Xin Hãy Giữ Cho Nhịp Tim Luôn Rộn Rã

Chương 6

Editor: Kỳ Giản Niệm

55.

Kết thúc lớp 11, bước sang lớp 12, kỳ nghỉ hè chỉ kéo dài trong 15 ngày cuối cùng của tháng 8.

Tôi đã đổi rất nhiều chỗ, ngồi cùng bàn với nhiều bạn khác nhau, nhưng có một điều không hề thay đổi, đó là cô ấy vẫn luôn ngồi trước tôi.

Tôi không biết Liễu Hiểu Vũ nhìn nhận tôi thế nào.

Chỉ cần cô ấy không hỏi, không từ chối, thì tôi sẽ luôn yên tâm, thoải mái đứng bên cạnh cô ấy.

56.

Ảnh đại diện QQ của Liễu Hiểu Vũ là hình con vịt Donald, lúc đầu, chúng tôi rất ít khi nhắn tin cho nhau, nhưng dần dần, nếu không nói chuyện phiếm thì chúng tôi sẽ chúc nhau ngủ ngon, rồi chìm vào giấc ngủ.

57.

Sổ nhật ký của tôi dày gần bằng một ngón tay, gần đây tôi đã viết hết sổ, hầu hết đều viết về cô ấy.

Lúc nửa đêm, tôi sẽ viết lại tình cảm say đắm thời thiếu niên của mình.

Mỗi một ngày, mỗi một ngày đều viết về cô ấy, nhưng cô ấy lại không hay biết.

58.

Tôi muốn học chung trường đại học với cô ấy, tôi muốn được ở bên cô ấy.

59.

Rất nhanh đã đến kỳ thi thử đầu tiên trước kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi học thuộc từ đơn đến nỗi choáng váng đầu óc, nhưng trời không phụ tôi, thành tích của tôi rất tốt, đặc biệt là tiếng Anh, hơn cả mong đợi của tôi: 132 điểm.

Cô ấy hơn tôi 11 điểm.

60.

Trường học tổ chức đại hội thể thao, nhưng chẳng liên quan gì đến khối 12 cả.

Hai năm vừa rồi tổ chức đại hội thể thao, tôi đều đăng ký thi chạy tiếp sức và nhảy xa.

Năm lớp 11.

Tôi là người chạy thứ ba, lúc đứng ở vạch xuất phát chờ người chạy thứ hai tới, bên tai tôi vang tiếng reo hò cổ vũ, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cô ấy, vội quay đầu tìm bóng dáng cô giữa biển người.

Cô ấy vẫy tay với tôi, hét to: “Cố lên!”

Tôi sẽ không bao giờ quên được nụ cười tươi tắn của cô ấy trên đường đua sôi nổi hôm đó.

61.

Tháng 5 lặng lẽ đến gần.

Tầng 3 của trường không còn hình ảnh học sinh trêu đùa nhau nữa, ngay cả lúc đi WC, trong tay ai nấy cũng cầm một quyển sách nhỏ.

Thi đại học…

Thời gian…

Trôi nhanh thật.

62.

Buổi sáng, sau khi tan học, có vài bạn nằm sấp xuống bàn, tôi đi lên trước, kéo nhẹ bím tóc của cô ấy, vì để tiện cho việc gội đầu, cô ấy đã cắt tóc ngắn.

“Đi ăn cơm thôi.”

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó nhanh chóng thu dọn sách vở, cùng tôi rời khỏi lớp.

Cô ấy đi sau tôi nửa bước, đến một ngã rẽ, cô ấy đột nhiên gọi tôi lại: “Phương Trạm…”

Tôi quay đầu lại, thấy cô ấy đút hai tay trong túi, mím chặt môi, tôi nhướng mày, hỏi: “Sao thế?”

Cô ấy muốn nói lại thôi, mãi mới hạ quyết tâm, cất bước đi về phía trước, “Mình… mình muốn… ở bên cậu…”

Tôi không ngờ cô ấy lại nói vậy, hơn nữa còn nói vào thời điểm này.

Không chờ tôi trả lời, cô ấy lại vội vàng nói: “Mình muốn học chung đại học với cậu.”

Xung quanh không có người, cô ấy nói xong thì im lặng, khẩn trương nhìn tôi chằm chằm.

Nhìn bề ngoài, trông tôi có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra đang liều mạng kiềm chế khóe miệng của mình, trong lòng ngọt ngào đến nỗi muốn nổ tung rồi…

Cuối cùng, tôi không nhịn nổi cười rộ lên, cúi đầu ghé sát vào vành tai đỏ ửng của cô ấy, cô ấy không né tránh.

