Tranh Nghi

Chương 14

Lục Tranh cố gắng lết cơ thể nặng nề của mình đi về phía trước. Thế nhưng sức chịu đựng của anh đã đến giới hạn rồi...

Mình... phải làm sao đây? Song Nghi...

Lục Tranh chống một tay lên vách tường thì mới có thể đứng vững nhưng cơ thể của anh bắt đầu trở nên tê nhức vì chất độc đã dần phát tác... Dù đã sức tàn lực kiệt nhưng anh vẫn cố gắng ép bản thân phải tỉnh táo, thế nhưng...

ĐOÀNG!

Phát súng nổ ra to như tiếng sấm, viên đạn từ phía sau bắn xuyên qua bụng của Lục Tranh... Anh thẫn thờ nhìn dòng máu chảy đầm đìa từ vết thương trên bụng... rốt cuộc hai chân của anh run rẩy không gượng đứng được nữa, anh ngã gục xuống mặt đất trong vũng máu đỏ tươi...

Lục Tranh nghe tiếng bước chân đang tới gần nhưng chưa kịp ngẩng lên thì một bàn chân nặng trịch dẫm mạnh lên vùng bụng bị dính đạn của anh!

Lục Tranh ra sức vùng vẫy nhưng Đàm Huân đã nhấc chân tung cú đá vào người khiến cơ thể anh va đập mạnh vào vách tường!

RẦM!

Toàn thân đau đớn dữ dội, Lục Tranh ho khan ra máu tươi, phía sau lưng và bụng anh đều trầy xước, tím bầm một mảnh lớn...

Đàm Huân đứng trước mặt nhìn anh bằng ánh mắt căm tức phẫn nộ, hắn giơ súng lên chĩa thẳng vào đầu anh: "Mày dám làm hại em gái tao!!!"

Đàm Huân đã nhận được tin Lục Tranh bỏ trốn, vừa lúc hắn về đến nhà thì phát hiện Đàm Yến Nhi bị thương nặng nằm bất tỉnh trước cổng thì đã cầm súng đuổi theo muốn gϊếŧ chết anh!

Tầm nhìn trước mắt bị nhòe đi nhưng Lục Tranh biết nòng súng đen ngòm trong tay Đàm Huân đang nhắm vào mình... Anh hoảng loạn, lo lắng, bờ môi run rẩy mấp máy nhưng giọng bị khàn không nói được một câu... Tuy vậy, giờ anh có nói mình đã cứu mạng Đàm Yến Nhi thì chắc hắn chẳng tin đâu...

Ngay khi Đàm Huân kéo cò định nổ súng thì Đàm Song Nghi chạy tới nắm lấy khẩu súng của Đàm Huân đẩy phần nòng súng lên.

ĐOÀNG!

Viên đạn bắn thẳng lên trời, Đàm Huân siết chặt khẩu súng trong tay, giọng tức giận quát lên: "Đàm Song Nghi, là em giúp hắn bỏ trốn!"

Đàm Song Nghi không chút do dự: "Đúng."

"Yến Nhi bị thương nặng như vậy là do hắn, thằng chó chết nhà họ Lục này, anh phải gϊếŧ hắn, em tránh ra!"

"Anh bình tĩnh nghe em nói!" Đàm Song Nghi đứng chắn trước mặt Lục Tranh, giọng cô dứt khoát nói: "Yến Nhi đuổi theo bắt hắn nhưng đã bị đám người Tô Hoa tập kích, Yến Nhi bị rắn độc cắn không thể cử động, là hắn cõng con bé về nhà, là hắn đã cứu mạng nó!"

"Em đùa chắc..." Sắc mặt Đàm Huân tỏ ra không thể tin nổi: "Vậy đám người Tô Hoa đâu?"

"Em gϊếŧ rồi."

"Vậy thì chẳng có bằng chứng nào là hắn đã cứu Yến Nhi cả!"

"Sao anh không đợi khi nào Yến Nhi tỉnh dậy thì trực tiếp hỏi nó!"

"Anh không tin!"

"Đàm Huân!"

"Đàm Song Nghi!" Thái độ của Đàm Huân vô cùng kiên quyết: "Anh nói lại một lần nữa, em mau tránh ra!"

"Không tránh!"

Thế là Đàm Huân động tác nhanh như gió chạy vụt qua Đàm Song Nghi rồi giơ súng lên nhắm vào Lục Tranh. Đàm Song Nghi rút con dao ra ném trúng vào cánh tay của hắn làm viên đạn lệch vị trí sượt qua khuôn mặt của Lục Tranh.

Đàm Huân nhìn con dao nhỏ cắm vào cánh tay mình, hắn như sắp phát điên lên rồi!

"Nếu hôm nay anh nhất định phải gϊếŧ Lục Tranh thì tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu!"

Đàm Song Nghi và Đàm Huân đều trừng mắt nhìn nhau, sát khí từ đôi bên tỏa ra đối nghịch như băng với lửa.

Đàm Huân đã trở nên nghiêm túc, hắn vứt bỏ khẩu súng xuống, tay phải rút ra con dao găm quân đội chuẩn bị đánh cận chiến với Đàm Song Nghi!!!

Đúng lúc đó, một tên vệ sĩ vội chạy tới gọi: "Đại thiếu gia, ngài có điện thoại từ ông chủ ạ."

Đàm Huân không phản ứng gì, nhưng ánh mắt hắn nhìn Đàm Song Nghi vẫn tức giận như vậy. Tên vệ sĩ rất sợ hãi trước sát khí vô hình của hắn.

