Tôi Không Phải Là Hoàng Tử

Chương 69: Người bạn đầu tiên(1)

Tinh linh bóng tối mê hoặc chỉ xuất hiện trong một ngày rồi biến mất không thấy bóng dáng. Dấy lên một cơn sóng dữ dội trong giới giải trí, Elfin thần bí xuất hiện, rồi lại thần bí biến mất. Không ai biết cậu từ đâu tới, càng không ai biết cậu đã đi nơi nào, như thể cậu chỉ là một nhân vật mà mọi người tưởng tượng ra. Đối mặt với câu hỏi của truyền thông và công chúng, Levin tổng giám đốc công ty HFWS đã tổ chức một buổi họp báo, đưa ra một phong thư do Elfin tự tay viết.

Trong thư, Elfin nói cảm ơn mọi người đã quan tâm và yêu thích cậu, nhưng bởi vì nguyên nhân sức khoẻ và gia đình, cậu chỉ có một cơ hội này, sau này sẽ không còn liên quan tới bất kì quảng cáo và quay chụp ngoại cảnh nào nữa.

Levin nói với mọi người, sở dĩ Elfin đồng ý chụp những bức ảnh này hoàn toàn là bởi vì quan hệ riêng với Edward, hôm nay công ty HFWS đã không còn bị ảnh hưởng bất lợi vì sự ra đi của Twist, Elfin cũng lại tiếp tục cuộc sống rời xa thế tục của mình.

Nói chung, mặt Levin mang theo tiếc hận nói cả nửa ngày, chỉ có một ý tứ: Elfin sẽ không quay chụp cái gì nữa đâu, các người cũng đừng tìm cậu ta nữa.

Tắt TV, Noah ném điều khiển từ xa đi. Nếu như lúc trước hắn còn không thể khẳng định Elfin là "cậu", như vậy bây giờ hắn dám khẳng định rồi. Elfin xuất hiện không bao lâu, hai người con lớn của nhà Douglas đều chạy về trang viên Douglas, một tháng sau đó không hề lộ diện, bây giờ công ty HFWS còn nói Elfin sẽ không xuất hiện nữa. Ngày đó dáng vẻ bảo hộ cực điểm của Hall với em trai anh làm hắn có ấn tượng khắc sâu, bởi vậy cũng biết, Elfin chính là "cậu"!

"Soran Backy Douglas." Noah nhìn về phía khung ảnh trên bàn, Sau ngày hôm đó hắn liền sai người đi tìm hiểu mọi tin tức về cậu. Ngoài vài tin tức về người anh trai sinh đôi, sáu năm trước đã mất Backy Douglas của cậu, tư liệu liên quan đến cậu ít đến đáng thương. Sự bảo vệ của gia tộc Douglas với cậu đã đạt đến mức độ một giọt nước cũng không lọt.

"Thuần khiết và sa ngã. . . Ai mới thật sự là em. . ."

Soran chưa từng nghĩ đến trường lại là một chuyện vui sướиɠ như vậy. Trải qua hơn một tháng thích nghi, cậu đã dần dần quen với việc đi học với rất nhiều người, thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu với bạn bè. Trong lớp, cậu là một người không thu hút, đồng thời có chút hướng nội, điều này càng dễ dàng khiến cậu đơn thuần trải nghiệm cuộc sống đại học hơn. Nhưng ngoài hai ngày đầu ra, thấy Fuji vì lo lắng mà thường xuyên đến tìm mình, cậu không bao giờ cho Fuji đến tìm cậu nữa. Với bên ngoài cậu tuyên bố Fuji chỉ là bạn của mình. Bởi vì mọi người trong trường biết Fuji có một người yêu rất đẹp, cậu không hy vọng người khác liên hệ hai người họ với nhau, bằng không cuộc sống đại học bình tĩnh của cậu sẽ lại bị phá hủy.

"Bạn Douglas, cậu có quan hệ gì với anh Fuji Shusuke?"

Đang nghĩ xem buổi tối sẽ nấu cái gì, Soran nghe được giọng nói liền ngẩng đầu. Lớp trưởng Anna đang lạnh lùng đứng trước mặt cậu, cúi đầu nhìn cậu.

Đối với Anna, Soran có chút bất đắc dĩ, từng có bạn học hảo tâm nói cho cậu rằng Anna rất ghét quý tộc, cậu cũng hiểu ra vì sao ngay từ đầu Anna lại có địch ý mãnh liệt với cậu như vậy. Chỉ là. . . một người luôn không nhìn cậu lại đi hỏi cậu một vấn đề đường đột như thế.