Tezuka buông khăn mặt xuống, khẽ vuốt thân thể Soran để cậu thả lỏng: "Thế nhưng Itsuki rất khó thả ra. Hơn nữa chúng ta không biết làm như vậy liệu có tạo thành ảnh hưởng cho cơ thể em ấy không."
"Ư. . ." Tay Tezuka bị Soran nắm lấy, lúc này chỉ đơn thuần vuốt cậu như vậy thôi cũng làm cậu khó có thể chịu được. Đá văng cái chăn làm cậu cảm thấy nóng ra, Soran cuộn mình lại như con tôm, muốn bắt cậu nhỏ trở lại, để nó không dằn vặt mình thêm nữa.
Nhiệt độ trong phòng bỗng thay đổi, tầm mắt mọi người ngay cả Tezuka đều tập trung vào u cốc của Soran, dịch thể Fuji vừa bắn vào bị đè ép chảy ra một ít, dồn dập đánh vào thần kinh mọi người.
"Tôi ôm em ấy đi tắm rửa." Ryoma khàn khàn mở miệng, lên giường ôm lấy Soran định mang cậu đi phòng tắm, còn nhìn như vậy nữa nhất định anh sẽ không thể khống chế bản thân mất.
"Ryoma?" Soran vô ý thức khẽ hỏi một tiếng, tiếp theo ngay khi Ryoma ôm cậu lên thì làm ra một động tác làm tất cả mọi người trừng to mắt ── hai chân cậu mở ra đặt hai bên Ryoma, bày ra tư thế hầu hạ. Đây hoàn toàn là phản ứng vô thức của Soran, người bên cạnh thay đổi, với cậu mà nói chính là một trận "bão tố" khác bắt đầu.
Hai tay ôm thắt lưng Ryoma, tìm một vị trí thoải mái trên bờ vai anh, Soran nói một câu trước khi ngủ: "Đừng. . . đánh thức em. . ."
Đối với một con dê tự dâng mình lên miệng sói, sói sẽ làm gì đây? Ăn, hay không ăn? Ryoma tiến thoái lưỡng nan, anh rất muốn ăn, nhưng anh lại sợ dê con không chịu nổi, vì anh là con sói sợ dê mà.
"Itsuki sẽ không chú ý đâu." Atobe thấp giọng nói, sau đó ra hiệu cho Tezuka và Fuji, "Chúng ta ngồi bên cạnh chờ đi. Có lẽ đêm nay chúng ta có thể biết rõ ràng về thân thể Itsuki." Rồi anh đong đưa ngón tay với Ryoma, "Nhớ kỹ, không được đánh thức Itsuki." Cuối cùng, anh chậm rãi bước tới ngồi xuống sô pha, dáng vẻ rất kiên trì đợi.
"Dịu dàng chút." Tezuka nói ba tiếng đơn giản biểu lộ lập trường của anh, anh đi tới quầy bar rót cho mình một cốc nước.
"Trước cho Itsuki uống ít nước đã." Fuji cầm lấy cái cốc Tezuka đưa, đút cho Soran, sau đó để lại giường lớn cho Ryoma.
"Tôi sẽ dịu dàng." Ryoma liếʍ giọt nước chảy ra bên mép Soran, vuốt ve hai chân Soran bên thân mình. Mười phút sau, anh mới cởϊ qυầи áo mình ra.
Backy, vừa rồi em nghĩ đến anh. . . Dùng thời gian rất dài mới tiến vào mật động anh khát vọng đã lâu ( kỳ thực chỉ có hai ngày ) dưới tình huống không đánh thức Soran, Ryoma nhớ lại tốc độ cử động đêm đó, khẽ khàng rung động.
Soran cảm thấy mình vừa mới ngủ đã bị người đánh thức rồi, sau đó cậu ngủ mơ màng, rồi lại bị đánh thức. Nhưng mỗi lần cậu đều không mở mắt ra được, không nhìn thấy người đánh thức cậu là ai. Chỉ có thể bằng cảm giác biết được là bốn người, bốn người cậu vô cùng quen thuộc. Động tác của họ rất nhẹ nhàng, rõ ràng là không muốn đánh thức cậu, nhưng động tác của họ lại rất quá đáng, căn bản là không thể nào làm cậu yên tâm ngủ được. Càng làm cậu bất mãn chính là họ luôn luôn chạm vào nơi cậu khó chịu nhất, khiến cậu lần lượt rơi vào tình cảnh không khống chế được.
Có người rời đi, Soran nỗ lực mở mắt, khi cậu cuối cùng cũng thấy rõ người phía trên mình, đến một câu cậu cũng không thốt ra được.
"Itsuki. . . Anh đánh thức em à?" Thấy Soran tỉnh, Atobe đặt vật cứng lại lần nữa dâng cao tại cửa u cốc ma sát vài cái, cực kì trơn ướt nên anh dễ dàng xông vào.
