Kẹo Đường Ngọt Ngào

Chương 2: Ăn cơm

Trên bàn cơm, Diệp Giai Lan hỏi Tôn Hoài Đường vì sao lần này nghỉ hè sao không về thẳng nhà cũ mà lại qua bên này trước, Tôn Ngọc có biết không.

“Mẹ có biết ạ, gần đây công ty khá bận, nên không có thời gian gặp nhau. Với lại nơi này cũng không xa nhà cũ là mấy, ngày mai con về bên kia cũng được…”

Tôn Hoài Đường nói chuyện một bên, Tôn Điềm Điềm bên dưới liền động đậy. Cô im lặng nâng đùi phải lên, bàn chân trắng nõn cạ vào mắt cá chân của Tôn Hoài Đường, sau đó nhẹ nhàng dọc theo ống quần hướng lên trên, cọ xát qua cẳng chân, đầu gối, đùi…

Từ lúc bị Tôn Điềm Điềm đυ.ng đến mắt cá chân, hơi thở Tôn Hoài Đường dường như gấp gáp hơn, tốc độ nói chuyện cũng chậm lại.

Lâu rồi không gặp, cô gái nhỏ này càng lúc càng to gan. Nhưng anh cũng đang chờ xem cô có thể tiếp tục làm được những gì.

“Buổi sáng ngày mai, trợ lý Trình sẽ đón cháu về nhà cũ.” Tôn Hoài Đường lại như cũ nói chuyện.

“Có Tiểu Trình đến đón thì dì cũng yên tâm rồi.” Diệp Giai Lan gật đầu.

Trịnh Khiết là trợ lý của Tôn Ngọc. Từ khi Tôn Ngọc tiếp quản sự nghiệp của công ty nhà họ Tôn thì cô ấy đã đi theo làm trợ lý. Qua nhiều năm, gia đình họ Tôn cũng rất tin tưởng Trịnh Khiết, Tôn ngọc cũng vì thế mà luôn đối xử với cô ấy như người nhà.

Tôn Điềm Điềm động chân đến giữa hai chân Tôn Hoài Đường, anh cho rằng cô sẽ làm gì đó trên người mình. Nhưng đột nhiên cô dừng lại, trên mặt giả vờ trách cứ: “Anh Đường cũng thật là, lần trước gọi điện sao anh không nói mình sẽ về chứ? Cũng không thèm nói với mẹ con em.”

“Em cũng đâu có hỏi anh, hơn nữa không phải anh vừa tạo bất ngờ cho em và dì Diệp sao?” Nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh của cô gái nhỏ, Tôn Hoài Đường nhướn mày đầy ẩn ý nói.

Đột nhiên, tay trái anh nắm lấy mu bàn chân cô, khiến bàn chân dính sát lên cự vật đang ngẩng cao đầu.

Tôn Điềm Điềm không kịp đề phòng động tác của anh, cô “A” một tiếng, cái muỗng trong tay rớt vào chén. Bàn chân đặt lên cự vật đã sớm nhô lên, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng kinh người từ thứ đó.

Diệp Giai Lan thấy vậy, nghi hoặc hỏi: “Con làm sao vậy?”

“Canh xương sườn hơi nóng.” Cô nhanh chóng trả lời.

Giờ phút này cô vừa kinh vừa sợ. Sợ bị Diệp Giai Lan phát hiện ra điều khác thường, cô muốn rút chân về, nhưng đối phương quá cứng rắn, không những không buông tay, mà còn thuận thế ấn ấn bàn chân cô lên thứ hùng dũng kia vài cái.

“Nóng sao? Đâu có nóng.” Diệp Giai Lan nếm một ngụm canh xương, nồi canh này đã được nấu từ sớm, để trong phòng cũng đã dần nguội đi, cũng không quá nóng.

Tôn Hoài Đường vừa vặn thử một muỗng canh, nêm nếm rồi gật đầu: “Không nóng, ngon lắm ạ.”

Tôn Điềm Điềm nghe vậy, trợn mắt hung hăng nhìn anh, còn không chịu buông chân cô ra!

Diệp Giai Lan nhìn biểu cảm của cô, hiểu lầm mà nói: “Trừng cái gì mà trừng, Tôn Điềm Điềm, con không muốn ăn canh đúng không!”

“Không không không, con uống liền đây.”

Cố gắng thử rút ra vài lần nhưng vẫn không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Tôn Hoài Đường, lại lo lắng mình bát nháo sẽ bị phát hiện, Tôn Điềm Điềm đành phải từ bỏ chân phải của mình, mặc kệ nó cứ đặt giữa hai chân anh. Tôn Hoài Đường ấn ấn mu bàn chân cô lên cự vật của mình, cô còn phối hợp cùng anh chậm rãi mà áp vào xoa xoa.

Tôn Hoài Đường bị gãi không đúng chỗ ngứa liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giữa hai chân sưng to như muốn nổ tung. Anh càng ngày càng muốn nhiều hơn, càng lúc càng thèm khát cô…

Tôn Điềm Điềm cảm nhận được thứ kia đang ngày càng lớn hơn, cô mơ hồ cảm giác như nó đang muốn nhảy ra khỏi lớp vải quần.

Anh Đường là đồ cầm thú!

Thật ra cô cũng khó chịu muốn chết, gương mặt hồng hồng, cơ thể cũng nóng lên, giữa hai chân nổi lên điểm ngứa nhè nhẹ.

Lúc này hai người dường như lơ lửng giữa kɧoáı ©ảʍ không thể kiềm chế, dường như có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Diệp Giai Lan hơi nghi ngờ quay đầu nhìn họ một cái: “Sao mặt cả hai đứa đều đỏ vậy?”

“Cháu thấy hơi nóng.” Tôn Hoài Đường nhìn Tôn Điềm Điềm đang hoảng loạn bên kia, anh bình tĩnh trả lời.

“Chắc là do ăn cơm, dì cũng thấy nóng, để dì đi giảm nhiệt độ điều hòa xuống.” Diệp Giai Lan vừa nói vừa đứng dậy đi tìm chiếc điều khiển từ xa.

Tôn Hoài Đường rốt cuộc cũng chịu buông tay, Tôn Điềm Điềm nhanh chóng kéo chân về, cau mày định nhỏ giọng oán trách thì liền đυ.ng phải ánh mắt đen sâu không đáy đang lập lòe cảm xúc cháy bỏng, anh nhấp môi mỏng: “Ăn nhanh đi.”

Cô dường như bị anh mê hoặc, vô thức gật đầu, tốc độ ăn cơm nhanh hơn.

Diệp Gia Lan xong việc quay lại chỗ ngồi, liền thấy hai đứa nhỏ đã ăn xong. Còn chưa kịp mở miệng thì nghe Tôn Hoài Đường ngoan ngoãn nói: “Dì Diệp, con ăn no rồi, con định ra ngoài tản bộ để tiêu cơm.”

“Được, Điềm Điềm đi cùng Hoài Đường đi, đừng nằm chảy thây ở nhà nữa.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~