Tôi Không Phải Là Hoàng Tử

Chương 84: Dị biến (4)

Ngồi bên giường, Fujika thấp giọng khóc : "Baby, con tỉnh lại đi...... Mommy không thể mất con......Baby......"

+

Đã năm ngày kể từ lúc con trai nàng ngất xỉu ở trường học, con trai nàng đều không có tỉnh lại, phảng phất như muốn như vậy mà ngủ luôn.

Fera cùng Lera đứng ở một góc khóc lóc, sương mù bao quanh phía trên Soran Tinh dần dần từng tầng biến mất và tiến lại gần vị trí trung tâm, hoa Soran cũng bắt đầu biến mất trên diện rộng, không phải héo khô, mà là biến mất. Tầng sương mù cùng với hoa Soran bị bao phủ bởi làn sương khói tím, dường như có điều gì đó bất thường muốn xảy ra. Nhưng ngay lúc này, Vương của bọn họ đã ngất, ngay cả Naran điện hạ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Vương......" Lera khóc trong vòng tay của Fera.

Bên giường của Soran, biểu hiện của bảy nam nhân vẫn bình thường, nhưng đó chỉ là mặt ngoài. Nghĩ đến cảnh tượng bảy năm trước có khả năng tái diễn lại lần nữa, nhịp tim bọn họ lệch một nhịp sau khi nhận được cơn đau bất ngờ.

Mà trên giường Soran như có một giấc mộng đẹp, nở nụ cười trên môi mà ngủ. Cậu không biết, người mà cậu yêu nhất đang bị thống khổ dày vò.

Naran vừa mới sinh xong cũng ngồi ở bên giường, trên mặt nàng có vệt nước, nàng như thế nào cũng không hiểu, bảy đứa trẻ trong hộp thủy tinh đều phát triển rất tốt, một chút dấu hiệu bệnh tình đều không có, tại sao Soran lại hôn mê, chẳng lẽ chính vì điều này nên Soran không thức dậy?

"Ngô......"

Mỹ nam trên giường đang ngủ đột nhiên phát ra tiếng động, sau khi mọi người sững sờ, liền lập tức vây quanh cậu.

"Baby! Dậy đi, mau tỉnh lại!"

"Itsuki, mau tỉnh lại, đừng ngủ, ngoan."

"Vương......, ngài mau tỉnh lại......"

"Soran, chị xin em, mau tỉnh lại."

"Ngô......"

Mỹ nam tựa hồ không nghe được tiếng động ồn ào mà say sưa trở mình, hai chân cuốn chăn lên liếʍ liếʍ miệng xoay người, chuẩn bị ngủ tiếp.

"Baby, Baby, đừng ngủ, dậy đi." Trực tiếp lên giường đem người dậy, Anthony không ngừng vỗ nhẹ mặt Soran, khiến cậu mở mắt.

"Ngô...... Anh hai......" Lười nhác mà nắm lấy tay đại ca, Soran không mở ra được đôi mắt, chỉ mơ hồ mà nói, "Thật...... Đói......"

"Đói? Đương nhiên là em đói rồi." Tay Anthony run lên mà lấy hai cánh hoa chưa động đến uy đến trong miệng của Soran "Baby, mau tỉnh lại, đừng ngủ, em đã ngủ năm ngày, không thể ngủ tiếp."

"A......" Ngáp dài, nhắm hai mắt đem cánh hoa nguyên lành nuốt vào, Soran kéo chăn bông, tựa vào người đại ca, lẩm bẩm nói nhỏ, "Ngủ thêm một chút nữa...... Một chút thôi......" Nói xong, cậu ngã vào người Anthony ngủ thϊếp đi.

"Baby?" Sờ lên mặt con trai, nước mắt Fujika lại rơi xuống, nhiệt độ cơ thể con trai nàng rất cao, mùi hương trên người cậu khó có thể ngửi thấy, "Đừng ngủ, dậy cùng mommy trò chuyện."

"Baby...... Tỉnh lại......" Ở bên tai Soran gọi vài tiếng, Anthony thống khổ mà ôm lấy cậu, Baby, anh không thể lại mất em thêm lần nữa, Baby, đừng ngủ......

Atobe vuốt mái tóc, tận lực không để cho chính mình mất kiểm soát, đối Tezuka nói: "Tezuka, giải Pháp mở rộng sắp bắt đầu rồi, là thi đấu trên sân đất nền đỏ, rất khó đấu đấy."

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Trong Tlứ giải đấu, giải Pháp mở rộng là giải thách thức nhất và danh giá nhất, cho dù Tezuka nhẹ nhàng lấy được giải quán quân của Úc mở rộng, liệu anh có thể vô địch trong giải Pháp mở rộng không là điều rất hồi hộp.

