Tôi Không Phải Là Hoàng Tử

Chương 56: Minh tinh (2)

"Không bằng cứ làm như Edward nói đi. Trước ổn định Twist đã, để chúng ta có thời gian giải quyết chuyện của cậu ta." Levin nói, "Không thể chỉ vì một người mới mà mang đến cho công ty phiền phức không cần thiết. Đương nhiên, phiền phức lớn nhất của chúng ta lúc này chính là Twist."

Nghe kiến nghị của hai cấp dưới, Hall lặng yên. Anh không phải một người hay thỏa hiệp, thế giới này có thể làm anh thỏa hiệp chỉ có mấy người, nhưng quyết không bao gồm cái tên nhóc không biết trời cao đất rộng này. Anh có mấy trăm loại phương pháp để huỷ diệt con đường ngôi sao của Twist, nếu như anh mà quyết định, cho dù là Noah cũng không cứu được y. Nhưng anh cũng không định làm như thế, vì thiên sứ của anh, anh chấp nhận làm một người "thiện lương".

Hòm thư điện tử vang lên tiếng "tích tích", Hall mở hòm thư, vừa nhìn tên người gửi, anh lập tức tươi cười vui vẻ, sự biến hóa này làm Levin và Edward có chút không hiểu sao.

Nhìn em trai vì đáp ứng yêu cầu mãnh liệt của anh tối hôm qua mà gửi ảnh cho anh, phiền não gì của Hall cũng biến mất. Người trong ảnh không còn mặc trang phục mùa đông nặng nề mà là áo sơmi mát mẻ và quần rộng thùng thình. Màu sắc và hoa văn áo tràn ngập phong tình nhiệt đới cùng với mũ rơm làm người nọ toát ra một loại phong tình khác. Trên gương mặt hay cười không còn là nụ cười nguỵ trang nữa mà là vui sướиɠ từ đáy lòng. Thỉnh thoảng có tấm ảnh là người nọ đứng trong nước biển mà té nước tới phía trước, ngay cả người đang chụp ảnh cũng bị nhiễm sự vui sướиɠ của cậu. Còn có vài tấm ảnh là chụp trong phòng khách sạn, người mặc trang phục vải đay toàn màu trắng nằm trên chiếc võng được trang trí đầy hoa tươi, bàn chân không đi dép gác sang một bên, trong miệng ngậm quả nho, vẻ mặt thích ý. Hall không nhịn được muốn lập tức bảo thư kí đặt vé máy bay cho mình.

Nhìn trước nhìn sau đống ảnh vài lần, Hall mới vạn phần không muốn mà lưu ảnh cẩn thận. Thật muốn bỏ lại mọi chuyện mà đến Ha-oai quá, anh đã bao lâu không ôm người này rồi? Một năm? Hay là hai năm? Thật là dài đằng đẵng mà.

Điện thoại vang lên, Hall cũng không thèm nhìn mà trực tiếp bắt máy. Không đợi đối phương nói, anh trực tiếp hỏi: "Baby, khi nào mới trở về? Nhị ca rất nhớ em."

"Anh, nhận được ảnh chưa?"

"Nhận được rồi. Khi nào mới trở về?"

"Đại khái còn bốn ngày, Keigo sẽ cùng em trở lại."

Nghe được em trai đã sắp trở về, Hall cười có chút ngốc nghếch.

"Chơi rất vui?"

"A, cũng không tệ lắm, ở đây rất ấm áp."

"Baby, anh rất nhớ em."

"Anh, em cũng rất nhớ anh và đại ca, cả daddy và mommy nữa. Em sẽ trở về nhanh thôi, anh và đại ca phải chú ý thân thể."

"Anh biết mà. Chơi vui nhé, chụp ảnh nhiều vào."

"Được, anh, em cúp máy đây."

"Ừ, bye."

Lưu luyến cúp điện thoại, Hall không coi ai ra gì cười ra tiếng. Khi anh giương mắt nhìn thấy thần sắc hiếu kỳ của cấp dưới, anh đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Thời tiết hôm nay đẹp thật."

"Ớ. . ." Levin nhìn Edward, thấy ông chủ cười rất rạng rỡ, hắn gật đầu, "Đúng là rất đẹp." Trời đầy mây cộng thêm mưa phùn lất phất.

Hall nhìn đồng hồ đeo tay, nói với hai cấp dưới: "Đến giờ uống trà rồi. Đi thôi, lên tầng cao nhất, tôi mời."

"Sếp à. . ." Trong lòng biết rõ lực ảnh hưởng của em trai sếp với sếp, sắc mặt Edward lúng túng chỉ chỉ báo cáo trên bàn, nhắc nhở sếp rằng còn chuyện chưa được giải quyết.

"Để lộ chuyện cậu ta uy hϊếp công ty ra, minh tinh sợ nhất cái gì nào, cứ tiết lộ cho cậu ta đi. Chuyện này tôi sẽ không thỏa hiệp."

"Nhưng như vậy sẽ mang đến phiền phức cho công ty."

"Cứ như thế đi. Không có Twist, HFHX cũng sẽ không đóng cửa."

Nằm xuống ghế nằm trên sân thượng, thần sắc Soran ngưng lại nhìn ngoài khơi phía trước. Trong khách sạn xa hoa chỉ có mười phòng này, không ra khỏi cửa cũng có thể thu hết cảnh biển vào đáy mắt. Đối với Soran mà nói, căn phòng như vậy vô cùng thích hợp, bởi vì số lần cậu ra ngoài cực kì ít, mà đầu sỏ gây nên chính là Atobe Keigo lúc này đang ở bên cạnh cậu vội vã xử lý công vụ.