Đáy mắt Tôn Hoài Đường đỏ lên, chặt chẽ nhìn chằm chằm cô. Mái tóc ướt nhẹp nước, mồ hôi chảy dọc xuống thái dương, môi mỏng anh khẽ nhếch, hơi thở nặng nề.
Bộ dáng anh gợi cảm, cả người Tôn Điềm Điềm mềm nhũn. Cô không kiềm được nuốt nước bọt, đầu lưỡi phấn nộn liếʍ nhẹ qua khóe miệng.
Bên dưới tích tụ kɧoáı ©ảʍ, hoa huy*t càng chảy nhiều d*m thủy hơn, bị động tác của côn th*t mà biến thành màu trắng đυ.c, dính lên phần lông bên dưới. Một ít chất lỏng trượt theo gậy th*t mà tí tách rơi trên sàn nhà.
Tôn Hoài Đường nhìn bộ dạng quyến rũ của cô, nhịn không được mà khom lưng cúi sát xuống, nghiêng đầu hôn lên cánh môi cô, bên dưới thong thả đỉnh vào trong.
Bàn tay to men theo sống lưng đi dọc từ eo lên đến cần cổ, kéo khóa kéo của chiếc váy xuống rồi đẩy nội y ra hai bên. Trong nháy mắt, toàn bộ mảng lưng tuyết trắng liền bị lộ ra bên ngoài.
Đôi tay anh vòng phía dưới cánh tay cô, nắm lấy cặρ √υ' no đủ đang đong đưa thành hình giọt nước rũ xuống. Xúc cảm mềm mại co dãn từ khối thịt mềm truyền đến, ngón tay Tôn Hoài Đường hết duỗi ra rồi bóp lại, dùng sức xoa bóp, động tác bên dưới cũng nhanh thêm.
“Ưm a… Ha.” Phía sâu trong chân tâm trở nên tê dại, bắt đầu co rút, “Mạnh nữa…”
Nghe được âm thanh nức nở của cô, Tôn Hoài Đường cảm nhận được vách thịt bên trong khác thường, biết cô sắp tới, anh đột nhiên rút côn th*t ra, một tiếng ‘ba’ vang lên.
Chỉ còn một chút nữa là cao trào, trong mắt Tôn Điềm Điềm trống rỗng, cô bất mãn nói: “Anh Đường, huhu… Sao anh… Đừng mà… Đừng đi ra ngoài!”
Tôn Hoài Đường nâng đùi cô lên, hai chân bám lên hông anh, vừa đi vừa đỡ mông cô nói: “Điềm Điềm đừng vội vàng như vậy, về phòng ngủ làm tiếp.”
Cả hai đều không để ý đến thời gian, sợ rằng đột nhiên Diệp Giai Lan trở về, khi đó không kịp mà phòng tránh, càng không có thời gian để dọn dẹp đống hỗn loạn này.
Anh đi đến phòng khách rồi đặt cô trên sô pha, hôn lên cánh môi nói: “Điềm Điềm đợi anh một chút.”
Anh rút giấy ăn từ trên bàn trà, xoay người đi đến trước cửa, ngồi xuống lau sạch đống chất lỏng trắng đυ.c dưới đất, sau đó nhặt chiếc qυầи ɭóŧ ren màu hồng nhạt gom thành một cục bỏ vào túi. Cuối cùng cẩn thận quét mắt một vòng, thấy không còn dấu vết khả nghi nữa thì mới trở lại phòng khách.
Cơ thể Tôn Điềm Điềm bị chìm ngập trong kɧoáı ©ảʍ, cả người khô nóng, khó chịu đến phát điên.
Cô cởi váy cùng nội y ra, cả người trần trụi dựa trên sô pha, hơi nâng eo, chân để trên tay gác mở rộng ra, một tay xoa ngực, một tay phủ lên tiểu huyệt ấn ấn xoa xoa, đôi mắt ngập hơi nước mông lung nhìn người trước mặt.