Hai tay trong túi quần của Tezuka nắm thật chặt, anh nhìn chăm chú người đang ngủ trên giường với vẻ mặt đau đớn.

Tiến lên, cúi người xuống và đặt nhẹ một nụ hôn lên miệng của Soran, Tezuka đứng dậy rời khỏi phòng, đạt quán quân Tứ giải đấu là lời hứa của anh với "Cậu ấy", anh nhất định phải thực hiện được.

"Chúng ta hãy xem lại lần nữa, tình huống hiện tại của Itsuki tương tự với bảy năm trước, nhưng khác là, có lẽ liên quan đến việc bọn nhỏ trưởng thành, hiện giờ bọn nhỏ phát triển rất tốt, không có bất kỳ bất thường nào." Fuji vẫn luôn ở bên ghi số liệu về việc phát triển của bọn nhỏ ôm một tia hy vọng nói.

Ryoma đội nón lên, nói: "Em sẽ về Mỹ hoàn thành xong công việc ở trường, sẽ quay lại sớm." Sau đó anh liền đi. Trong lúc Soran đang không thoải mái l, anh rất muốn ở bên cạnh cậu.

"Nếu như Itsuki không có tốt hơn sau khi các con được sinh ra ......" Yukimura cười nhẹ nói, "Naran, hãy giúp chúng em tạo một viên "đá thủy tinh"..... Chúng em muốn chia sẻ sinh mệnh của mình với em ấy."

Naran khóc lóc gật đầu, nàng biết rằng Soran có liên quan đến sự thay đổi bất thường của Soran Tinh, nhưng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nàng đã phái người đi khu vực kia điều tra, chính là người được cử đi không thể tới gần, ngay cả chính nàng cũng không vô được.

Người trong giấc ngủ không biết việc cậu hôn mê đã mang đến cho người yêu thương cậu bao nhiêu đau đớn, cậu đắm chìm trong mộng cảng diệu kỳ: Núi non cùng vườn hoa Soran ở khắp nơi, từng chút vào người cậu.

Tại sân vận động Rolanf Garros ở Mon-Hills, phía tây Paris đầy ấp tiếng người ồn ào. Giải Pháp mở rộng hằng năm cuối cùng cùng được khai mạc vào một ngày nắng đẹp vào ngày 6 tháng 12. Giờ phút này, đề tài được nói đến nhiều nhất là quán quân của giải đấu Úc - Tezuka Kunimitsu, trong khi mọi người đang suy đoán anh có thể giành chức vô địch ở giải Pháp mở rộng hay không, họ càng chú ý hơn về phát biểu trước đây của anh rằng anh đã kết hôn, và mục tiêu bùng nổ là đối tượng là người cùng giới tính. Tuy nhiên, so với thái độ của anh trên trận Úc, lần này Tezuka Kunimitsu thái độ cực kỳ lạnh lùng, so với một năm trước thì anh càng thêm lạnh băng và khó có thể tiếp cận, thậm chí anh vẫn luôn đeo kính râm.

"Itsuki, mau tỉnh lại, Tezuka sắp bắt đầu thi đấu rồi, Itsuki nhất định không muốn bỏ lỡ thi đấu của cậu ấy đâu." Trong phòng, Yukimura kiên nhẫn mà ở bên tai Soran thì thầm, cũng không ngừng hôn tay cậu, lòng bàn tay không chút động đậy, độ ấm truyền đến rất nóng. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng thức dậy ăn vài miếng cánh hoa ra, Soran gần như ngủ thϊếp đi, và lượng tiêu thụ cánh hoa Soran không ngừng tăng lên.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

"Itsuki...... Trận thi đấu bắt đầu rồi, mau tỉnh lại."

TV trong phòng đang bật, giải Pháp mở rộng đang được phát sóng trực tiếp. TV chiếu đến hình ảnh Tezuka đang nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xăm một lúc, anh hôn lên chiếc nhẫn trên, làm tốt chuẩn bị thi đấu.

"Baby, Tezuka đã phát bóng, là " cú xoay bóng ngoài "......" Hall ngồi bên cạnh Soran giải thích tận tình.

"Hall, Yukimura, các anh đỡ Itsuki lên, nên cho em ấy uống nước."

Fuji đem trà hoa Soran thích uống nhất đi vào nói.

Hall cùng Yukimura cẩn thận đỡ người đang bất tỉnh ngồi dậy, Hall mở miệng Soran ra, Fuji đem một muỗng một muỗng chậm rãi uy uống.

