Kết quả điều tra của cảnh sát Khúc Giang rất nhanh đã phản hồi đến chỗ của Long Nghị. Long Nghị đang điều tra vụ án trên xe lửa tức giận, trầm mặt, không nói lời nào, xông vào trong phòng của Khỉ gầy, nâng đùi, một chân đá lên mông của hắn ta. Khỉ gầy khoa trương hô lên: "Ái ya, đau chết tôi rồi, anh cảnh sát, anh làm gì đánh người vậy chứ?" Long Nghị tức giận nói: "Ai bảo cậu trêu tôi? Cảnh sát Khúc Giang sáng sớm đã đi điều tra, ông chủ quán ăn món tương tối qua ở trong nhà, vốn không hề ra khỏi nhà. Con mắt nào của cậu thấy hắn lên xe lửa gϊếŧ người vứt xác? Còn nữa, ông chủ quán ăn đó nói, cậu mấy lần trộm đồ trong quán hắn, đều bị hắn bắt được. Cậu đang mượn tay cảnh sát chúng tôi báo thù cho cậu có phải không?"
"Tôi oan uổng mà!" Khỉ gầy biểu cảm đầy oan ức "Tôi vốn không có ý này, chỉ muốn giúp các anh sớm bắt được hung thủ. Hơn nữa, tôi cũng chỉ nói tên hung thủ đó có bộ tóc đỏ, trông giống Triệu Nhất Mao, không hề nói chắc chắn là hắn." "Tiểu tử thối, nếu cậu còn dám tung tin giả cho tôi, làm lỡ việc điều tra của cảnh sát, cẩn thận tôi thiến cậu." Long Nghị nâng chân, giả vờ muốn đá đũng quần của Khỉ gầy.
Khỉ gầy bị dọa sợ vội kẹp chặt hai chân, nói "Tôi không dám nữa, không dám nữa." "Đội trưởng" Lúc này, Âu Dương Nhược từ ngoài cửa bước vào báo cáo "Tôi đã nhờ sở cảnh sát trạm xe lửa Khúc Giang tra rồi, 4 tấm vé giường nằm trong khoan xe xảy ra vụ án quả thật là từ trạm xe lửa Khúc Giang bán ra, địa điểm lên xe là trạm Khúc Giang, đích đến là thành phố Nam Xương. Nhưng 4 tấm vé có phải cùng một người mua hay không, nhân viên bán vé nói không nhớ rõ, bởi vì người mua vé quá nhiều, vả lại bây giờ vé xe thường khác với vé xe điệm ngầm, cần phải dùng chứng minh nhân dân mua vé, cho nên một người mua nhiều vé cũng là chuyện thường có."
Long Nghị vừa ra khỏi phòng vừa nói: "Trong trạm xe lửa chẳng phải có camera sao? Có cảnh quay được người bị hại vào trạm, hoặc hung thủ tóc đỏ không?" Âu Dương Nhược nói: "Tôi cũng đã nhờ đồng nghiệp bên sở cảnh sát trạm xe kiểm tra toàn bộ camera trong trạm xe lửa rồi, bởi vì lúc đó thời tiết khá lạnh, lại còn mưa, đa số hành khách đều mặc áo khoác dày, đầu và mặt đều dùng khăn choàng quấn lại, rất nhiều người chỉ để lộ đôi mắt và cái mũi, cho nên camera xem cũng uổng công, vốn không tìm được tung tích của nạn nhân Miêu Thu Lam hoặc hung thủ tóc đỏ. Bởi vì hung thủ rất có thể ở trạm xe lửa Nam Châu của chúng ta xuống xe, cho nên tôi cũng đã nhờ đồng nghiệp trong nhà lão Tất kiểm tra camera ở trạm xe, tình hình cũng gần giống như vậy, trong camera toàn là hành khách bịch kín mặt, đa số đều không thể tiến hành nhận diện khuôn mặt."
Long Nghị tức giận nói "Không ngờ mấy cái camera giám sát này, lúc quan trọng toàn bộ đều trở thành tên mù mở to mắt." "Phải rồi" Âu Dương Nhược đi theo phía sau nói "Cảnh sát Nam Xương đã tra được thông tin thân phận của người bị hại Miêu Thu Lam. Cô ấy là cán bộ của một doanh nghiệp nhà nước lớn ở thành phố Nam Xương, nhưng theo cảnh sát Nam Xương điều tra, cô ấy chưa từng đến công ty làm qua." Long Nghị dừng chân nói: "Ăn không hưởng à? Ngầu vậy!"
