Nghe bà nói đến đây đầu con Tâm lại nổ ầm một tiếng, một ý nghĩ m.a m.ãnh vừa được len vào đầu nó. Đúng rồi, có thế mà nó không nghĩ ra, nhất định lần này nó phải quyết tâm thực hiện mới được, có ai đánh thuế ước mơ đâu nhỉ? Mà không chừng nó biến thành sự thực thì sao?
Từ hôm bị cậu ba p.hạt cho trận thì mụ Tám không dám giở thói b.ắt n.ạt mợ ba ra nữa, mụ vẫn hàng ngày dạy gia quy cho mợ đúng đến năm hôm thì xong. Hôm nay là ngày cuối cùng, cứ nhìn thấy vẻ mặt câng câng của con Hảo và cái mặt điềm nhiên của mợ ba mà mụ lại t.ức đ.iên. Ngày nào còn chưa r.ửa h.ận được mợ thì mụ còn ăn không ngon ngủ không yên. Sau khi hoàn thành xong bài tập, mợ ba nói:
–Xong rồi vυ' nhỉ? Thôi tạm biệt vυ' nhé, cứ nhẹ nhàng với nhau như thế này có phải tình cảm không, việc gì phải bày trò h.ại nhau làm gì cho giảm đi âm đức. Vυ' phải năng làm việc thiện vào vì đời chẳng biết thế nào mà nói trước đâu, con người ta sống nay c.hết mai chả biết đâu mà lần. Tích đức cho nhiều thì may ra trời phật còn thương ban cho ít dương thọ, chứ mà lúc nào trong đầu cũng ủ m.ưu h.ại người thì chả biết có nổi năm mươi cái xuân xanh không vυ' nhỉ?
Biết là mợ ba đang c.hửi xéo mình, vυ' Tám đ.iên lắm nhưng chẳng lẽ lại lao vào t.áng cho phù mỏ con ranh trước mặt ra, song giờ có cho ăn gan hùm vυ' cũng không dám đành móc mỉa:
–Đời còn dài lắm mợ ạ, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, thường những kẻ hay dạy đời người khác khéo lại c.hết sớm á. Mợ cứ ngẫm mà xem!
Con Hảo ngứa tiết lắm, nó không thèm chơi chữ như mợ ba mà xỉa luôn:
–Bà cứ làm như mình thanh cao lắm á. Tốt nhất là bà nên nhớ tới khóa học này để đừng bao giờ mạo phạm động vào mợ ba nữa. Mợ tôi võ hơi bị giỏi đấy, ra chiêu nào thì kẻ bị ăn đ.òn chỉ có mà ăn cháo hay vào nhà thương nằm tịnh dưỡng dài ngày thôi. Vậy nên hãy né mợ tôi ra một chút, cậu ba cũng là một tay đấm có hạng nữa chứ, chỉ cần cậu mợ mà song kiếm hợp bích thì có mà cả chục người như bà cũng chẳng xem vào mắt đâu.
–Mày….mày nói gì thế hở?
–Tôi nói sai à? Bà nên biết điều chút đi, đυ.ng vào ai thì đυ.ng nhưng xin tránh xa mợ tôi ra. Thế nhé, ta đi thôi mợ.
Hai chủ tớ rảo bước ra ngoài, chỉ còn lại vυ' Tám ở lại dọn dẹp trong phòng, vυ' ta nghĩ thầm “Mày được lắm con ranh con kia, ở cái nhà này ai cũng phải nể mặt tao vài phần, mỗi mày là h.ỗn x.ược thôi. Được rồi quân tử t.rả t.hù mười năm chưa muộn, sẽ có lúc tao khiến mày sống không bằng c.hết nhé, con k.hốn!”
Trưa hôm đó cả nhà lại tề tựu đông đủ ở bàn ăn, cậu ba còn cố tình gắp đồ ăn cho mợ ba nói:
— Mợ phải chịu khó ăn vào còn sinh con cho tôi nữa chứ?
Mợ ba liền phối hợp tung hứng với cậu luôn:
–Thế cậu thích em đẻ nhiều hay ít để em còn biết đường?