"Ngô......" Người bị quấy rầy giấc ngủ rêи ɾỉ một tiếng, người trong phòng nhanh chóng bắt đầu kêu cậu, đánh thức cậu tỉnh lại.

Mở to đôi mắt, Soran ý thức mông lung mở miệng uống nước: "Mấy giờ rồi......" Sao cậu cảm thấy ngủ vẫn chưa đủ?

"Baby, em ngủ lâu lắm rồi, đừng ngủ. Nhị ca mang em đến nhà ấm trồng hoa đi." Hall đứng dậy, muốn đem người bế lên tới.

"Ngô...... Kunimitsu?" Nghe được âm thanh TV, Soran híp mắt nhìn lại, phát hiện bên trong có cái người mà cậu nhận thức, "Kunimitsu...... Tại sao lại ở...... trên TV?"

"Itsuki, giải Pháp mở rộng bắt đầu rồi, Tezuka đang thi đấu." Fuji mở miệng, tiếp tục cẩn thận uy cậu uống nước.

"Pháp mở rộng?" Giơ bàn tay yếu ớt dụi dụi mắt, Soran lắc đầu tỏ vẻ không uống nữa, "Em bỏ lỡ trận đấu của Kunimitsu ư......" Liên tục ngáp vài cái, Soran bò trên giường muốn xem trận đấu, chính đôi mắt của cậu lại không mở ra được, "Thật là tệ......" Dụi dụi mắt, tầm nhìn Soran bắt đầu mơ hồ.

"Itsuki, lại buồn ngủ à?" Yukimura bất an hỏi, tiến lên sờ trán cậu, độ ấm vẫn là rất cao, "Itsuki, có lạnh không?"

"Không có lạnh...... Chỉ buồn ngủ thôi......" Lại ngáp hai cái, Soran muốn ngủ nữa, "Em đói bụng......" Ngay lập tức, Hall đem những cánh hoa đã sớm chuẩn bị tốt uy qua.

Sau khi nhai và nuốt xuống thản nhiên vài cái, Soran nhíu mày: "Em muốn xem Kunimitsu thi đấu......" Cơn buồn ngủ làm cậu không còn sức lực để nói.

"Itsuki, em có muốn xem ảnh của con không ?"

Yukimura ôm Soran, Fuji ngồi xổm trước mặt cậu cầm những bức ảnh mà Fera và Lera mang về cho Soran xem.

"A...... nó lớn thế này rồi......" Soran khép hờ đôi mắt, cố gắng nhìn thấy phôi thai đã có hình dạng rất rõ ràng trên ảnh chụp, "Đây là...... chân, còn có tay, lớn lên thật tốt......" Chịu đựng muốn ngáp, Soran mềm mại mà dựa vào trên người Yukimura và nhị ca, bảy đứa trẻ, đều thực khỏe mạnh, và chúng có thể có con của chính mình, điều này thật tốt.

"Baby, Tezuka đã ghi điểm." Ở bên tai Soran nói, Hall lại phát hiện người trong lòng đã ngủ rồi.

"Baby...... Nếu thật sự là bởi vì con......" Hall sợ hãi mà ôm lấy người đang ngủ, "Anh nhất định phải hung hăng đánh mông của chúng nó, nhất định."

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

"Chào cô, xin hỏi hôm nay Soran có lớp không?"

Đứng ở cửa lớp học, Devean ngăn Anna đang ôm sách đi ra.

Ngẩng đầu nhìn thấy Devean, tính tình Anna liền nổi nóng, lạnh lùng mà nói: "Soran không ở đây." Sau đó vòng qua Devean liền đi.

"Chờ đã." Dừng lại Anna một lần nữa, Devean tận lực hỏi một cách ôn hoà nhất có thể, "Cô là bạn của cậu ấy đúng không. Lần trước tôi là người ở ngoài trường......"

"Tôi biết cậu." Anna không kiên nhẫn mà nói, "Tôi nói là Soran không ở đây." Soran bị bệnh, và đang hôn mê, nàng đang lo lắng gần chết, thế nhưng còn có người không biết sống chết mà tới làm phiền nàng, và làm phiền Soran.

"Tôi đã gọi điện đến trang viên Douglas, bọn họ nói là Soran không có ở nhà, cậu biết cậu ấy đi đâu không? Tôi là bạn của cậu ấy, chỉ là quan tâm cậu ấy, gần đây cậu ấy giống như không đến trường học."

Devean kiểm tra kỹ Anna một lần nữa, xem Anna có đối với hắn có sự thù hận giữa các đối thủ trong tình yêu không.

