Nếu Nhung Nhớ Khôn Nguôi

Chương 12

21.

Châu Huỷ bị trường học đuổi đi, công sức 18 năm nỗ lực coi như đổ sông đổ bể, hơn nữa cô ta còn phải gánh cục nợ 40 vạn.

Lúc bên nhau vì mục đích kết hôn thì bên nam có thể chi tiền cho nữ, nhưng hai người đã không thành thì bên nam đương nhiên có thể đòi lại. Tôi giao hết phần còn lại cho luật sư, uỷ thác cho anh ấy cố gắng giành phần thắng giúp tôi.

Dưới thái độ cương quyết của tôi thì trừ khi Châu Huỷ ch.ết, nếu không thì số tiền cô ta kiếm được sau này đề sẽ được tự động tính ra chuyển vào tài khoản tôi để trả nợ. Không phải rất hào phóng sao? Quãng đời sau này cứ lo từ từ làm việc trả tiền trước đi, chẳng còn ngày quay đầu nữa.

Tôi bước ra khỏi văn phòng làm việc, hít sâu một hơi rồi sảng khoái thở hắt ra. Sau cơn mưa, không khí đúng là trong lành thêm một chút. Cận Tuấn Thần từ từ bước đến bên cạnh tôi, vờ như vô ý hỏi: “Tiếp theo em có dự định gì?”

“Đi nước ngoài, tiếp tục đọc sách, “ Mục tiêu tương lai của tôi rất rõ ràng, “Tôi đã đáp ứng với thầy hướng dẫn sẽ theo ông ấy học lên tiến sĩ.”

“Vậy tốt nghiệp tiến sĩ xong thì sao?”

“Chắc có lẽ sẽ giống chú quay về phục vụ cho Tổ quốc thôi.” Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú của anh ấy nói.

Cận Tuấn Thần cũng nhìn lại tôi, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Vậy không phải là thầy hướng dẫn của em sẽ đau lòng ch.ết sao, học sinh mình bỏ ra hơn nửa phần công lực bồi dưỡng xong lại chạy mất.”

“Không có đâu.” Tôi nói, “Cho dù ở nước nào, chỉ cần tôi vẫn còn có nghiên cứu khoa học thì thầy ấy nhất định sẽ thấy kiêu ngạo vì tôi.”

Tôi và em trai từ nhỏ đều lớn lên ở nước ngoài, chỉ vì lựa chọn cuộc sống khác nhau nên sau khi học xong đại học mới vì hai phương hướng khác nhau mà tách ra. Tôi làm nghiên cứu nên ở lại nước ngoài tiếp tục học lên cao, em trai thừa kế gia nghiệp nên về nước tìm hiểu tình hình.

Chỉ là sau chuyện này, tôi lại có chút không yên tâm giao gia nghiệp cực lớn cho một con báo nhỏ. Từ ngày nó ra khỏi phòng bao liền mất liên lạc, tôi không muốn nhưng vẫn phải tin là nó vì chịu không nổi đả kích này mà tìm một nơi âm thầm liếʍ láp vết thương.

Chuyện này vẫn kinh động đến ba mẹ tôi, hai người họ bay về nước ngay trong đêm. Lúc nhìn thấy tôi và Cận Tuấn Thần “ở chung” liền đơ cả ra, sau khi phản ứng lại mới nhớ ra mình về để tính sổ với em trai.

Vừa mở cửa ra liền hỏi tôi là có chuyện gì, tôi chỉ đơn giản miêu tả lại sự việc đã qua. Nghe xong hai người đều trầm mặc không nói. Mẹ tôi tức đến thiếu chút nữa phát bệnh tim. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến A Ứng lôi em trai tôi từ cái góc nào đó ra ngoài.

Nghe kể lại là nó đi thuê một căn trọ, uống bia suốt 3 ngày 3 đêm. Lúc bị tìm thấy toàn thân còn bốc lên mùi bia hôi thối, trông rất giống mấy tên nhóc lưu manh. Ba tôi tức chịu không nổi nữa, bước qua đạp cho nó một cái rồi mắng lớn: “Ngu ngốc!”

Còn chưa đạp tới người nó thật mà nó đã vội bò qua, ôm lấy chân ba tôi lệ rơi đầy mặt: “Ba ơi, con đau lòng quá! Đó là người đầu tiên mà con thích đó! Sao cô ấy lại xem con như thằng hề vậy chứ? Làm con thành chuyện cười của toàn trường!”

“…”

Mặt ba tôi rất chê, phẩy phẩy chân nhưng nó ôm chặt quá, đẩy không ra được, đành phải để y nguyên cho nó ôm khóc hết 1 tiếng ròng. Khóc đến trời long đất lở, haizz, nghe thật sự rất thảm.

