Cảm Ơn Và Xin Lỗi

Chương 3

Một đứa trẻ bước ra từ bức tường cây ở bên cạnh tôi, cất tiếng: "Đúng, bố mẹ tôi đã nhờ một người thợ để làm thành ra chỗ này"

Tôi - 5 tuổi, vui vẻ vươn tay ra và bảo: "Tớ là Hoa Quỳnh, cậu cứ gọi tớ là Quỳnh cũng được! Tớ rất vui khi được làm bạn với cậu"

"Tớ là Khánh Ly,...tớ cũng vui khi có bạn ở đây" Đứa trẻ bằng tuổi tôi cũng vươn tay ra và nói bằng giọng rụt rè.

Lúc đó, xóm tôi toàn các anh chị Trung học Cơ Sở và Phổ Thông nên không có ai bằng tuổi bọn tôi cả.

Vì thế Khánh Ly hồi đấy đã rất vui khi được gặp tôi - một đứa trẻ mới chuyển đến ở nhà bên cạnh.

Từ đó gia đình tôi đã rất thân thiết với gia đình Khánh Ly, cũng vì thế mà cả hai đã trở nên thân hơn từ đấy.

Quay về hiện tại, giờ tôi và Khánh Ly cũng đã chơi với nhau được 11 năm rồi đấy, năm tới là 12 năm.

Tôi rất quý Khánh Ly, cậu ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi ♡

_____

Cả bốn người bọn tôi lên lớp thì thấy cái người "bạn trai" đã va trúng vai tôi, vì đây là đầu năm, mới chỉ là lúc giới thiệu thầy cô, bạn bè mới thôi.

Ngoài trừ đám chúng tôi ra thì hội con gái lớp tôi trông khá mong chờ được nhìn mặt cậu học sinh mới đó. Mới vô lớp tôi đã thấy bạn trai đó đã được mấy đứa con gái vây quanh rồi, nhưng mà công nhận cậu ta đẹp trai thật.

Ấy thế mà tuy là lần đầu nhưng tôi có cảm giác gì đó quen thuộc lắm, kiểu từng gặp đâu rồi ấy nhỉ?

Một thằng trong lớp hét lên: "Cô vào, chúng mày ê!" Cả lớp tôi tán loạn đi vô chỗ ngồi của mình.

Một cô giáo bước vào lớp tôi với vẻ mặt trang nghiêm, cất giọng: "Cả lớp! Cô là cô Vũ Nga, giáo viên chủ nhiệm mới của mấy đứa, cô rất vui khi được làm chủ nhiệm lớp mấy đứa, và cô nghe nói lớp mình mới có học sinh mới, mong em ấy lên giới thiệu"

Cả lớp tôi nhìn về bàn một, dãy ngoài cùng, rồi anh bạn đó cũng đứng dậy rồi đi đến về bục giảng. Lớp tôi thì cứ mong ngóng anh bạn đó cất tiếng: "Xin chào mọi người, tớ là Phan Vĩ Trung"

Một chất giọng trầm ấm, có chút dịu dàng và nhẹ nhàng đến kì lạ.

"Bạn ấy mới từ tỉnh lẻ lên Hà Nội, mong các bạn trong lớp giúp đỡ bạn" Cô vừa cười vừa nói, nhưng khi nhìn kĩ khuôn mặt của cả hai khiến tôi có đôi chút quen thuộc.

Mà kì lạ nhất vẫn là Vĩ Trung, liệu tôi đã gặp ở đâu ấy nhỉ?

Bỗng cô nhìn về phía tôi và nói bằng giọng điệu như kiểu muốn bắt tôi làm: "À, cô nghe nói bạn Mai Hoa Quỳnh của lớp 11A8 là học sinh tiêu biểu của lớp đúng không, nếu là thật thì ân cần giúp bạn học sinh mới nha"

Tôi ngỡ ngàng nhìn cô bằng ánh mắt kiểu hỏi chấm. Thật sự tôi rất ghét cái danh xưng học sinh giỏi này luôn đấy, vì như thế thì trong lớp có học sinh yếu thì tôi luôn phải giúp đỡ người đấy.

"D..dạ vâng, thưa cô em sẽ làm tốt nhiệm vụ ạ" Tôi đứng dậy, nói ấp a ấp úng.

Trong khi đấy, thì cả lớp nhìn tôi với vẻ mặt ngưỡng mộ, còn tôi thì bắt đầu năm học mới với việc phải giúp đỡ học sinh mới.

"Vậy lát bạn Quỳnh dẫn bạn Trung thăm quan trường mình nha!"

"Dạ vâng"

Ôi khônggg...