Âu Dương Nhược nói: "Không phải cô ta ngầu, là chồng cô ta ngầu. Chồng cô ta tên Vu Xuyên, là phó tổng của doanh nghiệp này." Long Nghị bất giác ngộ ra nói: "Chả trách cô ta ăn mặc như phú bà, thì ra là vợ của phó tổng doanh nghiệp nhà nước." "Người nhà của cô ấy đang chuẩn bị đến thành phố Nam châu, xử lí hậu sự của cô ta. Ngoài ra theo như người trong nhà của cô ta nói, Miêu Thu Lam một tuần trước, cũng chính là ngày 14 tháng này, một mình mang theo một chiếc vali, rời hỏi Nam Xương, đến Khúc Giang du lịch."
Long Nghị biết, thành phố Khúc Giang gần với thành phố Nam Châu, mấy năm gần đây ngành du lịch phát triển mạnh, đã trở thành thành phố du lịch mới phát triển ở khu vực trung hạ lưu sông trường giang. Nhưng vì không có sân bay, du khách ngoại tỉnh chỉ có thể ngồi xe lửa đến tham quan du lịch, hạn chế bước phát triển của ngành du lịch thành phố Khúc Giang ở một mức độ nhất định. "Cô khẳng định Miêu Thu Lam một mình đến thành phố Khúc Giang?" Anh hỏi.
Âu Dương Nhược vừa xem sổ tay điều tra của mình, vừa gật đầu nói: "Có thể khẳng định, cô ta đi một mình, từ Nam Xương ngồi xe lửa đến Khúc Giang. Lúc đi, cô ta đã mua 4 tấm vé giường nằm, một mình chiếm một phòng." "Quả nhiên là người có tiền." Long Nghị đi qua đi lại ở hành lang nói: "Tôi cảm thấy lúc cô ấy đi là một mình, nhưng lúc về, chắc có người đi cùng." "Từ đâu cho thấy?" Âu Dương Nhược nói "Có lẽ hung thủ tóc đỏ đó không hề quen biết cô ta, chỉ là sau khi lên xe vì nguyên nhân nào đó mà nảy ra ý định gϊếŧ người, không nhất định là người quen đi cùng cô ấy."
"Tôi suy đoán hung thủ tóc đỏ là người quen đi cùng Miêu Thu Lam, chủ yếu có mấy nguyên nhân sau. Thứ nhất, theo Khỉ gầy nói, lúc hắn vào trong phòng, nhìn thấy trong phòng có 2 chiếc vali, một chiếc lớn 34 tất để bên giường, sau khi hung thủ gây án xong rời khỏi đã mất tích. Nếu Miêu Thu Lam chỉ mang một chiếc vali, vậy thì cái vali 34 tất này hiển nhiên là của hung thủ mang theo. Nếu là một người lạ nảy ra ý định gϊếŧ người nhất thời, đi theo Miêu Thu Lam vào phòng khác gϊếŧ người, tôi nghĩ hung thủ chắc chắn sẽ không kéo theo một chiếc vali nặng như vậy đi theo dõi, gϊếŧ người."
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
Âu Dương Nhược "ừm" một tiếng: "Nói có lý." Long Nghị tiếp tục nói: "Thứ 2, thường động cơ gϊếŧ người, cũng chỉ có mấy loại đó: Muốn tài sản, tình sát, thù sát. Hung thủ sau khi gϊếŧ người vứt xác, để lại ví tiền của nạn nhân, tiền đô và nhân dân tệ trong ví, cộng lại cũng mấy vạn, còn có đồng hồ hàng hiệu, nhẫn kim cương, dây chuyền bạch kim v. V những vật quý giá trên người nạn nhân đều không bị hung thủ mang đi, điều này chứng tỏ điều gì?"
"Điều này chứng tỏ hung thủ không phải vì tiền." "Đúng vậy, sau khi loại trừ gϊếŧ người cướp của, chỉ còn lại vì tình và vì thù 2 loại." "Vì thù, hình như không có khả năng cho lắm." Âu Dương Nhược suy nghĩ nói "Cửa phòng giường nằm có thể khóa từ bên trong, nếu người bị hại biết ngoài cửa là kẻ thù của mình, chắc chắn sẽ không mở cửa, cho dù đối phương đạp cửa cưỡng chế xông vào, người bị hại cũng sẽ ý thức được nguy hiểm đến gần, lớn tiếng kêu cứu, chẳng lẽ đây là một vụ gϊếŧ người vì tình?"
Long Nghị nói: "Đây chỉ là một hướng điều tra của chúng ta, cũng không thể khẳng định 100%. Nhưng hung thủ có thể kéo theo một cái vali nặng như vậy vào phòng của nạn nhân, vả lại hắn còn biết Miêu Thu Lam một mình mua 4 tấm vé, tôi nghĩ hắn chắc chắn là người quen của nạn nhân. Thậm chí rất có thể, cùng lên xe với nạn nhân, hai người ở cùng một phòng."