–Mợ cứ đẻ hết trứng cho tôi, con cái là lộc trời ban vì vậy phải biết trân trọng. Tôi tin vợ chồng mình mà đẻ thì con chỉ có đẹp trở lên thôi.
Chỉ hận cho vợ chồng cậu cả ngồi bên cạnh tức như bò đ.á mà không thể xen vào câu nào đành cắm đầu ăn cho xong bữa. Y như rằng chiêu giương đông kích tây của cậu ba vậy mà có hiệu nghiệm, trưa hôm đó nhà cậu cả xảy ra chuyện. Vừa ăn cơm xong cậu cả đã lôi xềnh xệch mợ cả về phòng rồi nói:
–Đấy mợ nghe thấy thằng ba nó nhổ vào mặt tôi chưa? Cũng chỉ tại mợ cứ như một con vịt đực chẳng chịu đẻ trứng nên tôi mới nhục như thế đấy. Hôm nay mợ mà không tòi ra con thì ba tháng sau tôi thay nái, tôi nói là làm không dọa suông đâu.
Nói xong cậu túm lấy mợ ném mạnh lên giường rồi cứ thế hùng hục như trâu húc mả lao vào mợ với tất cả sức mạnh bản thân. Toàn bộ quần áo trên người mợ bị cậu thô bạo xé mạnh một cái. Tức thì “Xoẹt! Xoẹt!” tất cả xiêm y của mợ dưới tay cậu bỗng chốc trở thành mớ vải vụn. Một thân thể lõα ɭồ bày ra trước mắt, nói không ngoa mợ cả cũng đầy đủ điện nước ra phết đấy, có thiếu bộ phận nào đâu?
Tay cậu mạnh bạo vò nắn gò núi đôi rồi cúi xuống mυ'ŧ chùn chụt lên đó. Tiếng mợ rên lên khe khẽ, cậu càng hứng mà giật nốt cái mảnh vải nhỏ xíu duy nhất còn vướng víu nơi ngã ba ẩm ướt kia ra. Vậy là mợ đã hoàn toàn thoát y, chưa bao giờ cậu cả mạnh mẽ như lúc này. Cậu cứ như nắng hạn gặp mưa rào, thèm khát ngấu nghiến muốn n.ghiền n.át tấm thân bên dưới.
Mợ cũng bị cậu làm cho hưng phấn tột độ, cái thằng người trong cậu phát tiết, bản năng gốc của cậu được đánh thức tột độ, cậu đích thị là một con đực chất như nước cất. Bên dưới mợ đã ẩm ướt lắm rồi, bãi cỏ lau được tưới đúng lúc cứ ngoi lên hứng lấy những giọt sương tình, lấy cậu năm năm mà hôm nay mợ mới biết thế nào là sung sướиɠ, hạnh phúc. Tiếng mợ vang lên đầy hoan lạc:
–Mạnh nữa lên….đưa em vào sung sướиɠ đi….em yêu cậu…
–Này thì sướиɠ này….kêu to lên nào….cho ra con luôn nè…
Những tiếng bành bạch đầy nhạy cảm phát ra, hai con người dung tục đang ngấu nghiến vồ lấy nhau mặc kệ trời đất, giờ có lẽ gầm trời có sập xuống thì cậu mợ cũng mặc, ai bảo cậu đã đυ.ng vào cái tứ khoái nhất của con người. Bàn tay cậu vân vê lên cái đỉnh đồi đang giương lên mời mọc, thằng nhỏ của cậu sau một hồi chiến đấu vẫn còn sung lắm, tay mợ nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn nó một cách đầy si mê. Vùng tam giác vàng vẫn đang mời gọi chứng tỏ mợ chưa lên đến đỉnh, chợt nghĩ đến điều gì mợ bảo cậu:
— Cậu thấy người ta chơi nhau thế nào thì cậu làm với em như thế đi, biết đâu hôm nay trời thương mà cho mình một mụn con thì sao? Vợ chồng mình không thể thua nhà chú ba được.
