Tôi Không Phải Là Hoàng Tử

Chương 81: Dị biến (1)

Giải đấu Úc, giải đấu mà đã bị hoãn gần sắp 3 tháng, cuối cùng đã bắt đầu. Bởi vì khí hậu đặc biệt bất thường năm nay, giải đấu Úc đáng lẽ phải được tổ chức vào tháng 2, mà bị hoãn lại đến đầu tháng 5 bởi vì thời tiết quá mức nóng bức. Vào tháng 4, Sydney, thủ đô của nước Úc đã ngập tràn trong giải đấu Úc. Các poster của các ngôi sao tennis được treo khắp đường phố của Sydney, và quà lưu niệm của những ngôi sao có thể thấy ở khắp mọi nơi. Trong cơn sóng cuồng nhiệt này, nỗi tiếc nuối duy nhất chính là Echizen Ryoma vắng mặt vì lý do bị thương.

Soran và Anna đã đến Sydney sớm trước 3 ngày. Để tránh rắc rối, hai người họ không đi cùng Tezuka, người mà sẽ tham gia trong cuộc thi. Bất đồng với sự nhiệt tình của cậu với trận đấu, và Tezuka là trường hợp ngoại lệ, thì Anthony, Yukimura, và bốn người khác đều đi đến Soran Tinh để xem con của họ lấy lý do việc riêng (Công tư ko phân minh ;)))) ). Bởi vì Anna không có "Đá thủy tinh", nên cô toàn tâm ở lại "Trái Đất" để xem trận đấu, và không hề do dự giữa chọn Tezuka với baby Tezuka và baby Ryoma.

"Soran, không ngờ bọn họ lại cho tớ và cậu ở chung một phòng nhỉ. Soran, thật tốt khi gặp được cậu, không thì cả đời này tớ cũng không có khả năng ở trong khách sạn cao cấp thế này, aaaaa ~ thật thoải mái, thật thoải mái quá đi mất ~~~"

Cùng Soran ở chung một phòng suit xa xỉ cô cảm thán thở dài không ngớt một tiếng đồng hồ, sau đó ôm chiếc gối cực kỳ mềm mại thoải mái và ghé ngồi trên sofa với sự phấn khích không ngừng. Có hai cái giường trong phòng khách sạn nè. Thật hạnh phúc quá đi.

Soran cười và cất quần áo vào tủ, "Anna à, điểm số của cậu không cần lo lắm đâu." Cậu chỉ yêu cầu cô đủ qua môn, mà Anna lại mong muốn phải đạt được học bổng.

"Đừng lo lắng, việc học đối với tớ như Soran Tinh đối với cậu vậy, nó bẩm sinh với tớ rồi." Anna kiêu ngạo nói, lăn một vòng trên chiếc sofa rộng rãi, "Tớ muốn đi ngủ sớm vào đêm trước trận đấu của Tezuka, nghỉ ngơi nạp đầy năng lượng. Tớ muốn dùng hết sức mình để cổ vũ Tezuka-sama."

Ngáp một cái, Soran mệt mỏi đi đến sofa và ngồi nhẹ nhàng xuống, "Anna, cơm tối cậu muốn ăn gì thì đặt nhà hàng đem lên nha, tớ đi ngủ một lát đây."

"Cậu mệt à?" Anna ngồi dậy từ sofa, "Cậu đã ngủ cả quãng đường trên máy bay rồi."

Học theo Anna nằm dài trên sofa, Soran chớp chớp đôi mắt đang khô, "Có lẽ là năng lượng chưa hồi phục, mấy ngày nay tớ luôn cảm thấy mệt mỏi."

"Vậy cậu nhanh đi nghỉ ngơi đi." Kéo Soran từ sofa đứng lên, Anna đẩy y vào phòng ngủ, "Cậu không cần quan tâm về tớ đâu, tớ sẽ tự đi tìm đồ ăn khi thấy đói."

"Đừng đi ra ngoài ăn, cậu kêu nhà hàng giao đồ ăn tới đi, menu trên bàn trà đó." Soran đã xem Anna như em gái của mình, lo lắng nhấn mạnh.

