Hai người khởi hành từ đầu giờ chiều nên tới thành phố A đã là 6 giờ tối. Thời gian lái xe dài, Tôn Điềm Điềm thấy Tôn Hoài Đường có chút đáng thương, cô chỉ ngồi không trong xe đã cảm thấy mệt mỏi, huống chi người lái xe nhiều giờ như Tôn Hoài Đường.
“Anh Đường, sau này không cần tự lái xe đến thành phố A không ạ? Anh lái xe rất mệt, chúng ta đi tàu hay máy bay cũng được.”
“Ừ.”
Tôn Hoài Đường lái xe đưa cô tới, một phần là vì Tôn Ngọc nói như vậy, hơn nữa, anh có ý định đưa xe để tại đây, bây giờ anh chưa đủ khả năng để mua một chiếc khác sử dụng ở thành phố A.
Đến chung cư, Tôn Hoài Đường mở cửa để Tôn Điềm Điềm đi vào trước.
Tôn Hoài Đường vừa đặt hành lý vào nhà, Tôn Điềm Điềm liền nói: “Anh Đường nói dối, không phải nói là chung cư ít đồ lắm sao?”
Cô đi dạo một vòng quanh nhà, phát hiện trong phòng khách đầy đủ bàn trà, sô pha, TV, phòng bếp và phòng ngủ cũng thế, những vật dụng cần thiết đều có. Ban công ngoài trời đúng loại cô thích, còn trồng rất nhiều cây xanh.
Tôn Hoài Đường cười khổ: “Anh cho rằng chúng ta sẽ được ở cùng nhau, nên phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.”
Đồ dùng trong chung cư đều tự tay anh mua, không cần dùng tiền Tôn Ngọc. Tôn Hoài Đường học chuyên ngành tài chính, ngoài ra còn chọn khoa học máy tính làm ngành học phụ, ở trường có quen một số tiền bối trong ngành điện tử, họ cùng hợp tác phát triển các phần mềm chuyên môn. Anh đã đầu tư một số tiền nhỏ vào giai đoạn đầu của dự án, bây giờ cũng có thu về được một ít lời.
“Anh đã thuê người dọn dẹp chung cư rồi. Thế nào, thích không? Anh đã chuẩn bị từ rất lâu đó.” Anh đi đến trước mặt Tôn Điềm Điềm, đặt tay lên eo cô vuốt ve.
“Ưʍ.” Trên eo có chút ngứa, cô nắm tay anh nói: “Thích.”
Căn nhà được trang trí theo sở thích của cô, chứng tỏ anh Đường rất quan tâm đến mình.
Tôn Điềm Điềm nhón mũi chân hôn anh: “Nhưng tiếc là bây giờ em chỉ có thể tới đây mỗi cuối tuần thôi.”
“Không tiếc, chỉ là tạm thời thôi.”
Anh sẽ nghĩ cách để cô chuyển đến đây sống.
Tôn Hoài Đường cúi đầu muốn hôn cô.
Bỗng nhiên có tiếng động lạ vang lên. Tôn Điềm Điềm đẩy anh ra, xấu hổ nói: “Anh Đường, em đói bụng.”
“Cũng trễ rồi, không nấu kịp, anh đã đặt cơm bên ngoài, chắc là họ cũng sắp tới rồi.” Tôn Hoài Đường cười xoa tóc cô.
Ăn cơm xong, Tôn Điềm Điềm đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, vừa cởϊ qυầи áo xong thì Tôn Hoài Đường đi vào.
“Tắm cùng nhau.” Ánh mắt anh trầm ngâm nhìn cô.
Khuôn mặt Tôn Điềm Điềm ửng đỏ, cô ngồi trong bồn tắm, nước cao vừa vặn che ngực.
“Điềm Điềm còn xấu hổ sao?” Người đàn ông ngồi phía sau cười nói.
Đã cùng nhau tắm nhiều lần, mỗi lúc như vậy mặt cô đều đỏ bừng, không được tự nhiên như anh.