–Mình sẵn sàng chưa? Tôi mới học được chiêu này hay lắm, mợ nghe thấy người ta nói vác cày qua núi bao giờ chưa? Hôm nay tôi sẽ thử làm với mợ, rên to lên nhé, rên vỡ nhà cũng được, bố thằng nào dám đến đây. Chỉ có tôi với mợ và đất trời chứng kiến mà thôi. Nhất định hôm nay tôi sẽ khiến cho bụng mợ phải sưng lên mới được. Ưỡn mông lên nào! Thế, đúng rồi!
–Ọp! Ọp!
Tức thì thằng nhỏ của cậu tiến sâu vào bên trong mê cung, mợ cảm thấy từng thớ da thịt mình như bị nong ra vậy, nó cứ râm ran như kiến bò làm cho mợ mê mẩn tâm can sung sướиɠ vô cùng, tiếng rên mỗi lúc một to đúng kiểu một con lợn cái đang động đực. Mợ không biết rằng cái thế giới mà cậu mợ cho là thế giới riêng của hai người đã có kẻ khác xâm phạm, cánh cửa mở toang chỉ có tấm rido hờ hững buông xuống không đủ che chắn những gì bên trong. Ngoài cửa có một kẻ đã nhìn thấy tất cả, mới đầu nó chỉ tình cờ đi ngang qua hành lang nhưng lại nghe thấy tiếng động ám muội vang lên thì không đừng được liền tiến đến nơi phát ra tiếng động lạ.
Và nó đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, hai đôi chân trần đang cuốn chặt lấy nhau, dưới sàn là một đống áo quần te tua rách nát. Hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang giao hoan, thì ra những tiếng rêи ɾỉ á.i â.n mà nó vừa nghe thấy được phát ra từ căn phòng này. Đôi mắt nó vô tình nhìn xoáy vào một vật, cái vật ấy to như cái chày giã cua bằng thịt đang vươn lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ thứ bên dưới. Cái vật ấy bỗng chốc khiến nó khựng lại thèm khát, bản năng của một con cái ngay lập tức bị đánh thức, nó thấy bên dưới của mình cũng bắt đầu ướŧ áŧ.
Bàn tay nó sờ xuống thì cảm nhận được thứ gì nhơn nhớt dính vào tay, chỗ ấy của nó đã sưng to quá rồi. Ôi là trời, nó cũng là con gái, nó đã dậy thì và cũng có những rung động thèm khát đầu đời. Tự dưng nó ước ao, nó ước giá như cái chày thịt kia một lần chọc vào bên trong nó, nó muốn được làm con đàn bà của cậu. Bàn tay nó một lần nữa lại thọc vào trong dải yếm, nơi có đôi trái đào cũng đang cương lên, hai trái đào tiên đang độ chín lúc này đã cứng ngắc, no tròn trong tay nó. Nó thèm muốn và ước ao…
Bên trong hai con người kia vẫn đang vần vò nhau mê mẩn trong ái tình triền miên. Và có một kẻ bắt đầu ủ mưu tìm kế, e là lần này mợ cả khó mà đối phó được một con hầu ít tuổi nhưng lại đầy rẫy mưu mô. Thấy đứng ở ngoài cũng đã lâu, sợ người bên trong phát hiện ra, hơn nữa cái bản năng giống cái của nó đang thôi thúc mãnh liệt, nó liền đi nhanh về cái nhà ngang nơi dành cho đám người làm và kín đáo chui vào cái ổ rơm chỗ mà hàng ngày nó vẫn ngủ ở đó cho ấm.
Tầm này cũng chưa phải làm gì nên mọi người đều tản mác đi hết, ông bà chủ và các cậu mợ thì ai ở phòng ấy rồi. Nó liền từ từ nằm xuống ghếch một chân lên và đưa tay vào vùng tam giác vàng mân mê, sờ mó. Nó đang tưởng tượng ra đó là bàn tay của cậu, chỗ ấy của nó đang co bóp rất mạnh, nó lăn lộn cắn răng lại để tránh phát ra tiếng rên. Nó nghĩ bụng nhất định cậu sẽ là của nó, nó sẽ thay mợ chăm sóc cậu, người đẹp như nó chắc chắn sẽ sinh cho cậu những đứa con xinh đẹp. Chắc chắn nó không thể thua mợ được!