22.

Đợi nó khóc đủ rồi ba tôi lại mắng: “Không có ý tứ gì hết! Vì một đứa con gái mà đòi sống đòi ch.ết, tôi nuôi anh 19 năm xem như nuôi chơi phải không?”

Em trai ngồi bệt dưới đất ôm đầu, tiều tuỵ hốc hác, hối hận viết đầy trong mắt. Mẹ tôi đau lòng, muốn ba tôi đánh nó nhẹ một chút nhưng lúc nhìn thấy tôi lại không nói ra lời. Đành mở to mắt mà nhìn ba tôi cầm móc phơi đồ đập cho nó một trận.

Đánh xong, ba tôi quăng cái móc đi, khuôn mặt giận dữ có chút ảo não: “Nói đến cùng vẫn phải trách tôi và mẹ anh không dạy dỗ anh cho tốt, nếu không cũng không làm ra cái đống chuyện lộn xộn này!”

“Vậy mà dám cùng với một người ngoài đi bắt nạt chị mình! Ông đây nói cho mày biết, chị mày mới là thịt đầu tim của tao và mẹ mày. Mày được sinh ra chỉ vì chị mày muốn có em để chơi cùng, con dâu không biết tôn trọng chị mày vĩnh viễn đừng mong bước được vào cửa Từ gia!”

“Mày mà còn làm ra chuyện mất mặt như vậy thì cứ ôm theo bạn gái rồi cút đi chỗ khác! Tao và mẹ mày vẫn còn trẻ, đứa thứ hai không được thì lại sinh đứa thứ ba. Còn về người thừa kế thì cùng lắm là đợi chị mày kết hôn sinh con rồi để cho cháu ngoại!”

Ba tôi mắng em tôi một hơi đến mức nước miếng đầy đầu. Lời nói đều hướng về phía tôi, tôi nghe rất cảm động.

Về việc em tôi được sinh ra, không phải vì họ muốn có con trai để kéo dài nhang khói mà thật sự vì tôi muốn có em trai nên họ mới sinh đứa thứ hai. Sau khi sinh em trai xong thì tình yêu ba mẹ dành cho tôi chỉ có hơn chứ không giảm, vậy nên tôi mới không tiếc gì chia đồ cho em trai một nửa.

Đáng tiếc là vẫn còn rất nhiều vấn đề ba mẹ không hiểu được.

Em trai bị mắng mà không có một tiếng phản kháng nào. Ánh mắt nhìn tôi có chút do dự tựa như không biết phải làm sao đối mặt với tôi. Đôi mắt đẫm lệ cứ nhìn chằm chằm tôi như một chú chó lớn đáng thương.

Mỗi lần như vậy tôi đều sẽ bao dung tha thứ cho nó nhưng lần này không dễ dàng vậy nữa. Nhìn thấy tôi thật sự không để ý đến nó nữa, em trai dường như cuối cùng cũng chú ý được tính nghiêm trọng của sự việc lần này, bật khóc: “Chị ơi…”

Tôi nghiêng đầu sang, không nhìn nó mà chỉ lạnh nhạt nói: “Trả 20 vạn em mượn lại cho chị, chuyện sau này của em chị cũng không quản nữa.”

Rốt cuộc thì vẫn là em trai mình, tôi nhịn không được mà nhắc nhở một câu: “Sau này tìm bạn gái thì mắt mũi phải sáng lên một chút, đừng có giống như lần này để người xoay mình vòng vòng. Lúc trước là do trong nhà đã bảo vệ em quá kĩ rồi.”

Tôi luôn cho rằng bản thân nhận hết tình yêu của ba mẹ nên rất áy náy với em trai. Do vấn đề công việc của ba mẹ nên thời gian họ bên cạnh em trai cũng không nhiều, tôi chỉ có thể tận lực tốt với nó. Nó trở thành bộ dạng như vậy, trách nhiệm của tôi là rất lớn.

Dứt lời, cho dù biểu cảm của ba mẹ ra sao tôi cũng chỉ nói: “Mấy ngày nay thầy hướng dẫn gửi rất nhiều tin nhắn giục con, con phải gấp rút đi ra nước ngoài rồi.”

Sau đó Cận Tuấn Thần liền đi cùng tôi về ký túc thu dọn đồ đạc, tôi mang về cũng không quá nhiều đồ.

Sau khi Châu Huỷ bị đuổi học thì trong ký túc cũng chỉ còn lại Lý Tình và Trương Nhược Nhược. Lúc tôi thu dọn đồ thì họ cứ luôn âm thầm nhìn tôi, hình như có gì đó muốn nói nhưng mãi đến khi tôi rời đi thì họ vẫn không mở lời.