"Nếu suy đoán này của anh có thể thành lập, vậy thì có một vấn đề." Âu dương Nhược đưa ra nghi vấn đối với suy luận của đại đội trưởng "Một ông lão quái dị tóc đỏ, sao có thể có quan hệ với phú bà cao sang như Miêu Thu Lam chứ? Vả lại còn có thể là vì tình. Điều này thật không thể ngờ. À, phải rồi, cảnh sát Nam Xương hỏi qua người nhà của Miêu Thu Lam, họ không hề quen một ông lão tóc đỏ như vậy." "Tôi đang nghĩ, chúng ta có phải bị một hiện tượng giả nào đó mê hoặc rồi không? Có lẽ vốn không hề có ông lão tóc đỏ gì cả."
Âu Dương Nhược ngây ra nói: "Đội trưởng, ý anh là suy luận ban đầu của tôi là chính xác, vốn không có ông lão tóc đỏ gì cả, hung thủ thật ra chính là Khỉ gầy?" Long Nghị lắc đầu nói: "Không, hiện tượng giả mà tôi nói không phải ý này." Anh nhìn Âu Dương Nhược đột nhiên hỏi: "Cô có lấy được điện thoại liên lạc với người nhả của Miêu Thu Lam không?" Âu Dương Nhược nói: "Cảnh sát Nam Xương cho tôi số điện thoại của con gái cô ta."
Long Nghị lấy điện thoại ra, gọi theo số điện thoại trên sổ ghi chép của Âu Dương Nhược, bởi vì hành lang có khách qua lại, anh đi nhanh đến cuối khoan xe, điện thoại rất nhanh đã được nghe máy, anh nói rõ thân phận của mình, hỏi đối phương mấy câu, cúp điện thoại đi trở về.
"Bây giờ xem ra, khỉ gầy không hề nói dối, lúc đó trong phòng quả thật có một ông lão tóc đỏ, nhưng điều hắn thấy, không nhất định là sự thật. Một ông lão, có một bộ tóc đỏ rối bời, bản thân đã là một hiện tượng quái dị bắt mắt, tôi nghĩ phàm là người thấy qua, đều không dễ quên. Nếu tôi là hung thủ, tôi nên cố gắng ăn mặt bình thường một chút, để bản thân trông không bắt mặt như vậy, như vậy mới tiện che giấu bản thân, cho dù tôi thật sự có kiểu tóc như vậy, cũng phải nghĩ cách dùng nón hoặc khăn che lại, chứ không phải cố ý lộ ra để người ta nhìn thấy. Cho nên rất hiển nhiên, hành động của ông lão tóc đỏ này, rất thất thường, hắn cố ý muốn để người khác nhìn thấy bộ tóc đỏ đó."
Âu Dương Nhược "ừm" một tiếng, không nói gì, chỉ im lặng chờ anh nói tiếp. "Cho nên tôi đang nghĩ, hung thủ có phải đã hóa trang không? Hắn dùng ông lão tóc đỏ ăn mặc quái dị che giấu thân phận thật của mình. Lúc nãy tôi gọi điện cho con gái nạn nhân, cô ấy nói mẹ cô ấy có một bộ tóc giả màu đỏ, là mẹ cô ấy bỏ ra hơn 2 vạn đặt làm, toàn bộ là tóc người thật. Mà bây giờ, bộ tóc giả đó không ở trong nhà, chắc là bị mẹ mang đi rồi."
Âu Dương Nhược nghe đến đây, bỗng chốc hiểu ra: "Cũng có nghĩa là, bộ dạng của hung thủ vốn không phải một ông lão tóc đỏ. Sau khi hắn gϊếŧ người trong phòng, lấy bộ tóc giả màu đỏ của Miêu Thu Lam ra, sau khi cắt ngắn đội lên đầu mình, lại dùng mỹ phẩm của Miêu Thu Lam" tạo ra "mấy đốm đồi mồi trên mặt mình, như vậy là hắn biến thành một ông lão tóc đỏ quái dị." Đi đến phòng giường nằm số 5 nơi xảy ra vụ án, vừa nhìn hiện trường, vừa nói: "Từ tình hình trước mắt xem ra, suy đoán này đáng tin hơn."
