Nếu Nhung Nhớ Khôn Nguôi

Chương 14: Phiên Ngoại

(Phiên ngoại 24.)

Sau khi lên máy bay tôi thấy rất buồn, dựa vào cửa sổ không muốn nói chuyện nữa. Đột nhiên màn hình điện thoại đang khoá nhảy ra một đoạn tin nhắn: [Hoan Hoan, tôi muốn luôn luôn được chăm sóc em.]

Ý gì!? Tôi còn chưa kịp nghĩ sâu hơn thì điện thoại đã tắt máy. Tôi lười biếng tựa vào ghế buồn bã không thôi.

Rốt cuộc là có ý gì chứ? Chăm sóc kiểu gì? Nếu anh ấy đã không chịu nói cho rõ thì tôi cũng sẽ xem như không biết. Không hiểu vì sao mà trong lòng tôi cứ luôn có một tảng đá ngăn lại không muốn chủ động đi ngửa bài với Cận Tuấn Thần.

25.

Sau khi ra nước ngoài, tôi học cả thạc sĩ và tiến sĩ cùng một lúc. Chuyện xảy ra trong nước đã mờ nhạt đi một chút nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi thường mơ thất em trai mềm mại lúc nhỏ đi đường không vững nhưng vẫn muốn giang tay ra, lững chững tiến vào lòng tôi, ngọt ngào gọi chị đòi ôm.

Nó nặng thật đấy, lúc nhỏ đã là một thằng nhóc béo. Tôi bị nó xô ngã, sau đó cả hai cùng rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ hơn, là Cận Tuấn Thần lớn hơn tôi 8 tuổi. Lúc đó anh ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? À, đã 15 rồi.

Tôi bị gương mặt dịu dàng nho nhã của anh ấy làm cho kinh ngạc, không khỏi thốt lên: “Anh trai thật xinh đẹp!”

Mẹ sửa lại lời tôi: “Hoan Hoan, không được gọi anh đâu nhé. Đây là con trai của ông Cận, con phải gọi là chú nhỏ.”

Tôi chớp chớp mắt, không hiểu. Anh trai xinh đẹp như vậy sao có thể là chú chứ? Anh ấy chính là anh trai.

Vậy nên tôi cố chấp gọi anh rất nhiều năm. Mãi cho đến khi bước vào thời kì thanh xuân, Cận Tuấn Thần đã trở thành bộ dáng của người lớn, trông vẫn ôn hoà, trầm tĩnh như thế nhưng anh ấy đã chẳng còn ôm tôi giống lúc nhỏ nữa rồi.



Lại là một giấc mơ khiến người ta mệt mỏi, lúc sáng tỉnh lại tâm trạng tôi không phải là quá tốt. Người giúp việc lên gọi tôi: “Đại tiểu thư, lão gia dặn dò cô thu dọn đồ đạc cho chuyến bay tối nay.”

“Được, tôi biết rồi.” Tôi xoa xoa thái dương, có chút không tỉnh táo.

Vài năm trước sức khoẻ của ông Cận không tốt nên Cận Tuấn Thần đã đưa ông ấy về nước dưỡng bệnh, trọng tâm sự nghiệp của ba mẹ tôi cũng chuyển về Trung Quốc. Sau khi tôi tốt nghiệp tiến sĩ thì ông ngoại cũng không đợi được nữa, muốn nhanh chóng về nước.

Phần lớn đồ đạc đều đã được đóng gói chuyển về nước rồi, tôi đẩy vali hành lý xuống lầu thì lưu luyến nhìn lại căn biệt thự. Ông ngoại liền trừng mắt nhìn tôi: “Sau này cũng không phải là không quay lại nữa đâu, có gì đẹp mà nhìn chứ?”

“Ông ngoại!” Tôi rất bất lực, dù gì cũng là nơi đã sống gần 30 năm mà.

“Đi thôi!” Ông ngoại hối thúc.

Lúc xuống máy bay, trong nước cũng đã sáng rồi. Ánh đèn sáng chói trong sân bay che mất ánh sáng bình minh mờ ảo. Gần đó, có một người mặc áo khoác dài, trong gió lạnh nhìn có chút cô độc. Em trai rất tự nhiên tiếp lấy hành lý của tôi và ông ngoại, gọi một tiếng: “Ông ngoại, chị.”

Tôi ngây ra một chút, cái tiếng “chị” này đã lâu rồi không nghe thấy.

Tôi hỏi: “Những năm này ổn không?”

“Cũng tốt lắm.”

Em trai cúi đầu, giữa hàng lông mày anh tuấn có thêm chút u sầu. Sau sự việc năm đó ba mẹ liền triệt để cắt chi tiêu của nó, để nó vừa làm vừa học, là một kiểu trừng phạt.

“Vậy là được rồi.”

Tôi gật gật đầu, muốn tìm chủ đề nói nhưng lại phát hiện cuộc sống trong và ngoài nước giữa nó và tôi quá khác biệt, cũng có chút khoảng cách.

“Đi thôi ông ngoại.” Hai tay tôi đặt lên xe lăn.

Ông ngoại tức giận lại trừng tôi một cái: “Ông lão này còn tự mình đi được.” Nói xong liền dứt khoát đứng lên, một mình hướng về phía bên ngoài sân bay mà đi. Ông ấy đi như bay, trông chẳng già đi chút nào cả. Thấy vậy tôi cũng yên tâm hơn phần nào.

Bên ngoài sân bay, một chiếc Land Rover quen thuộc đỗ bên đường. Chủ của chiếc xe đứng xoay người lại, đang gọi điện thoại. Anh ấy mặc cái áo sơ mi màu xanh nhạt, sơvin khiến cho trông càng tiêu sái hơn.

Tựa hồ cảm giác được chúng tôi bước đến, anh ấy buông điện thoại xuống, xoay người bước lại.

“Lên xe đi, chỗ ở đã sắp xếp xong cả rồi.”

Lúc anh ấy nhìn qua tôi hoảng hốt cúi đầu, chỉ cảm nhận được ánh mắt anh ấy dừng trên người tôi vài giây liền rời đi. Không hiểu vì sao mà trong lòng lại có chút thất vọng.