ con mình ở đó sẽ bị ch ết yểu nên mới ôm con b ỏ đi. Từ hôm ấy lão địa chủ sống mà như c hết, người cứ vật vờ như bị m a làm, lão đ uổi hết đám người ở đi, chỉ giữ lại hai người và đem một số ti ền lớn sang nhờ người đã báo tin nuôi hộ đứa con. May mắn thay đứa bé sang tay nhà này thì từ đó lại khỏe mạnh, không ốm đau gì nữa, nhà họ cũng có một đứa con gái hơn đứa bé kia một tuổi vì vậy chúng chơi với nhau rất thân thiết. Sau này lão địa chủ cũng chẳng thể có thêm con nên coi đứa con gái kia cũng như con của mình.
Chuyện nếu chỉ dừng lại ở đấy thì không nói làm gì, cho đến khi hai đứa đến tuổi cập kê và đứa con gái địa chủ được ông Chánh Hào để mắt rồi xin cưới về cho con trai mình, đứa con gái kia vì coi con lão địa chủ như em gái nên cũng xin đi theo để hầu hạ.Vậy là chúng vẫn ở gần nhau suốt bấy nhiêu năm, kẻ thì trở thành bà chủ, kẻ vẫn là phận tôi đòi, nói đến đây chắc nhiều người cũng đoán ra được hai người đó là ai rồi phải không?
Ba tháng sau, lúc này con Tâm đã sinh được sáu tháng. Các cụ nói c ấm có sai, gái một con trông mòn con mắt, nhìn nó cứ hơn hớn ra như thế thì bố thằng nào chịu được. Đã vậy nó còn thường xuyên trêu tức mợ cả, cứ hễ thấy mợ ở đâu là buông giọng chọc ngoáy, xúc xiểm, nào là mợ nên xem lại tư cách của mình, nào là loại cây đ ộc không trái, gái đ ộc không con. Rồi đã hết đâu, nếu có cậu ở đấy nó còn ngang nhiên khoác tay cậu như muốn khẳng định chủ quyền nữa chứ. Sáng nay cũng thế, vừa nhác thấy mợ cả và mợ ba ở ngoài thềm, con Tâm liền bế con đi lại cất giọng mát mẻ:
— Có người dù cố cỡ nào cũng chẳng có nổi mụn con, cho dù là cóc ghẻ, chả bù cho mình quệt nhẹ đầu giường cái là ra sản phẩm ngay, con giai nhờ!
Mợ cả nguýt dài nó một cái nói:
–Mày lo cái thân mày đi, đỉa mà đòi đeo chân hạc, ngày bàn giao con của mày sắp tới gần rồi đấy, cái thứ gái đ ĩ mà làm như thanh cao.
Chẳng ngờ nó không sợ mà còn đốp chát lại mợ luôn:
–Em đi hay ở đâu đến phiên mợ lo? Chuyện này đã có bà và cậu cả định liệu hết rồi, em nghĩ người đáng lo bây giờ là mợ đấy. Mợ sờ thử lên gáy mình xem, nếu mợ không đẻ được thì em hay mợ sẽ là người ra đi, vậy nên tu bớt đi mợ à, khẩu nghiệp nhiều quá khéo nó vận vào người đến lúc hối không kịp đâu.
–Mày…..mày là thứ cóc ghẻ mà dám….
Con Tâm vẫn vênh mặt lên định ăn thua đủ với mợ cả thì mợ ba xen vào:
–Người ta nói gái đ ĩ già mồm quả không ngoa, mày đừng có được đằng chân, lân đằng đầu nhé Tâm, đừng tưởng đẻ được con trai rồi thì muốn hất cẳng người khác. E là mày không có mùa xuân ấy đâu, bớt ảo tưởng đi.
–Mợ cũng chỉ là mợ ba, có nhất thiết phải xen vào chuyện của người khác vậy không? Mợ không nghĩ đến lúc sau này trở thành người một nhà thì sẽ khó ăn khó nói với em à? Dù sao mợ vẫn phải gọi cậu cả một tiếng anh chồng đấy.
–Tao gọi anh cả là anh chồng nhưng không phải người nào muốn làm chị dâu của tao cũng được đâu. Chỗ này không phải là nơi cho mày khua môi múa mép. Phắn đi cho nước nó trong!