Vừa rồi là. . . Soran vô lực rũ mắt, nhìn ra phía sau. . . Quả nhiên có người. Làm cậu khϊếp sợ chính là cậu phát hiện trên sô pha cách đó không xa có hai người nửa thân trần đang ngồi, Soran gắt gao nhắm mắt lại, cự tuyệt biết đã xảy ra cái gì.
"Itsuki. . . Em không có cảm giác à?" Người phía sau luôn thích chạm lên cậu nhỏ của cậu, ngữ khí tràn ngập lo lắng làm người khác không thể nghĩ rằng anh vừa "chiếm lĩnh" thân thể Soran.
Soran cự tuyệt để ý, cậu ngủ rồi, cậu không biết gì hết, cậu không biết cậu lại bị cả bốn người. . . Cậu thế mà bị. . . Tuy rằng cậu đã từng nghĩ đến, nhưng không nghĩ tới sẽ là hôm nay, cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cậu say, cậu còn chưa tỉnh.
"Itsuki lại biến thành đà điểu rồi." Từ sô pha truyền đến tiếng Fuji, đầu Soran lại nghiêng sang một bên khác, chịu đựng sự khó nhịn mà những nụ hôn khẽ sau lưng và "đồ xấu xa" trong cơ thể gây cho cậu. Từ khi nào hoàng tử đã biến thành ác ma mất rồi.
"A. . . A. . . Ưʍ. . ." Atobe đánh sâu làm Soran than nhẹ, tuy rằng thời gian chỉ mới qua hơn hai giờ, nhưng chia ra bình quân mỗi người cũng không được nhiều, chỉ là Soran tương đối đáng thương, bởi vì cậu chỉ có một.
Vật cứng trong cơ thể càng đâm càng nhanh, thân thể Atobe nghiêng tới trước đặt Soran trên giường, nâng một chân cậu lên, bắn mầm móng của anh thật sâu vào trong cơ thể Soran. Nước mắt của cậu nhỏ làm nơi nối liền Soran và Atobe ướt đẫm, nó cũng đã sắp không kiên trì được nữa.
Atobe cũng không dừng lại mà nhanh chóng rút khỏi thân thể Soran, ngay tiếp theo lại có một người tiến vào. Thân thể Soran càng ngày càng căng chặt, tiếng rêи ɾỉ cũng càng lớn, thậm chí bắt đầu chủ động phối hợp với sự tấn công của Fuji. Nhận thấy sự thay đổi của cậu, Tezuka và Ryoma đang ngồi ở sô pha lập tức đi tới bên giường.
"Shusuke. . ." Lần đầu tiên Soran khẩn cầu, thân thể cậu sắp nổ tung rồi, dịch nóng cuồn cuộn ào vào trong bụng cậu. Đầu bị một người nâng lên, Soran bị động nhận lấy nụ hôn của Ryoma, mọi sức lực của cậu đều bị dịch nóng nháy mắt lao vào trong cơ thể mang đi rồi.
"Itsuki, anh yêu em." Atobe hỗ trợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ vùng ngực nhạy cảm của Soran, muốn cậu mau chóng thả ra. Tezuka thì hôn lên cánh tay và bụng Soran.
Bốn người đồng thời kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm Soran không chịu nổi nữa, Fuji thấy cậu sắp đến cực hạn liền xé rách ngụy trang ôn nhu của mình, hóa thân trở thành sói đói thật sự.
Một tràng kêu lớn kéo dài liên tục, cậu nhỏ đã kiên trì suốt hơn sáu tiếng đồng hồ cuối cùng cũng phun ra bảo bối của mình. Mật nước màu lòng trắng trứng, trông cũng giống tϊиɧ ɖϊ©h͙ người bình thường, nhiều hơn so với hai lần trước. Khi giọt cuối cùng rơi vào trong bàn tay Tezuka, Soran lập tức lâm vào mê man.
Mật nước sau mười giây ngắn ngủi liền biến thành trân châu màu trắng, toả ra mùi thơm ngát ngọt ngào, mà lần này, có tời mười lăm viên trân châu.
Sau khi Soran mê man thì Fuji cực kì cẩn thận lui ra, không kịp chỉnh lý bản thân, anh vội lau khô mồ hôi trên người Soran, sau đó vừa mặc quần áo vừa xuống giường đi chuẩn bị nước tắm cho Soran. Ryoma ôm Soran vào phòng tắm, Tezuka bỏ "trân châu" vào trong hộp thủy tinh, Atobe thì thay drap giường và đệm chăn sạch sẽ.
Nửa giờ sau, cuối cùng Soran cũng không còn bị quấy rối nữa, nằm ngủ trên giường nước thoải mái, mà trong thư phòng của Atobe, bốn người cũng không hề có chút buồn ngủ nào. Họ nhìn chằm chằm cái hộp thuỷ tinh đựng "trân châu" trên bàn làm việc, nghiên cứu việc họ quan tâm nhất hiện nay, đến tận khi sắc trời bên ngoài sáng rõ.