Anna nở ra một nụ cười nham hiểm, nàng nhìn lên nhìn xuống Devean, còn vòng qua anh ra hai lần, khi đối phương đang nghi hoặc khó hiểu, nàng đột nhiên hừ lạnh nói: "Tôi biết rằng anh đang theo đuổi Soran, nhưng tôi rất tiếc phải nói cho anh rằng, anh không có hy vọng, đừng đến tìm cậu ấy nữa."

"Vì cái gì?" Nụ cười trên mặt Devean rốt cuộc đã không kìm lại được nữa, chỉ là một cô gái tầm thường đi lợi dụng Soran.

Anna làm sao có thể không nhìn ra Devean đang nàng khinh thường chứ, nàng cũng khinh thường lại tên tự đại ngạo mạn kia. Ôm chặt sách của nàng và Soran, Anna cười khuẩy nói: "Anh không biết Soran đã kết hôn à?" Sau khi đối phương ngẩn người, nàng cười to hai tiếng bỏ chạy.

"Soran...... Kết hôn?" Devean lẩm bẩm với vẻ hoài nghi, sau đó lập tức chạy ra khỏi tòa nhà.

Ở trong nhà thờ gần trường học, Anna quỳ trên mặt đất và rơi nước mắt:

"Thượng đế, nếu người không buông tha cho Soran, con liền...... Con sẽ không bao giờ nữa tin người. Ba mẹ, nếu người có thể nhìn thấy con nói, con xin người hãy phù hộ cho Soran, làm cậu ấy mau khỏi bệnh." Nàng khóc thật sự thương tâm, ba nàng đã qua đời, nàng cùng mẹ tuy rằng nghèo khó, nhưng hai mẹ con nàng sống rất hạnh phúc. Sau đó mẹ nàng cũng mất, và đưa nàng đến nhà dì trước khi mất, sau đó cơn ác mộng của nàng đã bắt đầu. Sau đó, nàng đã chay trốn được ra khỏi đó, được ông tìm thấy, nhưng ông bởi vì nàng nên bị đánh thành bị thương nặng, bây giờ lại là Soran. Anna cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình, nếu không phải gặp được nàng, Soran có lẽ sẽ không sao.

"Ba mẹ, người nhất định phải phù hộ cho Soran...... Cậu ấy là người bạn tốt nhất của con, của con...... người anh tốt nhất, như ba, như mẹ......"

"Fuji, bây giờ Itsuki thế nào rồi?"

Mới vừa kết thúc vòng thi đấu thứ 16, Tezuka lập tức gọi điện thoại sau trận đấu.

"Tỉnh dậy vài lần, đều là ăn hoa Soran sau đó liền lại ngủ rồi. Nhiệt độ cơ thể vẫn luôn ở 38 độ 5, trước mắt cân nặng bình thường, mùi hương của Soran...... đã hoàn toàn biến mất. Sự phát triển của bọn nhỏ không có gì khác thường."

Tezuka nghe thấy, không hề có cảm giác phấn khích chút nào sau khi giành được chiến thắng nữa, anh muốn quay về London, trở về bên người của Soran. Năm đó, cũng là dưới tình huống như thế, lúc đang thi đấu, người nọ rời bỏ anh.

"Tezuka, chúng ta đều cần phải nhịn, thẳng đến em ấy tỉnh lại." Nhìn người trên giường, Fuji thống khổ mà nói, "Em ấy nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định có thể."

"Ân." Nắm chặt lấy túi tennis, Tezuka tắt điện thoại, tưởng chừng cuối cùng anh cũng có thể sống hạnh phúc, thì ông trời lại chơi đùa với anh, ác liệt chơi đùa.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Tại Soran Tinh, Naran đứng trước nơi bị vây quanh bởi sương mù tím, nàng không thể tiếp cận nơi đó, như thể có năng lượng gì đó ngăn cản không cho người khác tới gần.

Hoa Soran gần như hoàn toàn biến mất, giống như bị sương mù tím hút đi, trong màn sương tím hình cột, không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, mà Naran đã có thể khẳng định, đây chính là nguyên nhân khiến Soran bị hôn mê.

"Thưa Thượng Đế, xin ngài hãy phù hộ đứa con của ngài, xin ngài giáng xuống chỉ thị, để chúng con nên biết làm như thế nào." Ngửa đầu cầu nguyện, Naran hy vọng sự thay đổi này sẽ sớm qua đi.

Ai biết rằng ở giữa làn sương mù tím, có một ánh vàng kim mờ ảo tỏa sáng cùng với hương thơm ngào ngạt.