Mới năm đầu sao đã khổ vậy trời, tôi ghét những lời tiên tri của Khánh Ly lắm nha, thật ra ngoài Mĩ Thuật ra thì "bộ môn" Tarot với cả Cung Hoàng Đạo là nghề tay trái của Khánh Ly đó.

Trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Tik Tok còn mở làm các Tarot chung, Cung hoàng đạo, còn trải bài riêng nữa.

Thật sự luôn, nhiều lúc Khánh Ly còn hơi "quá đáng" khi một ngày mà lải nhải mấy thứ như kiểu: "Hu hu, tớ và crush không hợp nhau, tại sao tớ cung Xữ Nữ, còn crush là Sư Tử cơ chớ"

Thật sự, tôi đã quá đau đầu mấy thứ như cung hoàng đạo hay Tarot rồi, nhưng tôi vẫn ủng hộ việc này của Khánh Ly.

Dù sao, cũng là sở thích của Khánh Ly cơ mà.

Còn vì sao hồi nãy tôi bảo là: "Tôi ghét mấy lời tiên tri của Khánh Ly"

Thì là Khánh Ly thích tiên tri mọi thứ cho tôi và hôm qua Khánh Ly bảo là sáng nay sẽ gặp chuyện xui xẻo và gặp định mệnh của mình.

Tôi ngồi thụt xuống ghế, tay sờ trán bực tức nói với Khánh Ly: "Sao cậu bảo là hôm nay tớ sẽ gặp xui xẻo, còn được cả "mai đẹt ti ni" nữa mà, thế "mai đẹt ti ni" đâu?"

"Sao mà thế được, mà tớ thấy thằng Bình cũng được đấy, chắc là "mai đẹt ti ni" của cậu đấy" Khánh Ly lo lắng, sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôi chẹp miệng một cái rồi nhìn Khánh Ly theo kiểu "ghét bỏ", Nếu bạn nghĩ Bình là ai thì nó là thằng công khai theo đuổi tôi nhưng tôi không có quan tâm.

Tại không phải gu tôi mà tôi cũng chẳng thèm loại có vẻ ngoài như ăn chơi đầu đường xó chợ đâu, tại sao cả lớp lại ủng hộ cặp đời "ngược đời" nhau như vậy chứ?

Tôi quay lên, nhìn bạn học sinh mới và thằng Bình thì nó khác nhau một trời, một vực luôn.

Vĩ Trung đúng kiểu gu tôi chứ còn gì, không biết có cùng gu âm nhạc với tôi không ha?

_______________

Ra chơi rồi, mọi người thì đi chơi còn tôi phải dẫn học sinh mới lắm gái theo này.

Tôi ghét một kẻ nhiều gái theo lắm nha, thật trướng mắt.

Lúc bạn Vĩ Trung đi cùng tôi, thì tôi đoán là cả trường đang nhìn hai chúng tôi và bắt đầu "đẩy thuyền" cặp đôi này cho coi.

Vì Phan Vĩ Trung có biệt danh mới vào ngay ngày đầu tiên đi học là "Bad Boy của Trung học phổ thông Bình Dương" đây.

Ngoại hình của Phan Vĩ Trung để kiểu tóc side part mullet 6/4, có một nốt ruồi giọi lệ ở dưới mắt, hay mặc một chiếc áo da ở ngoài, mặc quần âu đen làm nổi bật đôi chân dài của cậu ấy.

Đúng là gu tôi thật đó nhưng mà lại là kẻ "đào hoa" chính hiệu, thật đáng ghét quá đi mà.

Tại sao, tôi lại được giao nhiệm vụ này cơ, đã thế lúc tôi nói và chỉ dẫn đường đi trong trường thì Vĩ Trung bày ra bộ mặt như kiểu không muốn nghe ấy.

Chẳng muốn đi cùng tí tẹo nào, tại sao lúc đầu tôi lại khen Vĩ Trung đẹp trai cơ chứ?

__________________

Cuối cùng cũng ra về rồi, tôi vác cơ thể mệt mỏi kèm khuôn mặt không muốn tiếp xúc với ai nữa, nhìn tôi như kiểu khó ưa đấy.

Hôm nay thật là xui xẻo đúng nghĩa, "mai đẹt ti ni" thì không thấy đâu, lại còn phải đi dẫn một tên đi quanh trường.

Tôi đoán là mai đi khai giảng cũng gặp những lời như kiểu: Ê Quỳnh người yêu Trung kìa, ê Quỳnh tiểu thư của Trung kìa!

Nhưng chắc là không có đâu, chắc là trí tưởng tượng của tôi hơi lố đây.

- ---------------------------------------------