"Tớ biết rồi, cậu đi ngủ đi." Lấy quần áo ngủ của Soran ra và đặt chúng lên giường, đóng rèm cửa lại cho cậu, rót ly nước, Anna đóng cửa lại và đi ra ngoài.

Sau khi đổi quần áo ngủ, Soran nằm lên giường, lăn hai vòng và thϊếp đi.

Trong phòng khách, Anna đang xem ti vi và đeo tai nghe, lo lắng sẽ làm ồn đến Soran. Một lát sau, chuông điện thoại trong phòng reo, Anna "phóng" qua, ngay khi chuông điện thoại vang lên lần thứ 2 thì cô liền bắt máy.

"Hello?"

Giọng của Anna như một tên trộm.

"Anna?" Tezuka ở đầu dây bên kia tưởng rằng anh đã gọi lộn số.

"Tezuka- sama." Anna nhỏ giọng giải thích, "Soran đang ngủ."

"Ngủ? Em ấy chưa điều chỉnh giờ lệch được trên máy bay ư?" Tezuka nghĩ.

"Không phải, hai chúng em đều ngủ trên máy bay, nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy mệt và đi ngủ nữa. Soran nói là năng lượng của cậu ấy chưa được hồi phục, nên cậu ấy luôn cảm thấy mệt 2 ngày nay." Anna nhân cơ hội báo cáo.

Tezuka cau mày lại, "Em ấy có khó chịu ở đâu nữa không?"

"Hình như không có."

"...Tôi sẽ tranh thủ thời gian để thăm em ấy, Anna, phiền em giúp tôi chiếu cố em ấy hộ tôi trước."

"Về việc này Tezuka-sama không cần nói đâu, đương nhiên em sẽ chăm sóc cho cậu ấy."

"Okay, khi nào em ấy tỉnh, nói em ấy gọi cho tôi."

"Vâng."

Cúp điện thoại, Tezuka phi thường lo lắng, bất quá khi nghĩ đến việc vì con mà Soran thật sự đã mất rất nhiều năng lượng. Anh nghĩ anh có thể mình đã lo lắng quá mức.

Gọi khách sạn giao đến phần gà rán rẻ nhất. Anna lấp đầy bao tử của mình với cà phê miễn phí trong phòng. Nàng cố gắng tiết kiệm hết mức khi Soran không ở đây, bởi vì khi nàng càng cùng ở một chỗ với Soran, thì nàng càng cảm thấy mắc cỡ. Soran đối xử với nàng còn tốt hơn cả đối xử với bản thân cậu, và cậu yêu thương nàng như đứa em gái nhỏ của mình. Nàng đã nói với cậu là không nên xài quá nhiều tiền lên nàng, nhưng Soran chỉ cười, và nàng lại nghe lời cậu một cách ngoan ngoãn. Anna nghĩ rằng có khi bạn trai của nàng còn không có khả năng tốt bằng Soran. --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Nghe thấy tiếng chuông cửa reo, Anna vội vàng đi mở cửa. Ngay khi cửa mở ra, một bóng người lao nhanh vào, là Tezuka đang đội mũ và đeo kính râm.

"Em ấy vẫn chưa dậy à?" Tezuka hỏi ngay lập tức ngay khi vừa vào phòng.

"Chưa, hình như gần được 5 tiếng kể từ khi cậu ấy đi ngủ rồi." Vẻ mặt Anna lo lắng.

Đi vào phòng ngủ, Tezuka bước đến bên giường, người trên giường đang ngủ thật là say sưa, tựa hồ như đang có giấc mộng đẹp. Đặt tay lên trán Soran, Tezuka sờ lên mặt và cổ cậu, Soran vẫn không có phản ứng gì cả. Tezuka lập tức nói nhỏ bên tai cậu: "Itsuki, Itsuki, dậy đi, dậy đi em."

"Ngô..." Soran lăn qua một bên, cố gắng tránh xa âm thanh làm phiền đến giấc mơ của cậu.

"Itsuki, tỉnh tỉnh, ăn một chút gì đi rồi ngủ." Quyết tâm ôm lấy Soran, Tezuka đem cậu dựa lên người mình, và tiếp tục gọi cậu: "Itsuki, ngoan nào, dậy đi."

