Vì đêm qua Atobe phá lệ thành thật, Soran tỉnh từ rất sớm, ăn vài cánh hoa Soran, tiếp theo tắm uyên ương một trận với Atobe, sau đó ăn sáng. Làm xong tất cả thì đã chín giờ hơn, hai người đi ra bờ cát bên ngoài tản bộ.
"Itsuki, có muốn đi ra ngoài chơi một chút không? Đến đây nhiều ngày như thế, anh còn chưa đưa em đi tham quan đảo Ha-oai." Đi một lát, cuối cùng Atobe cũng có lương tâm mà hỏi.
Soran kéo tay Atobe chậm rãi bước đi, vừa nghe anh nói như thế, ngẩng đầu nói: "Nghe nói buổi tối ở đây có biểu diễn, chúng ta đi xem biểu diễn đi. Lần trước khi đến Ha-oai em mới tám tuổi, rất nhiều ký ức đều đã mơ hồ." Soran hiểu được tâm tình không muốn cậu "xuất đầu lộ diện" của Atobe, cũng hiểu được trong lòng anh vẫn luôn áy náy và mâu thuẫn, thế nên mới chọn buổi tối.
Atobe nghe vậy thì vô cùng thoả mãn, "Được, buổi tối chúng ta đi xem biểu diễn." Không e dè hôn môi Soran vài giây, anh lại hỏi: "Muốn bơi không?" Phòng bọn họ ở giống như một biệt thự nhỏ, rất thuận tiện để nghỉ dưỡng riêng tư, đương nhiên cũng bao gồm cả hồ bơi. Điều làm Atobe cảm ơn cha mình nhất chính là ông rất hiểu tâm tư của anh, lựa chọn một khách sạn như vậy.
"Được, cùng nhau?"
"Đó là đương nhiên."
Theo Atobe trở về phòng, Soran quay đầu nhìn sang toà nhà bên trái, mấy ngày nay mỗi khi đi ra cậu luôn cảm thấy có người đang nhìn mình.
"Itsuki?" Atobe phát hiện bước chân Soran hơi chần chờ, cúi đầu hỏi.
Soran cười, "Không có gì, đi thôi, đi về bơi nào." Kéo Atobe trở về phòng, Soran không muốn chuyện bé xé ra to.
Trốn dưới cửa sổ, Mery khẩn trương thở hổn hển. Một lát sau, cô mới lặng lẽ đứng lên, nhìn xung quanh ngoài phòng vài lần, thấy người kia đã trở về, cô mới thở phào ngã ngồi xuống sàn nhà. Kiểm tra ảnh vừa chụp được trong cameras, Mery vừa hưng phấn vừa tiếc nuối. Hưng phấn là cô đã chụp được hai tấm ảnh mặt bên của người kia, tiếc nuối là vì sao lại khó chụp ảnh người kia đến vậy, người đàn ông ở cùng với "cậu" luôn luôn cố ý vô tình ôm "cậu" giấu vào trong ngực, cứ như sợ bị người khác rình.
Chụp ảnh suốt bốn ngày, Mery vẫn không rõ ràng lắm giới tính của đối phương, cũng không tìm được cơ hội có thể tiếp xúc gần với đối phương. Khách sạn này đắt đến dọa người, tuy rằng tiền lương của cô so với trong ngành đã là cực kì không sai rồi, nhưng lần này nếu không phải ông chủ vì thưởng cho cô mà bỏ tiền để cô đến đây hưởng thụ, cô căn bản không có cơ hội phát hiện một người như vậy. Tiền bạc và chất lượng quả nhiên là có quan hệ trực tiếp, cho nên cô không thể nào thu được bất kì tin tức gì về người nọ từ khách sạn này.
Chẳng biết đã là lần thứ mấy cô lật xem ảnh chụp người nọ, Mery nhịn xuống tiếng thét chói tai. Khuôn mặt trung tính, dung mạo có một không hai, thân hình hoàn mỹ, "cậu" thực sự mỹ lệ đến không thể nào hình dung bằng lời. Đặt Twist bên cạnh cậu so sánh chính là người phục vụ quán cơm. Nếu như công ty có thể kí hợp đồng với người như vậy, tương lai của tập đoàn Noah thực sự sẽ là rộng mở không giới hạn. Thế nhưng. . . rốt cuộc "cậu" là nam hay nữ? Trang phục thì là nam, nhưng tình nhân của "cậu" lại cũng là nam, hơn nữa "cậu" còn có một mái tóc dài mà đàn ông rất ít có. Cự ly quá xa, nếu như có thể gần hơn một chút, nghe giọng cậu một chút thì tốt rồi. Cho dù "cậu ta" là nam hay nữ, chúng ta cũng phải trở thành người đại diện của cậu ta, để toàn thế giới đều biết đến sự tồn tại của cậu ta!
Cẩn thận dựa sát vào trước cửa sổ, phát hiện người nọ còn chưa đi ra, Mery nhụt chí ngồi trở lại, theo quan sát bốn ngày nay của cô, mỗi ngày người nọ chỉ đi ra một lần, hôm nay cũng không thể hi vọng gặp lại cậu nữa. Mery vạn phần đố kị người đàn ông có thể ở cùng "cậu", người có thể ở đây không giàu cũng sang, chẳng biết rốt cuộc thân phận người đàn ông kia là gì. Nghĩ tới đây, Mery lập tức gửi ảnh của người đàn ông đến chỗ bạn mình, để đối phương giúp cô điều tra thân phận của anh ta.