Con Tâm bị đ uổi thẳng cổ thì ôm con bước đi nhưng trong bụng thì tức lắm. Nó đang nghĩ cách làm thế nào để chơi được mợ ba một vố, đồng thời phải ly gián được hai người này ra, nếu để hai mợ sáp vào với nhau thì không ổn. Con Tâm vừa đi khỏi thì mợ ba chợt nhớ ra điều gì liền hỏi mợ cả:
–Hàng ngày chị có thói quen uống nước trước khi đi ngủ không?
Mợ cả không do dự mà đáp luôn:
–Tối nào tôi chả uống, không uống đêm khát không ngủ được.
Mợ ba liền bảo:
–Có khi nào chị nghĩ cái ấm nước của mình chính là nguyên nhân khiến chị khó đậu thai không?
— Hoang đường, chuyện tôi khó có thai đâu liên quan gì tới việc uống nước.
Tức thì mợ ba kéo tuột mợ cả vào phòng rồi kể hết cho mợ nghe về chuyện mụ Tám đã hại mình bữa trước. Nghe xong mợ cả tá hỏa lắp bắp nói:
–Thím nói tôi mới thấy sợ, lẽ nào nước uống của tôi cũng có người giở trò nhỉ? Có thế nên bao năm nay tôi mới không thể có con chứ? Nhưng vì sao mụ ta lại làm như vậy với tôi, trong khi mụ vυ' là tay chân đăc lực của mẹ cả mà?
–Thế mới là đau đầu đó chị, dứt điểm là có uẩn khúc gì trong đó mà chúng ta chưa phát hiện ra nhưng em cam đoan cái tích nước của chị có vấn đề và mối quan hệ giữa vυ' Tám và mẹ cả không bình thường là chủ tớ như chúng ta tưởng đâu. Tạm thời chị cứ nghe em đừng uống nước trong tích nữa, nếu cần chị phải tự chuẩn bị nước cho mình, không thể tin ai trong cái nhà này được chị ạ.
Mợ cả gật gù nói:
–Cảm ơn thím ba, tôi sẽ lưu ý vấn đề này, đúng là có c hết tôi cũng chẳng tưởng tượng ra, tại sao lại như thế và vì sao mụ ấy phải h ại tôi chứ?
–Phải điều tra dần dần chị ạ, em nghĩ để lôi được cổ bọn này ra ánh sáng không phải chuyện dễ đâu nhưng chúng không thể tự tung tự tác mãi được. Chị cứ chờ mà xem..
Mấy ngày sau mợ ba có biểu hiện rất lạ, trong người cứ thấy nôn nao và hễ ngửi thấy mùi thịt kho là lại nôn thốc nôn tháo. Con Hảo thấy lạ liền hỏi:
–Bình thường em thấy cô thích ăn thịt kho lắm mà, sao hôm nay mới ngửi thấy mùi đã nôn ói vậy? Hay là….
Bà ba thấy biểu hiện của con dâu như vậy thì nhìn xoáy vào mặt cô nói:
–Con bị như này lâu chưa?
–Dạ mới thôi mẹ, con có biểu hiện như vậy một tuần nay thôi.
–Con lên phòng mẹ bảo.
Mợ ba đi theo mẹ chồng lên phòng, vừa vào đến nơi bà ba đã kéo mợ ngồi xuống rồi vén mấy lọn tóc trên trán lên nhìn vào hai hàng lông mày bắt đầu dựng ngược của mợ mỉm cười vui vẻ:
–Con có thai rồi, ơn trời đã thương nhà họ Đường này. Nhưng con phải hết sức cẩn thận sinh hoạt và ăn uống nhé, tuyệt đối không được tin ai cả. Bất kỳ kẻ nào cũng có thể là k ẻ t hù của con.
Mợ ba nghe mẹ chồng nói mình có thai thì mừng lắm, mợ sung sướиɠ không kìm nén được mà nói:
–Vậy là con sắp được làm mẹ rồi ạ. Vui quá mẹ ơi!
Bà ba lại nghiêm sắc mặt lại nói:
–Từ giờ trở đi con không được trèo leo gì nữa nghe chưa? Cũng không được cúi hay ngồi xổm nhiều không tốt đâu. Vận động nhẹ nhàng thôi, thích ăn gì thì nói con hầu hoặc bảo mẹ, ai cho cái gì cũng tuyệt đối không được ăn.
–Dạ con hiểu rồi mẹ.
Tin mợ ba có bầu chẳng mấy chốc cũng lan khắp vương phủ, ông Chánh vui lắm, không vui sao được khi cậu cả và cậu ba đều có con chứ? Cậu cả thì đã sinh được một cậu ấm rồi, hy vọng cậu ba cũng sẽ như vậy. Mợ cả thì vui thay mợ ba nhưng nghĩ đến mình mợ lại chạnh lòng, không biết tới đây niềm vui có đến với mợ không và mợ bắt đầu hy vọng, tuy rằng đó là hy vọng mong manh.