"Kunimitsu?" Vẫn nhắm chặt đôi mắt và hô lên 1 tiếng. Soran từ chối không chịu nửa ngày trời rồi mới hé được đôi mắt ra.

"Itsuki, có đói bụng không? Anna nói em chưa ăn gì cả ngày rồi. " Tiếp ly nước từ tay của Anna, Tezuka uy cậu uống nước, "Mệt ư? "

"Buồn ngủ." Sau khi uống ly nước, Soran bắt đầu thầm thì, "Có thể là do di chứng..." Cậu ngáp một cái rồi chà xát mặt, " Em thật sự rất muốn ngủ 2 ngày nay."

"Còn có nơi khác thì sao?" Bệnh trạng của Soran làm cho Tezuka phá lệ sợ hãi mà hạ giọng dần.

"Không có." Nghe thấy Tezuka sợ làm cho Soran tỉnh táo một chút, " Kunimitsu, đừng suy nghĩ nhiều mà, em chỉ hơi mệt thôi, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. Có thể nó liên quan đến sự phát triển của các con thôi."

"Đừng nói dối anh." Tezuka bắt đầu kiểm tra rằng cậu có ốm không, và ngửi người cậu xem mùi hoa có rõ ràng không.

"Kunimitsu, em thực sự không có việc gì." Thấy rằng Anna thật sự có điểm xấu hổ trước những thân thiết của hai người, Soran vội vàng nói: "Em rất đói bụng."

"Soran, có muốn ăn gì, tớ gọi bọn họ đem đồ ăn lên cho." Nói xong Anna định đi ra ngoài lấy menu.

"Anna." Kêu giữ nàng lại, Soran lấy ra chai thủy tinh không bao giờ rời xa cậu từ tủ đầu giường ra, đổ hai cánh hoa từ bên trong rồi ăn.

Anna sợ ngây người: "Soran, sao cậu lại ăn hoa?"

Nở nụ cười, Soran giơ lọ hoa đến tay cô, Soran nói: "Đây mới là thức ăn chân chính của tớ, xin lỗi hôm nay mới nói với cậu.

"Soran~ ~ ~ "

Trước khi chân chó của Anna vồ lấy cậu vồ vập, Soran liền bay vào toilet.

(*MM: Như con chó vui mừng chạy đến, nhảy lên chủ, vồ lấy chủ khi mừng á, cảm giác này ko vui khi chân chó nhà tui dơ lắm, dơ hết quần áo ;((( )--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Nửa đêm, tại vòng tay của Tezuka Soran vẫn như cũ đang ngủ say, đột nhiên tỉnh lại. Ngay khi cậu vừa tỉnh, Tezuka liền tỉnh giấc.

"Itsuki." Tezuka thì thào, ôm chặt lấy cậu.

"Kunimitsu." Con người đang bối rối đẩy đẩy anh, "Em đói..."

Tezuka bật người thanh tỉnh, Soran mỗi ngày cố định chỉ ăn hai cánh hoa, nhưng bây giờ cậu lại đói bụng.

"Chờ một chút." Mở đèn bàn, Tezuka mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra cái chai, đổ ra hai cánh hoa, rồi uy đến miệng của Soran.

Sau khi ăn, Soran lại sà vào lòng Tezuka, tiếp tục ngủ.

"Itsuki, anh sẽ mang em về London."

Dị trạng của Soran làm cho Tezuka càng ngày càng bất an.

"Em ổn mà... ngủ đi. Chị Naran nói nếu như xuất hiện mệt mỏi rã rời hoặc uể oải, thì đó là bình thường. Sau khi chui vào bờ vai của đối phương, Soran ngáp một cái, rất nhanh lại đi vào giấc ngủ.

Đỡ Soran xoay người lại, Tezuka tỉ mỉ quan sát cậu. Sắc mặt của cậu tốt, không giống khi đó tái nhợt, suy yếu, nhiệt độ cơ thể bình thường, không dọa người như lúc đó; thân thể béo gầy vừa phải, không thay đổi, không giống khi em ấy gầy toàn xương; hơn nữa qua trọng nhất là bây giờ em ấy trở nên thèm ăn, khi đó hầu như em ấy ăn không vô bất luận thứ gì.