Tôn Hoài Đường nhìn vành tai ửng đỏ của cô, nhịn không được cắn một ngụm, kề sát tai nói: “Ngực Điềm Điềm thật đẹp, vừa mềm vừa cao.”
Nhiệt độ nóng bỏng bên tai truyền đến gương mặt và gáy, Tôn Điềm Điềm không tự chủ được liền cúi đầu, thấy bộ ngực no đủ của mình đang bị anh nắm lấy.
Anh tiếp tục nói: “Mềm như bông vậy, còn nặng nữa, sờ rất sướиɠ.”
“Ưm… Đừng nói nữa, anh Đường…”
Tôn Hoài Đường bắt đầu dùng sức xoa hai bên mềm mại, ngón tay cái cùng ngón trỏ vân vê đầu v*. Không lâu sau, cặρ √υ' mềm mại phủ đầy vết tay anh, hai quả anh đào cũng bị đùa bỡn cứng ngắt.
Anh đặt cằm trên vai cô, cười nói: “Núʍ ѵú Điềm điềm cứng rồi.”
Tôn Điềm Điềm thẹn thùng không để anh nói nữa, quay đầu che kín miệng anh. Cô nhiệt tình chủ động đưa môi lên, anh cũng không cự tuyệt.
Tôn Hoài Đường vừa hôn cô, vừa duỗi tay đưa xuống giữa hai chân.
Tay phải chui vào giữa chân tâm, ngón giữa ma sát nhẹ nhàng, sau đó thêm ngón trỏ tách hai cánh hoa rồi nắm lấy hạt trân châu, dùng sức vân vê xoa bóp.
“Ưm a… Không cần, đừng…”
Bên dưới truyền đến cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, là loại không thể khống chế, cô sợ hãi run rẩy.
Tôn Hoài Đường không dừng lại: “Điềm Điềm đừng sợ, sẽ thoải mái thôi.”
Nói xong, tay phải dùng thêm lực ma sát, tốc độ cũng nhanh hơn. Tay trái ấn đùi cô xuống, chế trụ thân dưới của thiếu nữ.
Tôn Điềm Điềm vòng tay ra sau nắm lấy cổ anh, lưng dựa vào lòng ngực ấm nóng, cắn chặt môi hừ ra tiếng.
“Kêu ra!” Anh trầm giọng nói.
Cô lắc đầu, mái tóc dài ẩm ướt phủ kín ngực anh, “A—-”
Tôn Điềm Điềm bị cưỡng chế âm đế mà cao trào.
Tôn Hoài Đường hôn sườn mặt cô: “Thoải mái không?”
Cô thở dốc liên tục, ngực phập phồng lên xuống, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, không phản ứng được câu hỏi của anh.
Thông Báo ngày 10 tháng 2:
TruyenHD
Cảm giác bị ép cao trào quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tuy đáng sợ nhưng cũng rất sướиɠ, loại cảm giác không tự làm chủ được để bản thân bị mất khống chế khiến cô hoảng loạn, cảm thấy cơ thể không còn là của mình.
Tôn Điềm Điềm vẫn còn đang đắm chìm trong tư vị cao trào, lỗ nhỏ bên dưới đóng mở liên tục, d*m thủy hòa vào dòng nước ấm.
Tôn Hoài Đường thấy cô không nói gì, hôn lên vành tai đối phương sau đó đứng dậy mang theo tiếng nước xôn xao. Anh ra khỏi bồn tắm, sàn nhà cũng theo bước chân anh mà tạo thành vũng nước, Tôn Hoài Đường đi đến phía tủ lấy ra bαo ©αo sυ.
Tôn Điềm Điềm dần bình tĩnh hơn, đầu gục lên thành bồn tắm, nhìn động tác của anh nghi hoặc hỏi: “Anh chuẩn bị cái này trong phòng tắm này khi nào vậy?”
Khi cả hai đi vào gian phòng tắm, cô không để ý trong tủ có áo mưa—-
Không lẽ… Khi cô chưa tới thành phố A, anh đã chuẩn bị thứ này trong cư sao?!
