"Thầy Sharp, tôi không hy vọng chuyện này có lần thứ hai, hãy quản lý lớp trưởng này của ông cho cẩn thận." Gắt gao ôm lại em trai, sau đó Anthony buông tay.
"Thầy Sharp, nói cho cô ta, nếu có lần thứ hai sỉ nhục em trai tôi như vậy, tôi đảm bảo cô ta sẽ không có chỗ đặt chân ở nước Anh này đâu." Hall cao giọng nói, để Anna ở trong phòng học nghe được rành mạch.
"Anh!" Soran vội kêu lên, kéo hai người ra xa, xin lỗi cười với thầy giáo, "Anh, các anh về trước đi, hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường mà. . . . ."
"Được, bọn anh về trước." Anthony nói, "Nhưng nếu như bị uất ức, không được giấu diếm!"
"Anh. . ." Soran hạ giọng, "Ngoài các anh ra, còn ai có thể làm em uất ức?"
Triệt để thoả mãn, Anthony và Hall buông em trai ra, đi tới trước mặt Sharp nói vài câu hòa hoãn, cuối cùng rời đi.
"Soran, xin đừng để ý, Anna là một sinh viên cực kì ưu tú, chỉ là đối với vài chuyện phản ứng của cô ấy luôn đặc biệt kịch liệt." Sau khi Anthony và Hall đi, Sharp nói với Soran.
Soran lắc đầu, tỏ vẻ không có gì, sau đó đi vào phòng học, đi tới trước mặt Anna vươn tay: "Tôi là Soran, sau này xin nhờ cậu giúp đỡ."
"Xin chào." Qua loa bắt tay Soran, Anna ngồi xuống không thèm nhắc lại.
Cuộc gặp mặt buổi trưa kết thúc trong bầu không khí như vậy, tuy rằng Anna biểu hiện địch ý rõ ràng, nhưng Soran nghĩ vì anh trai mình sai, thế nên cũng không để trong lòng. Cùng đi học với mấy người bạn có vẻ thân thiện, Soran đắm chìm trong sự mới mẻ của cuộc sống đại học.
Tiết học cuối cùng kết thúc, Anna thu dọn sách giáo khoa đi ra ngoài, khi cô nhìn thấy một người đứng ở một cánh cửa khác của lớp học, cô kinh hỉ cực kỳ.
"Anh Fuji Shusuke!" Anna khẽ hét một tiếng, vội vàng chạy tới, tiếp theo, cô nhất thời lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, kinh hỉ liền biến thành kinh ngạc.
"Shusuke, anh tới lúc nào thế?" Một người đi ra khỏi phòng học cuối cùng, thấy Fuji đứng ngay cửa, Soran liền đặc biệt vui vẻ. Ở một nơi chưa hề quen biết ai thế này, cậu vẫn thoáng có chút không thoải mái.
"Vừa tới một lát." Chưa nói mình đã đứng ở đây một giờ, Fuji cầm lấy ba lô trên vai Soran, không quen sờ mái tóc giả của cậu, "Có thích ứng được không?"
"Ổn mà."
Trong mắt hai người chỉ có nhau, không hề phát hiện Anna đứng cách đó không xa. Nắm cổ tay Soran kéo cậu bước đi, Fuji hỏi tình hình cậu đi học hôm nay.
Anna đứng tại chỗ, đến tận khi người đã đi rồi, cô cũng không lấy lại được tinh thần. Cô thấy được nụ cười mà anh Fuji Shusuke chẳng bao giờ lộ ra, thấy trên ngón áp út tay phải của anh có đeo nhẫn. . . Mà tên quý tộc hình như cũng đeo nhẫn. . .