Nếu Nhung Nhớ Khôn Nguôi

Chương 4

7.

Chưa ngồi được bao lâu thì tôi đã thấy chán. Đang mơ hồ sắp ngủ thì một bàn tay ấm áp vươn ra ổn định lại cái đầu sắp gục xuống của tôi. Tiếp sau đó là một chùm chìa khoá được nhét vào tay: “Cứ lên xe ngủ trước một lúc đi, tôi sẽ xuống ngay.”

Tôi gật gật đầu rồi bước ra khỏi phòng bao.

Không lâu sau Cận Tuấn Thần liền quay lại, trên người còn mang theo chút hơi lạnh của đêm mưa.

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ đến chuyện tốt của em trai tôi.”

Cận Tuấn Thần bật cười một tiếng: “Cái đứa bé Từ Chấn Nam này được em nuôi béo rồi, đến cả thị phi trắng đen cũng không phân biệt nổi.”

“Trách tôi rồi hả?”

“Không phải là trách em, chỉ là Chấn Nam chưa va chạm xã hội quá nhiều,” giọng điệu Cận Tuấn Thần bình thản, “Nó cũng nên ăn chút khổ rồi.”

Đúng thật. Ngây thơ như thế, ngu ngốc đến vậy. Vì tình mà không muốn quay đầu, đúng sai cũng chẳng phân rõ nữa. Tôi bắt đầu lo cho đống gia sản sau này đến tay nó thừa kế rồi. So với kế thừa gia sản thì tôi càng thích làm nghiên cứu hơn nên vẫn luôn ở nước ngoài học tập.

Cận Tuấn Thần khởi động xe hơi rời khỏi bãi đậu xe. Tôi đột nhiên nhớ đến một việc rất quan trọng: “Chú hai, sao chú biết được chuyện tôi quay về?”

“Em trai của em gọi điện thoại mượn tiền tôi,” Cận Tuấn Thần đáp, “Nó nói bạn gái nó xảy ra chút chuyện mà em vì giận dỗi nên không muốn cho nó mượn nữa.”

8.

Nghe được lời này tôi bị chọc tức không nhẹ, lại cảm thấy rất ngại nên lẩm nhẩm: “Từ Chấn Nam này ngày càng không ổn rồi, để mất mặt ngay trước cả người ngoài.”

“Tôi là người ngoài hả?”

Gặp phải đèn đỏ, chiếc xe từ từ dừng lại. Cận Tuấn Thần xoay đầu ra, nhìn tôi rồi đột nhiên hỏi.

Đôi mắt đen của anh ấy quá đỗi thâm trầm, như giấu cả một bầu trời mà người khác không cách nào hiểu thấu. Tôi chịu không được bị nhìn như vậy nên liền xoay mặt sang chỗ khác.

Cận Tuấn Thần đưa tôi về chung cư của anh ấy.

Ngày hôm sau, lúc tôi quay về ký túc xá lấy đồ thì ba người kia vừa hay đang ngồi mở tiệc trà trò chuyện. Bọn họ mặc đồ chị em giống hệ nhau, nhìn như sinh ba vậy. Thấy tôi quay lại, ánh mắt của từng người đều không giấu nổi sự khinh thường.

Lý Tình mở miệng trước: “Tôi nói mà, người nào đó lấy tiền đâu ra nhiều như vậy để mua đồ chứ, thì ra là bán cả thân đi rồi.”

“Ngậm máu phun người? Tôi nhớ là hình như tối qua là ai đó mặc váy hở bạo ngồi trên đùi người ta mà.” Tôi bận rộn dọn đồ, thuận tiện đáp lại họ một câu.

Châu Huỷ bị chọc đến, phản bác gay gắt: “Từ Hoan Hoan, cô đừng có mà vu oan cho người khác, tôi rõ ràng là bị cưỡng ép.”

Cưỡng ép?!

Tôi thấy cô còn hăng hái lắm cơ mà!

Rõ ràng là hai người bạn cùng phòng kia đã bị Châu Huỷ tẩy não thật sạch sẽ, nhìn thấy tôi công kích Châu Huỷ liền nhịn không nổi nữa.

“Từ Hoan Hoan, cô đừng có nói bậy bạ, cảm tình giữa Huỷ Huỷ và bạn trai còn đang tốt lắm đó.”

“Ngược lại là cô đó, cùng với một người đàn ông giàu có đi vào quán bar, vừa nhìn đã biết không phải dạng tốt lành gì rồi.”

Ha! Mắng thì cứ mắng đi, đợi đến lúc thấy được chân tướng xem các cô có còn cao ngạo được như vậy không.

Vì để nghiên cứu đề mục tiện hơn, tôi quyết định sẽ chuyển đến chung cư của Cận Tuấn Thần. Đợi đề mục này kết thúc rồi lại từ từ giải quyết chuyện của Châu Huỷ kia. Chỉ là không ngờ đến, người em trai sống được 18, 19 năm đến cả con gà cũng không dám gi.ết kia của tôi vậy mà vào cục rồi!

Nó âm thầm quan sát phú nhị đại kia vài ngày, nắm được giờ đi ra ngoài, địa chỉ nhà và công ty của người ta. Còn dùng tiền thuê một đám xã hội đen, lái chiếc Maybach nổi bật của nó canh lúc người ta tan làm thì đập cho một trận. Đập cũng khá nặng, vào cả bệnh viện luôn.

Phú nhị đại đó là người bên Cận Tuấn Thần. Nhờ vào thân phận của anh ấy mà chấp nhận hoà giải, điều kiện là em trai tôi vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt phú nhị đại nữa, nếu không thì đánh ch.ết cũng đáng.

Tôi vỗ cả hai tay hai chân tán thành luôn. Ba mẹ không cho chúng tôi đi giao du nhiều nên người bên ngoài biết được thân phận thật sự của chị em tôi rất ít. Lần này náo loạn như vậy thật sự là rất vang dội.

Lúc tôi đến đồn cảnh sát đón người thì thấy em trai dùng hai tay ôm đầu ngồi thu mình vào một góc, toàn thân toả ra cảm giác thù địch mãnh liệt. Làm xong hết các thủ tục, tôi kéo theo nó ra khỏi đồn cảnh sát, tức giận hét: “Từ Chấn Nam, em ngày càng lợi hại rồi, dám đi đánh nhau luôn rồi!”

Khoé mắt nó bị trầy rồi, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, ánh mắt nhìn tôi có chút oán hận: “Chị, ngày hôm đó rõ ràng cũng có mặt nhưng sao lại không đứng ra chứ?”