Tôi nói, “Liễu Hiểu Vũ…”

“Anh thích em…”

63.

Cô ấy nói muốn thi vào trường đại học gần bờ biển, tôi nói được.

Ra khỏi trường, cô ấy lặng lẽ đi bên cạnh tôi, giống hệt con thỏ nhỏ đáng yêu, ngốc nghếch.

Tôi nắm tay cô ấy, bao bọc trong lòng bàn tay mình.

Cô ấy bị động tác của tôi dọa sợ, phản kháng yếu ớt: “Lỡ bị nhìn thấy…”

Tôi chả sợ: “Thấy thì thấy thôi.”

Cô ấy vẫn cố giãy dụa vài cái mang tính tượng trưng, rồi để mặc tôi nắm, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên đã biểu lộ hết tâm trạng của cô ấy rồi.

64.

Trước khi thi đại học, tôi thường đến thư viện ôn bài với cô ấy, trên đường về nhà thì nắm tay nhau.

Cô ấy đột nhiên hỏi tôi: “Anh thích em từ khi nào?”

Tôi sờ mũi, “Thi xong sẽ nói cho em biết nhé, được không?”

Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu.

65.

Đến kỳ thi đại học, tôi và cô ấy không cùng điểm thi, nhưng mỗi ngày, chúng tôi vẫn nhắn tin chúc nhau ngủ ngon như trước.

68.

Sau khi thi xong, thời khắc bước ra khỏi phòng thi, tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Giờ phút này, tôi rất muốn, rất muốn, rất muốn ôm cô ấy.

67.

Cô ấy đột nhiên nhảy tới trước mặt tôi, cười xấu xa, “Này! Có phải anh bị em dọa sợ rồi không?”

Tôi mỉm cười, lắc đầu, “Còn lâu nhé.”

Cô ấy hừ một cái, bĩu môi, “Vậy bây giờ anh mau nói cho em biết đi, anh thích em từ khi nào thế?”

Tôi ảo não nhíu mày, thở dài: “Hình như… anh quên mất rồi.”

Cô ấy lườm tôi, xoay người định rời đi, tôi vội giữ cô ấy lại, “Không quên, không quên mà…”

Tôi đưa quyển sổ nhật ký cho cô ấy, cô ấy vừa định mở ra xem thì bị tôi ngăn lại, “Bây giờ em chưa được xem đâu, về nhà hẵng mở ra.”

Cô ấy ôm quyển sổ, ngoan ngoãn gật đầu, lần này đến lượt tôi làm khó cô ấy, “Vậy em thích anh từ khi nào?”

Cô ấy ngại ngùng chớp chớp mắt, “Ừm… có một lần trong giờ thể dục, em đang xem anh chơi bóng rổ, đột nhiên anh nhảy lên cao ném bóng vào rổ… sau đó còn nhìn em cười nữa… lúc đó em chợt cảm thấy trái tim mình đập thình thịch…”

Tôi chỉ vào tim cô ấy, nói: “Vậy… em phải luôn duy trì đấy nhé.”

68.

Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học dài đằng đẵng, cô ấy ôm quyển sổ nhật ký, hai mắt đỏ hoe nhìn tôi, “Thì ra… thì ra anh thích em lâu vậy rồi.”

Đôi mắt cô ấy ngập nước, gương mặt hồng hồng, có lẽ bị nhật ký yêu thầm của tôi làm cảm động rồi.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, rồi lại nhéo má cô ấy.

Dáng vẻ này của cô ấy thật sự làm người ta rất muốn trêu chọc, tôi nâng cằm cô ấy lên, dùng ngón tay vuốt v3 môi cô.

Lông mi cô run lên, ngượng ngùng ngửa đầu ra sau, bàn tay còn lại của tôi đỡ lấy gáy cô ấy, không cho cô ấy cơ hội né tránh.

Lúc môi chúng tôi chỉ còn cách nhau một ngón tay, cô ấy nhắm chặt mắt lại, hai hàng lông mi run rẩy, làm tôi không nhịn được bật cười ra tiếng.

Cô ấy thẹn quá hóa giận, lườm tôi, “Anh…”

Đáng tiếc tôi không cho cô ấy nói hết câu.

Lúc môi chúng tôi chạm nhau, cô ấy ngây ngô nắm chặt góc áo, cả người bất động, tôi tháo kính của cô ấy xuống, ôm chặt cô ấy vào lòng.

—— “Anh thích em từ lâu rồi.”

– HOÀN TOÀN VĂN –