Từ hôm được cậu khai thông mợ cả tươi tỉnh hẳn ra, người mợ lại mơn mởn như rau vừa được bón thúc. Cặp mông của mợ lại vắt vẻo tanh tách gọi mời khiến con Tâm nhìn thấy mà ngứa cả mắt, sao càng ngày nó càng thấy g.hét mợ cả tệ hại, người đâu chả được cái nước non gì chỉ có ăn với chưng diện là giỏi, lại còn chẳng biết đẻ, đàn bà như thế là đàn bà độc, ai thèm? Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ ngoài mặt nó vẫn phải tươi cười thẽ thọt với mợ, người như nó đúng là có một không hai, mới có tí tuổi đầu mà tâm cơ lớn quá. Chẳng biết nó sẽ làm ra cái trò gì nhưng xem ra mợ cả vẫn hợp với nó lắm vì nó ranh m.a, mợ chỉ cần nói hở ra một tí là nó đã đoán được ý mợ ngay.
Lại nói về vợ chồng mợ ba, từ hôm cưới đến giờ cậu vẫn chưa đυ.ng vào người mợ. Nhiều lúc cái thằng người trong cậu cũng vươn lên đòi hỏi nhưng đã trót hứa với mợ là cậu sẽ giữ cho mợ đến khi nào 18 tuổi thì mới bắt mợ làm vợ theo đúng cả nghĩa đen lần nghĩa bóng, song một người đàn ông chuẩn chỉnh như cậu làm sao mà chịu đựng được sự chay tịnh mãi khi nằm cạnh một người con gái đang phơi phới xuân thì như mợ chứ?
Còn nhớ sáng nay khi tỉnh dậy cậu còn xuýt ngạt thở vì thấy đôi chân của ai kia đang quặp cứng lấy người mình, cậu phải khó khăn lắm mới gỡ được đôi chân ngọc ngà đó ra. Mỗi lần đυ.ng vào đôi chân ấy thì cậu lại thấy rạo rực hết cả người, chỉ cần đôi tay cậu lần lên trên một chút thôi là cả tòa thiên nhiên kia sẽ là của cậu, song cậu lại không dám. Nhìn khuôn ngực đầy đặn no tròn đang đập phập phồng sau tà yếm thắm mà bất giác cậu nuốt nước bọt ừng ực. Mẹ bố nó chứ, mỡ để cạnh miệng mà mèo chẳng được xơi, đúng là tức đến thế là cùng.
Đang trong dòng hồi tưởng thì tiếng mợ lại réo rắt bên tai:
–Ở trong nhà mãi chán lắm, cậu cho tôi đi chơi tí nhá!
–Mợ đòi đi đâu? Đừng có bảo với tôi là mợ đi phá làng phá xóm đấy nhé?
Chẳng ngờ mợ đáp luôn:
–Không, lần này tôi không đi gây chuyện nữa đâu, tôi tởn đến già rồi, giờ cậu cứ mắt nhắm mắt mở canh cho tôi để tôi ra vườn hái ổi nhá? Tôi tăm thấy mấy cây ổi nhà mình chín trắng ra mà chẳng có ai xơi, phí của giời. Toàn là hoa quả sạch!
–Mợ định trèo cây hái ổi à? Không được, nếu mợ thích ăn chiều tôi bảo thằng Hám nó lên hái cho, cấm mợ được trèo cây đấy. Vợ của cậu ba ai lại đi leo chót vót lên cây như mấy đứa ở như vậy. Mợ ở yên trong phòng cho tôi…
–Đi mà cậu, tôi thèm được ăn ổi do mình hái chứ người ta hái sẵn cho mà ăn thì còn gì ngon nữa. Cho tôi hái một lần thôi nhá! Đảm bảo với cậu tôi trèo cây giỏi số hai thì không ai dám nhận số một, xuống nước tôi có thể thua cậu nhưng trèo cây thì không đâu.
–Không là không! Mợ phải ở yên chỗ này cho tôi….
–G.hét thật! Giờ tôi mới phát hiện thêm một tính xấu của cậu đó là tính gia trưởng. Đ.ồ m.ắc dịch!
