Vũ điệu Hula là một cảnh tượng cực kì đặc sắc của đảo Ha-oai. Thưởng thức điệu múa Hula trong nhịp trống và tiếng ca khiến cho người ta có cảm giác cũng muốn hoà vào trong đó. Theo tiết tấu vỗ tay, Soran bị vui lây bởi bầu không khí trước mặt, không nhịn được gọi sâm-panh, cùng uống với người bên cạnh. Nhận ra cậu đang vui sướиɠ, Atobe cũng không ngăn cản, chỉ là sau hai ly, anh liền cản ly rượu của Soran lại, đổi thành nước trái cây.
Vì nguyên nhân người nào đó thích ăn dấm, Soran đeo kính râm, đương nhiên dù cho bên cạnh cậu đổi thành những người khác, cậu cũng vẫn phải đeo kính râm, nhưng điều này tuyệt không ảnh hưởng đến sự hăng hái của cậu. Khi bầu không khí đạt đến cao trào, cậu đơn giản kéo Atobe vào giữa đoàn người nhảy múa theo nhịp trống. Hai mắt Atobe từ đầu đến cuối đều chỉ ở trên người Soran, hoàn toàn không nhìn những cô gái xinh đẹp đang chú ý đến anh ở xung quanh. Mà cho dù đeo kính râm thì Soran cũng thu hút rất nhiều ánh mắt, chẳng qua là luôn phản ứng trì độn trên vài phương diện nên cậu cũng không nhận thấy được. Nhưng những ánh mắt này làm Atobe rất khó chịu, sau khi âm nhạc kết thúc, anh liền ôm Soran đã hơi say quay về khách sạn, chỉ là sau khi đi ra vài bước, anh quay đầu lại nhìn vào đoàn người.
"Keigo?" Vừa đi vào phòng, kính râm của Soran đã bị người tháo ra ném xuống đất.
Atobe không cho Soran cơ hội đặt câu hỏi, hôn lên đôi môi anh đã khát vọng cả đêm, sau khi đối phương đã mê muội thì khẽ ôm cậu lên giường.
"Thật muốn cứ như vậy khoá em lại, không cho bất kì kẻ nào nhìn thấy, nhất là nụ cười của em." Cấp thiết cởi ra trói buộc trên người Soran, Atobe trực tiếp hôn lên nơi mẫn cảm nhất trên thân thể cậu.
Ngửa đầu ức chế vui thích đang dâng lên trong cơ thể, Soran đè đầu Atobe đang chôn giữa hai chân cậu lại, biết rằng tối nay sẽ lại là một đêm không ngủ.
"Keigo. . ."
Thành thạo dẫn dắt thân thể Soran phát sinh biến hóa, Atobe nỗ lực làm người trên giường phát ra âm thanh dễ nghe, trong đôi mắt hơi khép là ánh mắt sắc bén. Tối nay, anh nhận ra nguy hiểm, có người đang mơ ước tinh linh của anh.
"Ư. . . Keigo. . . A. . ."
Đã hoàn toàn chìm đắm trong thế tiến công của Atobe, Soran dần dần mở rộng thân thể. Từ nụ hôn và vuốt ve của Atobe cậu có thể cảm nhận được đối phương đang không vui. Cậu biết là chuyện gì làm anh không vui, mà cậu cũng biết, cái gì có thể làm đối phương nguôi giận.
Thoải mái cởϊ áσ sơmi của Atobe, Soran kéo cổ anh xuống hôn lên khoé môi anh: "Keigo. . ." Sau đó là gương mặt, "Keigo. . ." Tiếp theo là đôi mắt, "Keigo. . ." Sau nữa. . . hai đôi môi gắt gao giao hợp với nhau.
Trong nháy mắt bị xâm nhập, Soran vuốt ve thân thể cổ vũ Atobe, cậu cũng không còn áp lực sóng tình mãnh liệt trong cơ thể nữa, cậu dùng vui thích và tiếng gọi không lời thành công dẹp loạn lửa giận của quân vương. Tinh linh ở trong lòng hoàng tử cất lên âm thanh đẹp nhất kì diệu nhất, hoàng tử thì mê say trong sự vui sướиɠ mà tinh linh mang lại cho anh.
"Hiện nay cơ bản đã có thể xác định "cậu ta" là nam. Người đàn ông ở cùng "cậu ta" ── Atobe Keigo, chủ tịch của tập đoàn Atobe, nhà tài phiệt số 1 cũng là gia tộc giàu có nhất Nhật Bản, hiện đang định cư ở New York. Quan hệ của hai người cực kì thân mật, theo tình huống hiện nay mà xem thì hẳn là tình nhân. Thậm chí thân phận của "cậu ta" đến giờ vẫn không thể xác định. Tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội có thể tiếp cận "cậu ta", độ khó của nhiệm vụ lần này đạt trình độ cấp Z!"
Nhìn email kia, trong đầu Norfolk Noah liền xoay chuyển mấy trăm ý niệm. Mery gửi lại cho hắn rất nhiều ảnh chụp "cậu" khiêu vũ, trong ảnh cho dù "cậu" đeo kính râm, nụ cười của "cậu" đều mê hoặc hắn. Nếu như bỏ kính râm ra, đó sẽ là cảnh đẹp đến thế nào? 33 tuổi, lần đầu tiên hắn có loại cố chấp nhất định phải có được người nào đó như vậy, hắn tin tưởng vững chắc, khi "cậu" xuất hiện sẽ trở thành thần thoại của giới giải trí. "Cậu" là gì của Atobe Keigo? Tình nhân? Chủ tịch tập đoàn tài chính Atobe là đồng tính luyến ái?
Norfolk châm chước xem nên hồi âm cho Mery như thế nào. Nếu như đăng ảnh thân mật của Atobe Keigo và tình nhân đồng tính lên, nhất định có thể biết được thân phận đối phương. Nhưng đây là một cách làm tương đối mạo hiểm, nếu làm không tốt tập đoàn Noah sẽ rước lấy vô số phiền phức, dù sao đối phương cũng không phải người bình dân mà là tài phiệt của một quốc gia, hơn nữa hắn còn không biết thân phận của "cậu". Rốt cuộc nên làm thế nào, Norfolk rơi vào trầm tư. Một giờ sau, hắn hồi âm cho Mery.
"Cố hết sức tiếp xúc với cậu ta, xem cậu ta có muốn gia nhập tập đoàn Noah không. Cho dù là điều kiện gì thì chúng ta đều có thể đáp ứng, hơn nữa chúng ta sẽ tận khả năng che giấu quan hệ của cậu ta và Atobe Keigo."
Tuy rằng không muốn sử dụng thủ đoạn đê tiện, nhưng vì Noah, vì chính hắn, hắn không ngại phải làm như thế.