Sau khi so sánh một phen, trái tim của Tezuka đang ở dưới đáy trở về vị trí cũ. Sau khi hôn một hồi người đang ngủ say, y tắt đèn, nằm xuống.

Y mong rằng trận đấu sẽ kết thúc sớm, Tezuka nói trong lòng, y không chỉ quan tâm đến Soran, mà còn muốn thấy con.

Ngày hôm sau, Soran dường như ngủ đủ giấc, và thức dậy rất sớm. Tezuka muốn được luyện tập và không muốn thu hút sự chú ý, nên y trở về khách sạn nơi y ngụ trước 7 giờ.

Thấy Soran rời giường với tinh thần rất tốt, Anna cảm thấy nhẹ nhõm sau cả đêm không ngủ tốt, và sau khi đối phương không tập trung, nàng gắt gao ôm lấy tay của cậu: "Soran ~~ nói cho tớ ~~ đồ ăn của cậu."

"Anna... " Soram ngửa mặt lên trời, cậu cũng đang lo lắng cậu có nên xóa phần kí ức này của nàng hay không.

Yukimura đã đến Sydney vào ngày trước giải đấu, cũng là ngày thứ 3 Soran ở Sydney. Mặc dù Anna ở cùng cậu, nhưng các nam nhân vẫn lo lắng khi Soran một thân một mình tại nơi đất khách, ít ra là sẽ có một người ở bên cạnh cậu. Cho cậu hai ngày tự do là thời gian đã cực hạn rồi.

"Anh nghe Tezuka nói rằng em luôn mệt mỏi mấy ngày nay." --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Trong bồn tắm lớn, Yukimura đang xoa bóp cho Soran thấy rằng cậu đang thoải mái ngủ nữa, mở miệng nói.

"Các anh không nên khẩn trương như thế, em ổn mà."

Đẫm ướt trong nước và hưởng thụ người nào đó đang massage, Soran cảm thấy lạ khi cậu không ngủ được.

"Em có muốn ngủ bây giờ không?"

Yukimura tới gần.

"Seiichi rất thoải mái." Chỉa chỉa phần eo, Soran kêu đối tượng tiếp tục phục vụ.

Tâm huyết nhu nhu phần eo của Soran, Yukimura đè lên thân thể cậu: "Soran, anh muốn."

Soran cong lên khóe môi câu dẫn, sau khi từ Soran tinh trở về, họ không muốn cậu, làm cậu nghĩ bọn họ rốt cuộc cũng bắt đầu ăn chay rồi.

"Itsuki đã mất rất nhiều năng lượng, các anh lo lắng cho cơ thể của em." Yukimura âm thanh trở nên trầm thấp, "Itsuki, Anna ra ngoài rồi."

Soran quay đầu lại: "Trách không được anh phái nhân viên công ty anh ở Sydney bồi cậu ấy đi dạo phố."

Yukimura không hỏi ý kiến của cậu nữa, trực tiếp hôn sâu Soran.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

.

.

.

.

Ở Soran Tinh, Hall nhìn chằm chằm bầu trời, thần sắc nghiêm trọng.

"Chúng ta trở về đi, xem em ấy có gì khác thường không." Fuji ở phía sau y nói, khi anh nhìn về phía những đóa hoa trắng đằng xa.

Những sương mù tím bắt đầu di chuyển, chậm rãi tập chung về một hướng, và hoa Soran ở trung tâm tảng lớn tảng lớn bắt đầu biến mất, trùng hướng của sương tím.

"Nói với Naran một tiếng, rồi chúng ta bắt đầu đi."

Những đứa trẻ mỗi ngày đều khỏe mạnh lớn lên, nhưng Ryoma càng ngày càng lo lắng cho sự biến hóa không thể giải đáp này.

"Các cậu trước tiên ở lại đây, tiếp tục quan sát, tôi sẽ quay trở về."

Hall xoay người đi tìm Naran, nếu như chuyện xảy ra vào sáu năm trước tái diễn lại lần thứ hai, y không biết chính mình còn có thể kiên trì tiếp tục được không nữa.

"Soran, chúng ta ở vị trí siêu tốt a, ngay hàng đầu tiên luôn."