Tôn Hoài Đường đi vào phòng khách thấy một màn da^ʍ mỹ này, cô gái nhỏ thất thần, giống như yêu tinh bám người, không biết xấu hổ mà trắng trợn quyến rũ anh.
Anh nuốt nước bọt, trong lòng thầm chửi thề sau đó nhanh chóng bước đến dừng trước mặt cô. Từ trên cao nhìn chằm chằm xuống vị trí bàn tay nhỏ đang xoa xoa trên hoa huy*t, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Còn lén tự an ủi à? Em học ở đâu ra?”
“Ưm… Không có, chỉ mỗi khi nhớ anh em mới vậy thôi, vẫn luôn như vậy…” Tay cô vẫn không dừng động tác.
Nghe được những lời này, trái tim Tôn Hoài Đường mềm đi, biểu cảm trên mặt vô cùng ung dung, thong thả nói: “Lúc nhớ anh đều như vậy à? Em nhớ gì của anh?” Anh đưa ngón tay vào miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại.
Tôn Điềm Điềm chủ động ngậm lấy ngón tay anh, đầu óc hỗn loạn, hàm hồ nói: “Nhớ côn th*t của anh Đường, côn th*t lớn hung hăng cắm vào em —- a ha, vào đi mà…”
Cuối cùng, anh cũng nhịn không được nữa mà cởi nhanh quần ra, bên dưới trần trụi, đưa một chân quỳ gối lên sô pha, chân còn lại đạp lên thảm sàn, côn th*t thô dài thẳng tắp cắm vào hoa huy*t, hay tay tách chân cô rộng ra, không ngừng thẳng lưng đâm mạnh vào trong.
“Anh Đường giỏi quá, ưm… Thoải mái quá…”
Cô nâng tay ôm lấy cần cổ thấm đẫm mồ hôi của anh, kɧoáı ©ảʍ lâu ngày bất chợt bị khuấy động, Tôn Điềm Điềm nhanh chóng cao trào, nước mắt kiềm không được chảy xuống, khóc lóc kêu: “Nhanh một chút, mạnh nữa… Anh Đường ơi-”
Dâʍ ɖị©ɧ từ trong nơi sâu nhất của hoa huy*t trào ra tưới ướt qυყ đầυ nóng bỏng. Tôn Hoài Đường cố nhịn xuống cảm giác muốn bắn, bên trong vẫn đang lưu lại dư vị cao trào, anh cảm thụ vách tường thịt đang run rẩy co rút, côn th*t chậm rãi đỉnh vài cái, giúp cô kéo dài kɧoáı ©ảʍ.
Tôn Điềm Điềm thở dốc một hồi lâu, dần dà lấy lại được nhịp thở, nhìn lên đồng hồ đã là 9 giờ, còn khoảng nửa tiếng nữa là Diệp Giai Lan trở về.
“Ưm… Mẹ sắp về rồi, anh Đường ôm em đi tắm đi.” Chỉ cần nửa tiếng là cả hai có thể dọn dẹp xong.
“Đồ không có lương tâm, em thoải mái xong rồi, nhưng anh vẫn chưa xong đâu.” Tôn Hoài Đường đỉnh đỉnh eo, nhẹ giọng mắng yêu cô.
“Ưm…” Cô cảm nhận được côn th*t thô to vẫn còn đang khuấy động bên trong, Tôn Điềm Điềm rêи ɾỉ.
“Không còn sớm nữa, em mệt rồi, muốn đi tắm rồi ngủ thôi.” Cô nũng nịu nói.
Tôn Hoài Đường rút côn th*t ra, hoa huy*t đang bị nông ra thành hình tròn, không có vật cản liền chảy ra dịch thể dính nhớp. Anh kéo một góc váy cô qua xoa xoa lên miệng huyệt, sau đó lau khô d*m thủy trên ghế sô pha.
Anh đứng thẳng người, dưới áo thun màu trắng lộ ra cơ ngực cùng cơ bụng cường tráng, nhìn cô cười nói: “Vẫn còn sớm!”