Tôi Không Phải Là Hoàng Tử

Chương 68: Nhập học(5)

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Soran cúi đầu chào hỏi mọi người: "Chào các bạn, sau này xin nhờ mọi người giúp đỡ."

"Soran, bạn này là lớp trưởng Anna, trong học tập nếu em có vấn đề gì thì hãy hỏi cô ấy." Sharp nâng tay chỉ vào Anna nói. Anna cười thản nhiên, vươn tay.

"Xin chào." Soran vừa muốn duỗi tay, có một bàn tay nhanh hơn cậu cầm lấy tay Anna, là Hall.

"Không ngờ Baby lại có bạn lớp trưởng xinh đẹp như vậy." Hall buông bàn tay mà đối phương cũng không muốn bị anh cầm ra, cười nói, "Sau này em trai tôi phải phiền cô để ý rồi." Hall khách sáo nói, sự ghen tuông của anh đã thăng hoa đến mức không chấp nhận được việc em trai có đυ.ng chạm tứ chi với con gái, nắm tay cũng không được.

"Ngài Douglas, tôi nghĩ về việc học tập các ngài tuyệt đối có thể mời gia sư ưu tú hơn tôi đến, còn việc sinh hoạt hàng ngày, tôi nghĩ tôi càng không thể đảm nhiệm được, ngài xác định cậu ta đã thành niên rồi?"

Hành vi của Hall làm Anna vốn đã ghét quý tộc càng có thêm cảm giác bị sỉ nhục, mà xưng hô của Hall với Soran làm cô thấy buồn cười. Thái độ của hai ông anh này với em trai mình có cần phải khẩn trương như vậy không? Nếu như lo lắng cậu ta đến trường học, vậy cứ cho cậu ta về nhà là được rồi. Trong lòng Anna nghĩ như vậy, sắc mặt cũng trở nên không tốt.

Một câu của Anna đơn giản chọc giận Anthony và Hall. Nụ cười của Hall trở nên lạnh lẽo, bầu không khí trong phòng học liền thay đổi. Sharp cũng không ngờ Anna sẽ nói ra lời không khách khí như thế, sợ cô đắc tội gia tộc Douglas thì sau này sẽ có hại, vội vã mở miệng muốn khuyên bảo Anthony và Hall.

"Anh, anh xem, em đã nói không nên gọi em là Baby nữa, sẽ bị người khác chê cười em không lớn được." Túm túm hai anh trai sắp phát hỏa, để cho bọn họ bình tĩnh lại, Soran trêu ghẹo nói. Kính mắt gọng to màu trà, mái tóc ngắn màu trà che khuất nửa khuôn mặt khiến người khác không nhận ra được một tia dung mạo nào của cậu.

Mỉm cười với Anna, Soran xoay người nói với anh trai: "Anh, các anh trở về đi. Buổi chiều hình như em có giờ học."

"Cô Anna, hãy dẹp sự ngạo mạn của cô lại. . . Tôi có thể. . ."

"Anh." Ngăn cản lời uy hϊếp sắp ra miệng của Anthony, Soran vội vàng đẩy anh đi ra ngoài, Sharp thấy Anthony phát hỏa, cũng vội vàng đi ra ngoài khuyên bảo.

Anna trở lại vị trí của mình, tuyệt không cảm thấy hành vi của mình có gì quá đáng. Cô ghét nhất là bị quý tộc lấy tiền bạc quyền thế ra chèn ép.

"Baby, lập tức cùng anh về nhà!" Ôm em trai, Anthony định mang cậu đi, thề phải cho đứa con gái không biết trời cao đất rộng kia phải hối hận.

"Anh, anh nghĩ em sẽ bị bắt nạt sao?" Nắm chặt tay hai người, Soran lắc đầu, "Anh, không sao đâu. Em tới nơi này là để trải nghiệm cuộc sống đại học, không phải để tức giận với người khác. Anh, cô ấy không có ác ý đâu, chỉ là nghĩ em đã coi thường mình, không muốn bắt tay cô ấy thôi. Anh, em sẽ giải thích với cô ấy. Nếu như cô ấy thực sự không thích em cũng không sao, như vậy không phải các anh càng cao hứng à?"

Nói vài câu đã dẹp loạn sự tức giận của hai người, Soran ôm hai người: "Anh, các anh về trước đi, buổi tối em sẽ về cùng Shusuke."