–Mợ nói ai là đ.ồ m.ắc d.ịch, nói lại tôi nghe.
–Tôi…tôi có nói cậu đâu…tôi nói con trâu kia kìa, cậu không thấy con trâu nó đang đứng trơ trơ ngoài vườn kia à? Không cho hái thì thôi làm gì căng?
–Lên đ.ấm lưng cho tôi cái nào, đau muốn gẫy cả lưng đây này.
–Nam nữ thụ thụ bất thân, cậu nhờ thằng Hám nó lên đ.ấm cho, tôi chịu!
— Mợ định ăn miếng trả miếng với tôi phải không? Tôi lấy mợ về để làm gì? Mợ học gia quy rồi phải không? Đọc lại điều thứ 5 cho tôi nghe xem nào? Nhanh lên trèo lên đây đ.ấm lưng cho tôi cái, mợ mà không đ.ấm, tôi ra tôi nhờ con Tâm nó đ.ấm đấy.
Nói đến con Tâm mợ mới nhớ ra, mợ thấy con ấy dạo này lạ lắm, cứ ngúng nga ngúng nguẩy như con đ.ĩ thầy, rõ ràng là nó đang làm dáng, mà ở nhà này thì nó làm dáng với ai nhỉ? Chợt mợ đưa tay lên nhéo một cái thật đau vào tai cậu miệng rít lên:
–Cậu mà tơ tưởng đến nó tôi c.ắt cả cụm đấy, đàn bà con gái đâu mà thấy trai là mắt cứ lúng la lúng liếng lộn hết cả lên.
–Ơ thế ra mợ g.hen à? Đừng có nói là mợ đang mê tôi đấy nhé? Thôi nào đ.ấm lưng đi, lý sự nhiều quá!
–Tôi mà thèm thích cậu, g.hen cũng chả thèm nhưng cậu là chồng tôi chẳng lẽ tôi không có quyền? Thế thì tôi làm mô à? Tôi là gmhét nhất cái hạng đàn bà cái gì cũng muốn phơi ra cho cả thiên hạ xem, nếu mà cái ấy nó không dính vào người khéo cũng mất bố nó rồi á.
–Mợ ngoa nhỉ? Người ta cũng là đàn bà như mợ mà, có cần thiết phải nặng lời như thế không?
–Cậu cứ thử đi, bình thường tôi hiền lắm, nhưng kẻ nào mà sờ vào đồ của tôi thì tôi sẽ đánh cho kẻ đó q.uè tay, phù mỏ đấy. Tôi là mợ ba Hân chứ có phải rẻ rách đâu!
–Ha! Ha! Ha! Cuối cùng mợ cũng phải thú nhận rồi nhé, tôi thích câu này của mợ. Mợ cứ làm tới đi, đứa nào mà động vào váy mợ, mợ cứ c.ắt ti.ết nó cho tôi.
–Tôi sẽ x.é xác kẻ ấy ra chấm muối chứ sợ gì?
–Ừ mợ thì dám lắm, con út ông giáo Hội mà lỵ. À tôi có ý này, hay là mợ giảm bớt cái hạn một năm lại đi, rút xuống còn sáu tháng được không? Tôi là tôi không chịu được đâu á, nhìn mợ cứ phơi phới như đóa hoa hàm tiếu thế kia thì bố thằng nào chịu được, tôi cũng có phải là tiên là phật đâu mà cứ ngắm chay mãi. Mợ mà không xóa bỏ lệnh cấm vận thì tôi vượt rào đấy. Lúc đó đừng có mà ngồi khóc nha!
C.hết t.iệt! Tự dưng đang đấm lưng thành ra lại thế này, cái tên này đúng là gian, dám dẫn dụ mợ đây mà. Kiểu này mợ phải nai nịt gọn gàng lại thôi, không chằng néo cẩn thận thì tên kia dám bóc tem mợ lắm, mợ thì đang cố giữ bản thân nguyên đai, nguyên kiện cơ mà. Đã trưởng thành đâu? Em chưa mười tám cha ơi! Xin cha đấy, tha cho em đi, em yếu bóng vía lắm!…