Cầm vé vào cửa, Anna hưng phấn hét chói tai ở trong xe, đây là lần đầu tiên nàng được xem thi đấu tennis, cư nhiên lại được ngồi trên vị trí hàng số 1 tốt nhất.

"Trận đấu của Tezuka sẽ ở những trận cuối cùng, đương nhiên sẽ cho cậu xem đã ghiền luôn." Soran không giống như Anna như vậy mà phấn khích, mặc kệ cậu ngồi ở đâu, chỉ cần có thể thấy y là tốt rồi.

"Soran ~~, tớ yêu cậu rất nhiều ~~" Nhào tới người Soran, Anna cho cậu một cái ôm gấu.

"Anna, tôi sẽ ghen đó." Đẩy nhẹ nhàng người kia ra xa, Yukimura ôm lấy Soran, "Sau khi trận đấu kết thúc anh sẽ cùng em ở Sydney chơi thật vui, Soran thật nhiều năm không có tới nước Úc nhỉ."

"Okay. Đi nhà hát Opera của Sydney nào."

"Được, anh sẽ kêu người đi mua vé và hỏi Tezuka xem có thể đi chung với chúng ta không."

"A! Yukimura-sama, Soran, tôi yêu 2 người moah~"

"Anna..."

Nhìn Anna dáng vẻ xán lạn thoải mái tươi cười, tuy rằng Soran nhất quyết đẩy Anna ra, nhưng mà cậu rất vui vẻ, Anna cuối cùng cũng có thể lộ ra dáng vẻ vui vẻ này, cậu mong rằng, cậu mong rằng cậu có thể cho nàng hết toàn bộ yêu thương mà cha mẹ nàng đã quá trễ để cho nàng. Cho nàng toàn bộ và biến nàng trở thành một nàng công chúa, người hoàng tử mà sẽ giành lại lâu đài cho nàng một ngày nào đó.

Chịu đựng cơn buồn ngủ, Soran tựa lên người Yukimura, tuy rằng ngoài miệng trấn an mọi người, nhưng rằng cậu có thể mơ hồ nhận ra chính cơ thể của mình trở nên bất thường, cậu tựa như có thể ngủ một ít, cũng có thể ăn một ít, cơ thể thỉnh thoảng xuất hiện nóng lên bất thường, cậu, đến tột cùng là bị sao vậy? Là mệt mỏi hay... Mỉm cười, Soran làm bộ nhìn ra phong cảnh ngoài xe, và không thể để chồng của cậu nhận ra rằng cậu đang bất an an, và không thể để họ trải qua cảm giác đau đớn vào sáu năm trước lần nữa.

-Hết chương 81-

☆~ Ta là dãi phân cách đáng iu ~☆

Chào mấy bạn đã lâu lắm rồi đúng không nhỉ. Tôi rất lười và khi gặp dịch chỗ rất khó thì tôi lấy IQ suy nghĩ rất nhiều nên mấy tháng trời suy nghĩ với nản nên đến bây giờ mới dịch được chương mới xin lỗi các nàng rất nhiều hí hí. Gặp dịch khó với không biết miêu tả làm sao và chương này rất dài gần cỡ 3000 chữ chứ nhiêu, Hên là tác giả còn chia ra 3 phần, Cảm ơn các nàng đã chờ đợi trong 2, 3 tháng qua đúng với chu kì quý mà tôi đã ghi trên mô tả của truyện.

Dù nói dài dòng nhưng chúc các nàng đọc truyện vui vẻ với hí hí

Dạo này tôi mê Boboiboy quá các nàng ơi, Boboiboy Galaxy đẹp trai quá huhu, con trai tui á.

6

Chào các cô chú đi con trai ;)))) (để bữa nào đăng hình dc tui đăng con trai tui lên, ko bk sao ko đăng dc)

Ko ai cmt cho ta hết huhu

#NGHIÊM CẤM REPOST, REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, KHÔNG TA NGHỈ CÁC BẠN TỰ DỊCH, TA DỊCH TA ĐỌC MÌNH TA, TA HAY KIỂM TRA HẰNG NGÀY NÊN KHÔNG QUA MẮT TA ĐÂU#