Tối hôm ấy trong phòng của bà cả, khi bà vυ' vừa đi vào thì cánh cửa ngay lập tức được đóng ngay lại. Tiếng bà cả rít qua kẽ răng:
–Bà nói gì đi chứ? Sao bà kêu cái thứ đó hiệu nghiệm lắm mà, tại sao nó vẫn có thai được? Thế này là thế nào?
–Dạ rõ ràng tôi đã làm theo đúng những gì bà sai khiến, bà hai chính là ví dụ điển hình đó, hai mươi mấy năm bà ấy về đây mà không thể sinh nở thì bà biết thuốc hiệu nghiệm đến thế nào. Em cũng thấy thật lạ lùng tại sao mợ ba lại có con được nhỉ?
–Bà muốn làm sao thì làm, không làm được kiểu này thì làm kiểu khác. Thực hiện kế hoạch hai đi, tôi chỉ muốn một mình thằng cả có con thôi, ngoài ra không kẻ nào được phép đẻ.
–Dạ vậy để mai tôi đi cắt thuốc ạ.
–Làm nhanh lên, chần chừ là nó tòi con ra đấy biết không?
–Dạ bà chủ, bà yên tâm lần này tôi không để sai sót xảy ra đâu.
–Tốt nhất là như vậy, giờ bà ra ngoài đi. À còn mợ cả Liên thế nào?
–Dạ tôi sẽ cắt thêm thuốc cho mợ ấy uống ạ.
–Phí bao ti ền mà không đậu thai nổi, thôi lần này bỏ đi, tôi sẽ lập con Tâm làm lẽ cho thằng cả. Nhà này đã b ỏ ra cả đống ti ền cho con Liên rồi, giờ không cần đến nó nữa.
Lời bà cả thốt ra như một mệnh lệnh khiến người khác phải tuân theo. Bà đâu hề biết mợ cả vốn dĩ không phải vô sinh bình thường mà đã bị kẻ khác cố tình h ại cho thành ra như vậy, chỉ vì mợ đã đắc tội với kẻ ấy khiến cho nó rắp tâm ủ mưu làm cho mợ không thể nào sinh con. Đó là kẻ nào mà lại to gan lớn mật như thế chứ?
Mợ ba ốm nghén cũng kỳ cục, thèm gì không thèm lại thèm đúng món độ c mới á c chứ. Vừa sáng ra mợ đã khều cậu bảo:
— Cậu ơi, em thèm ổi quá. Cậu trèo lên cây ổi ngoài vườn hái cho em một ít đi?
Cậu ba tròn mắt hỏi lại:
–Mợ nói gì? Thèm ổi á? Mùa này làm gì có ổi chín, phải mấy tháng nữa, giờ ổi đang xanh lè ra thế kia thì ăn sao nổi? Cái đó chỉ để ném gà thôi, mợ đòi cái khác đi, miễn không phải ổi thì cái gì tôi cũng có thể mang về cho mợ.
–Xanh em cũng ăn, em đang thèm ổi xanh chấm muối đây, mà phải đích thân cậu hái mới được.
–Mợ lại làm khó tôi rồi, thôi được để tôi bảo thằng Hám nó trèo lên vặt cho mợ nhé?
–Trời đất quỷ thần ơi! Thế mà cậu cứ kêu là thương em, yêu em. Mới nhờ lên hái mấy quả ổi mà đã sợ rồi, em mà không có chửa thì chỉ cần búng nhẹ một cái là lên đến tận ngọn cây rồi cơ. Cậu là đàn ông gì mà yếu bóng vía thế, nếu cậu không đi em xé cậu ra chấm muối bây giờ.
Chẳng ngờ cậu ba lại toét miệng cười nói:
–Thịt tôi chấm muối ăn không ngon đâu, dai lắm!
–Thế thì trộn gỏi. Nào đi hái ổi mau lên, em thèm đến nhỏ cả nước dãi ra rồi đây này.
–Xem ra mợ còn quái dị hơn con Tâm nhiều, ngày trước nó thèm dái mít tôi đã thấy lạ, giờ mợ còn dị hơn, ăn hẳn ổi xanh chấm muối.
–Thế đã là gì chứ? Cậu mà còn ở đó lải nhải em sẽ đem cậu ra bóp gỏi bây giờ…