“Anh chuẩn bị từ khi em thi đại học xong.” Tôn Hoài Đường đứng bên ngoài bồn tắm nhìn cô.
Là sao? Lúc ấy anh đã tin rằng cô có thể đậu đại học A rồi à? Để áo mưa trong phòng tắm như đinh ninh rằng họ sẽ làm chuyện đó ở đây…
Tôn Hoài Đường khom lưng đỡ Tôn Điềm Điềm quay người về phía anh, bắt đầu nâng eo và mông cô lên cao. Anh duỗi tay ấn lộn xộn lên hoa huy*t vài cái, côn th*t chống lên miệng huyệt cọ lên xuống hai cái rồi thẳng lưng đâm vào.
Tôn Điềm Điềm ưm một tiếng, người đàn ông phía sau bắt đầu va chạm kịch liệt.
Tôn Hoài Đường luôn mong muốn có ngày này, cùng Tôn Điềm Điềm trong phòng tắm làm chuyện đó, còn có phòng khách, phòng bếp, tất cả đều có bαo ©αo sυ. Nếu để cô biết chắc sẽ bị dọa sợ mất.
“Nhẹ chút… Anh Đường!” Tôn Điềm Điềm nhíu mày nức nở gọi anh.
Anh hoảng loạn dừng lại, khom lưng cúi xuống dỗ dành bên tai cô: “Cục cưng, anh xin lỗi, đau không?”
Cô gật đầu, nhỏ giọng nói: “…Hơi đau, anh nhẹ một chút.”
Tiểu huyệt nhỏ ăn không tiêu gậy th*t thô cứng kia, vừa bắt đầu đã chịu sự cọ xát như thế khiến cô hơi đau, nhưng vẫn có thể chịu được.
Tôn Hoài Đường nghĩ thầm, hẳn là vì anh chưa làm đủ bước dạo đầu, trước khi tiến vào đều làm cô thoải mái, nhưng giờ có lẽ chưa đủ.
“Anh sẽ nhẹ hơn.” Giờ đây anh không có khả năng rút ra nữa rồi.
Tay phải anh đến nơi giao hợp của cả hai, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mát xa huyệt khẩu xung quanh, khảy khảy lên âm đế, côn th*t thong thả ra vào.
Một hồi sau, anh nghe Tôn Điềm Điềm thấp giọng rêи ɾỉ: “Ưm… Nhanh hơn đi.”
Anh đưa tay đặt lên eo cô, thẳng lưng đút mạnh vào trong.
Bị người phía sau dùng lực tấn công bất ngờ, Tôn Điềm Điềm cảm thấy chính mình bị anh đâm muốn bay ra ngoài, hai chân đứng trong bồn không vững, đành quỳ vào trong nước, cánh tay run rẩy sắp trượt khỏi thành bồn tắm.
“Ưm a… Anh trai chậm chút, nhẹ thôi mà… Hu hu…”
“Điềm Điềm lúc thì muốn nhanh lúc thì muốn chậm? Cố nhịn nào.”
Tôn Hoài Đường ôm chặt eo nhỏ phòng trường hợp cô bị ngã, bàn tay đặt trên bụng từ từ trượt xuống giữa nơi giao hợp, hai ngón tay nắm lấy âm đế, dùng sức xoa bóp, eo hông không ngừng thúc đẩy ra ra vào vào trong người cô.
Bỗng nhiên anh dùng lực mạnh hơn, Tôn Điềm Điềm chịu không nổi khóc lóc kêu lên, tay nắm chặt thành bồn tắm, đầu ngón tay trắng bệch, run rẩy cao trào.
Cô lêи đỉиɦ quá nhanh, so với tưởng tượng Tôn Hoài Đường còn nhanh hơn.
Anh giật mình thở dốc, vách tường thịt bên trong co rút liên tục, suýt nữa kẹp anh bắn.
“Ừ…” Anh kêu lên một tiếng, sau đó bế cô nói: “Chúng ta đi chỗ khác.”