Đàm Song Nghi đành hạ thấp giọng nói: "Đàm Huân, tôi thật sự đã giúp Lục Tranh chạy trốn, tôi không nói dối anh. Đến tôi cũng vô cùng bất ngờ vì hành động cứu mạng Yến Nhi của hắn!"

"Cho dù hắn cứu mạng Yến Nhi nhưng chung quy lại vẫn là do hắn mà con bé bị thương."

"Với tính cách hung hăng kiêu ngạo của Yến Nhi thì có lúc nào nó không bị thương chứ! Đàm Huân, anh tin tôi lần này đi!"

Đàm Huân suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn cất con dao rồi ra lệnh cho tên vệ sĩ: "Mang thằng họ Lục kia trở lại tầng hầm, canh giữ cẩn thận và đừng có để Song Nghi bước vào!"

"Rõ!"

Đàm Song Nghi bất lực nhìn Lục Tranh cả người đầy thương tích bị bọn chúng lôi đi, nhưng lần nãy còn may... anh vẫn thoát được kiếp nạn.

***

Mấy ngày sau.

Đàm Yến Nhi nằm hôn mê điều trị trên giường đã tỉnh lại. Đàm Huân vội đỡ cô ta ngồi dậy, lấy nước cho cô ta uống rồi hỏi: "Yến Nhi, em sao rồi? Còn đau nữa không?"

Đàm Yến Nhi lắc đầu, giọng khẽ nói: "Không sao đâu ạ."

Đàm Song Nghi cũng ngồi đối diện giường của cô ta, trong lòng cô lúc này trở nên căng thẳng!

Lát sau Đàm Huân đã nói: "Em còn nhớ những chuyện xảy ra không."

Đàm Yến Nhi gật đầu. Đàm Song Nghi biết Đàm Yến Nhi xấu tính như vậy thì sao chấp nhận chuyện Lục Tranh đã cứu mạng cô ta, chắc chắn cô ta sẽ kể thêm tội cho anh thôi...

Tuy nhiên lần này Đàm Song Nghi còn bất ngờ hơn cả lúc cô chứng kiến Lục Tranh đã cứu mạng Đàm Yến Nhi. Cô ta đã nói: "Em bị ám sát nhưng Lục Tranh đã cứu em."

Đàm Huân ngỡ ngàng vẫn không thể tin được: "Cái gì... hắn cứu em..."

"Vâng, anh ta đưa em về nhà trong khi cơ thể đầy thương tích, ngay cả khi em đã đối xử tồi tệ với anh ta..."

"Không, không phải đâu... hắn cứu em... chắc chắn là muốn bắt em làm con tin để chạy trốn thôi, không thể nào!"

Đàm Huân kịch liệt phản bác thì Đàm Yến Nhi lại nói: "Anh à, em tin Lục Tranh. Anh ta hoàn toàn sẽ không có ý định trả thù chúng ta đâu, con người của anh ta rất tốt."

"Em nói gì chứ, sao em..."

Đàm Song Nghi đứng dậy nói: "Yến Nhi vừa mới tỉnh dậy, tốt hơn chúng ta không nên làm phiền nó nữa."

Nghe vậy, Đàm Huân không hỏi thêm gì nữa chỉ nói: "Em phải nghỉ ngơi để dần hồi phục sức khỏe, anh sẽ xuống căn dặn đám người hầu chăm sóc và mang thuốc cho em."

"Vâng, cảm ơn anh."

Đàm Song Nghi cảm thấy sau cái lần bị thương xém chết này thì hình như tích cách của Đàm Yến Nhi có vẻ thay đổi chút.

"Vậy thôi, chị cũng ra ngoài đây."

"Đợi đã, em muốn hỏi..." Lúc nãy có Đàm Huân ở đây nên Đàm Yến Nhi do dự không dám hỏi: "Lục Tranh... anh ta thế nào rồi."

Đàm Yến Nhi trả lời: "Bị bắt lại rồi."

Nghe xong, Đàm Yến Nhi buồn bã gục đầu xuống, giọng khẽ nói: "Cũng phải... bị thương nặng như vậy sao có thể chạy trốn được..."

***

Đàm Song Nghi xuống nhà gặp Đàm Huân, cô lạnh lùng đi lướt qua hắn nhưng hắn bất ngờ gọi lại: "Sao em tỏ thái độ đó với anh? Người nên tức giận là anh mới đúng!"

Nói rồi, Đàm Huân giơ cánh tay phải quấn băng bị thương mấy ngày trước, Đàm Song Nghi càng thêm bực bội: "Vậy anh cũng dùng dao đâm tôi một nhát đi, coi như hòa!"

"Em..." Đàm Huân hiểu rõ tính cách cố chấp của Đàm Song Nghi, hắn thở dài rốt cuộc cũng không so đo với cô nữa: "Bây giờ em muốn thế nào?"

Đàm Song Nghi liền nói: "Để tôi gặp Lục Tranh!"

"Hắn vẫn còn sống, mấy ngày hôm nay anh không ngược đãi hắn, em yên tâm!"

Đàm Song Nghi nhíu mày, sắc mặt rất khó chịu.

"Được rồi, cho em gặp hắn. Nhưng mà anh không hiểu tại sao em cứ nhất định phải cứu hắn. Nếu bị phát hiện thì..."

"Việc đó anh không phải lo, tôi tự có cách giải quyết với bố!"

***