Âu Dương Nhược nói: "Nhưng động tác trang điểm này của hung thủ, hoàn toàn là thêm một công đoạn, hắn vốn có thể sau khi gϊếŧ người vứt xác lén lúc xuống xe, tại sao phải chủ động tiết lộ bản thân trước mặt khỉ gầy? Vả lại còn vứt xác ở trước mặt khỉ gầy, giống như sợ người khác không biết hắn gϊếŧ người vậy. Mục đích hắn làm vậy là gì? Chẳng lẽ thật sự giống như khỉ gầy nói, sau khi uống say không cẩn thận để lộ sơ hở sao? Nếu hắn sợ khỉ gầy tiết lộ bản thân, tại sao không gϊếŧ luôn cả cậu ta, mà chỉ đánh ngất cậu ta ở trong phòng? Hắn nên nghĩ đến việc, sau khi khỉ gầy tỉnh lại, rất có thể sẽ báo cảnh sát."
Long Nghị nói: "Tôi đang nghĩ, loại tiết lộ này của hung thủ, trên thực tế là một loại che giấu. Có lẽ hung thủ cảm thấy, sau khi Miêu Thu Lam chết, cảnh sát nhất định rất dễ nghi ngờ đến hắn, cho nên hắn mới nghĩ ra cách này, kéo theo khỉ gầy làm nhân chứng, đem mục tiêu hung thủ đặt trên người ông lão tóc đỏ, như vậy thì hắn có thể dễ dàng thoát thân." "Thì ra là vậy." Âu Dương Nhược cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân thật sự mà hung thủ cải trang thành quái nhân tóc đỏ, đồng thời vứt xác trước mặt khỉ gầy rồi.
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
Long Nghị nói: "Nạn nhân Miêu Thu Lam đi du lịch ở thành phố Khúc Giang 1 tuần, tôi đang nghĩ, có phải trong một tuần này đã xảy ra việc gì rồi không, khiến cô ta quen với" ông lão tóc đỏ ", 2 người có mối quan hệ nào đó, sau đó cùng ngồi lên chuyến xe lửa rời khỏi Nam Xương. Mà chuyến xe rời khỏi trạm Khúc Giang không lâu, vì nguyên nhân nào đó," ông lão tóc đỏ "nảy ra ý định gϊếŧ Miêu Thu Lam. Chính vì nhất thời nảy ý, gϊếŧ người vội vả, để lại quá nhiều manh mối dễ bị cảnh sát bắt được, cho nên mới không thể không nghĩ ra cách che đậy sự thật."
Âu Dương Nhược đưa hai tay ra, bất lực nói đến: "Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát chúng ta không hề tìm được chút manh mối có tác dụng nào cả." "Đó là vì điều tra của chúng ta còn chưa đủ sâu. Bất luận thế nào, hành tung của Miêu Thu Lam ở thành phố Khúc Giang trong 7 ngày nay, là thứ mà chúng ta phải điều tra rõ. Tôi có một dự cảm, vụ án của Miêu Thu Lam, rất có thể liên quan đến chuyến du lịch lần này của cô ta." Long Nghị quay đầu nói với hai nhân viên kiểm định "Kiểm tra hiện trường xong chưa?"
Hai nhân viên kiểm định nói: "Hoàn thành rồi." "Rất tốt, vậy thì chúng ta không cần ở trên xe lửa mãi nữa." Hắn nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ 40 phút sáng rồi. Hắn nói: "Tôi hỏi qua trưởng tàu, xe lửa đến trạm tiếp theo vào 8 giờ, đến lúc đó chúng ta dẫn theo Hầu Tiểu Ất cùng xuống xe." Sáng 8 giờ, chuyến xe K7X8 sau khi dừng lại ở trạm tiếp, bọn người Long Nghị dẫn theo Khỉ gầy cùng xuống xe.
Một nhóm người ngồi máy bay trở về thành phố Nam Châu, đã hơn 1 giờ trưa rồi. Vừa ra khỏi sân bay, cảnh sát hình sự lão Tất dẫn người chờ ở lối ra vào. Lão Tất tên là Tất Thành Công, đã đến tuổi sắp nghỉ hưu rồi, ông ốm ốm cao cao, tính tình rất vui vẻ, thích nói đùa, cho nên ngày thường mọi người gọi ông là "lão Tất". Lão Tất nhìn Khỉ gầy đeo còng tay, bất giác toét miệng cười nói: "Yo, đội trưởng Long, cậu bắt một con khỉ về à?"
Long Nghị nói đơn giản vụ án với ông, đem Khỉ gầy giao cho lão Tất dẫn về cục cảnh sát tạm giam. Còn anh thì dẫn theo Âu Dương Nhược đến thẳng trạm xe lửa, ngồi chuyến xe lửa ngắn, đến thành phố Khúc Giang.
Tiên Nhi, THG Nguyen, Heo Bảo Bảo và 5 người khác thích bài này.
27 Tháng sáu 2022Tặng xuThíchTrích dẫn
Doremon98Đã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề0