Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 83: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi

Mạch Linh với cánh tay ra sau lưng kéo khoá cày áo cưới nhưng trông nó cực kì khó khăn, cô loay hoay cả buổi nhưng vẫn không thể nào tự cởi được chiếc áo rườm rà kia. Một bàn tay bỗng dưng chạm vào làn da mịn màng của cô khiến Mạch Linh bất giác tê người, giọng nói của Lục Thiên Mắc vang lên bên vành tai.

"Anh giúp em."

Cô không nói gì để mặc cho hắn kéo xuống dây khoá rồi mở từng nấc của sợi dây nhỏ đan thành hình thang ở sau lưng.

Chiếc áo cưới được buông xuống, cô xoay người đi thẳng vào phòng tắm, gương mặt vẫn không chút cảm xúc nào. Lục Thiên Mặc rất khó chịu vì thái độ của cô, cùng cô vào phòng tắm.

"Bảo bối, em đừng giận anh nữa, thật sự thì Tư Duệ trở về anh hoàn toàn không biết."

Lúc này Mạch Linh mới nghẩnh mặt lên nhìn hắn, tròng mắt sáng trưng một màu trong suốt: "Anh nói đi, giữa em và cô ta, anh muốn chọn ai hả?"

Lục Thiên Mặc ôm cô vào lòng, hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc rối bù của cô: "Anh yêu em, em tuyệt đối phải tin điều đó."

Cô dang tay đẩy anh ra, bước chân vào bồn tắm tự ý tắm rửa: "Ra ngoài."

Giọng nói lạnh lùng của cô phát lên như một mệnh lệnh, Lục Thiên Mặc đứng lì tại chỗ, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn đã hứa với cô như thế rồi mà cô vẫn còn giận hay sao a.

Mạch Linh với tay cầm chai dầu gội ném về phía hắn, gầm gừ: "Em bảo anh ra ngoài."

Lục Thiên Mặc bắt được, cúi người đặt chai dầu gội lên kệ, hắn xua xua tay, nở một nụ cười méo mó: "Được, được rồi. Anh ở bên ngoài đợi em."

Hắn nói xong rồi xoay người bước ra khỏi cửa phòng tắm. Mạch Linh phì môi liếc hắn một cái rồi bỗng dưng mỉm cuời. Tiểu tam à, cô hãy đợi đó, tình cảm của tôi và Lục Thiên Mặc khó khăn lắm mới có thể đi được đến ngày hôm nay, tôi sẽ không dễ dàng để cô cướp mất anh ấy đâu.

Gần ba mươi phút sau cô mới bước chân trở ra phòng ngủ của mình, Lục Thiên Mặc vẫn đang ngồi ở ngoài ghế salong đợi cô, vừa nhìn thấy cô hắn đã dang tay kéo cô đến gần: "Bảo bối!"

Mạch Linh nhíu mày nhìn hắn, đưa tay gỡ tay hắn ra: "Chẳng phải em đã bảo anh ra ngoài rồi hay sao?"

Lục Thiên Mặc đặt cô ngồi lên đùi mình, vòng tay qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, hắn cúi đầu đặt cầm lêи đỉиɦ đầu cô, giọng nói phát ra rất ôn nhu cưng chiều: "Em đừng như vậy nữa mà, anh phải làm như thế nào thì em mới bình thường lại đây?"

Mạch Linh vừa thấy bóng dáng của người phụ nữ nào đó đang đứng trước của phòng, cô nhoẻn miệng cười choàng tay qua ôm cổ Lục Thiên Mặc, cất giọng dịu dàng: "Mặc, vậy anh nói xem anh yêu em là thật hay là không?"

Hắn hôn lên trán cô, mỉm cười trả lời: "Ừ! Anh chưa từng đem tình yêu ra để nói đùa."

Châu Tư Duệ ở bên ngoài tức tối quay về phòng, vừa nhìn thấy cô ta rời đi thì Mạch Linh cũng nhảy xuống khỏi người Lục Thiên Mặc: "Em sẽ xem thành ý của anh như thế nào?"

"Vậy thì tối nay anh ngủ lại đây, xem như là thành ý vậy?"

Cô đưa mắt nhìn hắn nằm trườn trên giường, khoé môi còn treo một nụ cười trêu ghẹo làm cô tức đến mức muốn chạy đến đâm cho hắn một phát dao vào ngực.

"Đây là phòng của em, anh không được ở lại, anh qua mà ngủ với Tư Duệ của anh đi."

Hắn cong môi méo mó nặn ra một nụ cười: "Thôi mà thôi mà, anh và Tư Duệ hiện tại không còn tình cảm gì nữa, em có phải không là đang ghen a?"

Cô nhún vai, làm ra vẻ mặt không quan tâm hướng đến hắn: "Tư Duệ Tư Duệ, suốt buổi anh cứ gọi tên cô ta ngọt ngào như thế là chẳng phải có ý định muốn vứt bỏ em để ở bên cạnh cô ta hay sao?"

Hắn lăn người, kéo cái chăn dày lên trùm kín mít, âm thanh ở bên trong chăn phát ra ồm ồm: "Anh đi ngủ đây, không nói với em nữa."

Mạch Linh thẹn quá hoá giận lao đến lật tung chiếc chăn rồi kéo hắn xuống giường, cô hướng ra cửa hét lớn: "Người đâu. Mau vào đây."

Lập tức có hai tên thuộc hạ chạy vào, cũng đúng lúc bọn họ thấy một cái bóng đen bay qua rồi ngã nhào trên ghế salong, hai vẻ mặt sửng sốt nhìn lão đại của mình mặt mày đen thui đang thống khổ vì vừa bị người phụ nữ nào đó đá bay.

Cô liếc mắt đến hai tên thuộc hạ, dũi thẳng ngón tay chỉ về phía Lục Thiên Mặc: "Các người mau đem anh ta ra, nhanh."

Hai tên kia đứng chôn chân nhìn nhau rồi nhìn đến lão đại và vợ lão đại ở trước mặt, gương mặt cực kì khó xử. Lục Thiên Mặc nhún vai, đứng lên phất tay cho hai tên thuộc hạ lui đi, hắn xoay lại làm ra vẻ mặt vô tội nhìn cô, trông thật đáng thương: "Thân thủ em càng ngày càng tiến bộ rồi, anh thật sự sợ một ngày nào đó bị em đánh chết mất."

Mạch Linh trèo xuống giường, đẩy hắn ra ngoài cửa: "Vậy thì anh liệu mà đối xử với em tử tế một chút." Nói xong liền đóng cửa cái "Rầm" bỏ người đàn ông kia lại bên ngoài.

***

Lâm An Thư ngồi ở quán bar quen thuộc nhâm nhi vài ly Wichky sủi bọt, cô chớp hàng mi dài của mình hướng về phía vô định trước mặt, trong lòng tràn đầy cảm giác áp bức.

Phía bên kia truyền đến tiếng cãi nhau và mắng nhiết náo nhiệt, Hàn Ưng đã say bí tỉ ngồi vào một góc, bên cạnh là một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi, ông ta dường như có ý muốn dìu Hàn Ưng rời đi nhưng đã bị hắn gạt phắt tay, chỉ thẳng mặt đay nghiến: "Ba buông con ra, ba tới đây làm gì?"

Hàn Lâm phất tay với người phục vụ thanh toán tiền rượu rồi quay sang phía đứa con trai đang say sỉn kia: "Công ty còn biết bao nhiêu là việc, mấy ngày nay con lại đâm đầu vào uống rượu. Con làm việc nên nghĩ cho ba một chút đi."

"Ba thì biết gì, chuyện của con ba không cần quan tâm. Ba về đi, con không về."

"Con..." Hàn Lâm tức giận đến mức không thốt lên được lời nào, vài phút sau ông ta mới ôm hận rời đi: "Con có giỏi thì đừng về Hàn gia nữa."

Lâm An Thư dõi mắt theo phía người đàn ông trung niên kia, đến khi bóng ông ra khuất sau cánh cửa kính sang trọng cô mới bước xuống chiếc ghế cao, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Hàn Ưng.

"Hàn Ưng! Anh uống say rồi, tôi đưa anh về."

Hắn quay đầu lại nhìn cô, khoé miệng chợt nhếch lên: "Huh! Lại là cô? Tôi không muốn bị quấy rầy, cô mau cút đi."

Cô mặc kệ những lời hắn nói, dùng hết sức để đỡ lấy người của Hàn Ưng đứng lên rồi hỏi quản lí để thuê một phòng Vip để đưa hắn vào trong. Lâm An Thư cô phải rất vất vả mới có thể đưa được người đàn ông kia lên giường, cô giúp hắn tháo bỏ giày và áo khoác ngoài, dùng khăn ướt lau mặt cho hắn.

Ngón tay cô dừng lại trên đầu mũi cao thẳng kia, gương mặt diễm lệ của cô khẽ mỉm cười: "Anh cần gì phải dày vò bản thân như vậy? Sống cho hiện tại chẳng phải là tốt hơn nhiều hay sao?"

Một tiếng thở dài khẽ cất lên, cô ngồi đó suốt đêm để canh chừng hắn, người đàn ông kia trong mơ vẫn hay gọi tên Mạch Linh, nhiều lần còn nắm chặt lấy tay cô, biến cô trở thành người thay thế.

Lâm An Thư phát giác cười nhạt, cảm giác thê lương dâng đến trong ngực, cô tiến đến mở rèm cửa, hướng mắt nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn sáng bên dưới.

Giá như cô có thể gặp được Hàn Ưng trước khi để hắn gặp Mạch Linh...

Thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác...

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến lúc bốn giờ sáng, cô xoay người cầm lấy túi xách, cúi người xuống cạnh người đàn ông đang ngủ say, nhẹ nhàng đặt lên môi Hàn Ưng một nụ hôn.

...

Ánh nắng mặt trời hắt vào phòng nóng ấm đã khiến nhiệt độ của máy lạnh hạ xuống một cách đáng kể, Hàn Ưng mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ, hắn nhìn một lượt qua căn phòng, rồi dừng lại ở mảnh giấy trên bàn. Trước khi rời khỏi, Lâm An Thư đã viết lại vài dòng gửi cho hắn, Hàn Ưng đọc qua, trong lòng bỗng dưng phức tạp. Người phụ nữ này rốt cuộc là có mục đích gì, tại sao cứ mãi theo phiền nhiễu cuộc sống của hắn.

Lâm An Thư sải chân đi dạo ở bờ hồ gần công viên, cô hít thở vài hơi thật sâu, cô vừa nhận được hợp đồng ở Pháp nhưng vẫn đang đắn đo không biết rằng mình có nên nhận lời hay không, bởi vì ở Đài Loan cô còn một nỗi bận tâm rất lớn, đó cũng là thứ mà cô đã tìm kiếm rất lâu trong cuộc đời mình.

"Cô ta ở đằng kia."

"Mẹ kiếp! Lần này xem cô còn chạy đi đâu."

Một loạt tiếng thất thanh vang lên, Lâm An Thư quay đầu nhìn lại đã thấy một đám giang hồ đang cầm dao đuổi đến phía cô, mà người cầm đầu lại là thuộc hạ thân tín của Mai Hằng Quốc, người mà cô đã từ chối vụ kiện của Hàn Ưng.

Cô biết hắn đến đây để tìm cô đòi tiền bồi thường, nhưng bọn chúng hung hăng đến thế đứng lại thương lượng cũng chẳng được gì, cô xoay đầu bỏ chạy về hướng thành phố, bọn người kia vẫn một mực đuổi theo sát cô.

Một chiếc xe mô tô bỗng dưng chạy đến trước mặt cô, theo quán tính cô lao đến trước mặt người đang cầm xe, bánh xe trước đập mạnh vào đầu gối cô làm cô lập tứ ngã nhào xuống đường.

"Để xem cô còn chạy đi đâu."

Mai Hằng Quốc tiến đến nắm lấy tóc cô kéo ra phía sau, hắn ra lệnh cho thuộc hạ tiến đến kề dao vào mặt cô hù doạ.

"Cô nghĩ ba tỷ của tôi cô dễ dàng nuốt trọn được hay sao?"

Lâm An Thư cắn chặt môi, bàn tay để dưới đường cung lại thành nắm đấm: "Cho tôi một tuần nữa có được không?"

Người đàn ông kia nghiến răng cầm con dao nhọn để lên má cô, đưa tay nâng cầm cô lên: "Tôi đã cho cô quá nhiều thời gian rồi, nếu như hôm nay cô không đưa tiền, vậy thì gương mặt xinh đẹp này tôi đành hạ tay hủy hoại đi rồi a."

Cô mím môi, hất mặt tránh sự đυ.ng chạm của ông ta lại vô tình chọc cho ông ta nổi giận, dang tay tát thẳng vào mặt cô.

"Ranh con, nếu như mày đã không biết điều vậy thì tao cũng chẳng cần nhiều lời với mày làm gì nữa."

Con dao nhọn đưa đến mặt cô, Lâm An Thư có thể cảm nhận được vị lạnh của đồng thau trên má mình, Mai Hằng Quốc xoay lưỡi dao lại, hạ tay xuống.

"Dừng lại."

Một giọng nói cao ngạo từ phía sau vang lên, mọi người cùng nhau đồng loạt quay đầu lại nhìn, Hàn Ưng bước xuống xe cùng với hai tên thuộc hạ, ung dung đi về phía bọn họ.

"Hàn Ưng...!" Khoé môi Lâm An Thư khẽ giật, cô đưa mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi hoài nghi.

Hắn đến cả nhìn cô cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái, phất tay đến bọn thuộc hạ của mình, bọn chúng liền quăng đến một chiếc cặp táp nhỏ, Hàn Ưng lạnh lùng thả hai tay vào túi quần, bất cần lên tiếng: ",Ba tỷ, cầm và cút!"

Mai Hằng Quốc vừa thấy Hàn Ưng đã hiện ra nét lo sợ, sau khi cầm được số tiền muốn có trong tay, hắn ta liền nở một nụ cười đầy kiêu ngạo: "Hoá ra đến cuối cùng người chịu chi tiền lại là Hàn tổng đây, xin đa tạ."

Bọn người của Mai Hằng Quốc nhận được tiền không chần chừ rời đi. Lâm An Thư cô lồm cồm bò dậy, giọng nói có vẻ đứt quãng: "Sao anh biết tôi ở đây?"

Hàn Ưng châm một điếu thuốc, nhả ra một làn khói dài mờ ảo: "Vô tình đi ngang qua."

Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười nhạt, quên mất cả vết thương đang sưng tấy trên đầu gối mình: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

"Cô đừng nghĩ điều gì quá xa vời, Hàn Ưng tôi là người không thích mắc nợ người khác, chuyện lần này là tôi trả công cho cô vì cô đã hủy bỏ vụ kiện."

Nụ cười trên đôi môi kia liền tắt ngấm...

Cô giương đôi mắt sáng long lanh của mình nhìn hắn, khoé mắt đã tràn đầy hơi nước: "Là thật sao?"

Hàn Ưng phả một vòng khói đến trước mặt cô, ánh mắt hắn híp hờ: "Nếu cô vẫn còn tự tôn của mình thì đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi, bằng không thì đừng trách vì sao tôi tàn nhẫn."

Vì sao tàn nhẫn?

Chẳng lẽ bây giờ hắn còn không đủ tàn nhẫn sao?

Lâm An Thư hít một hơi thật sâu, cô chớp chớp hàng mi dài, vài giọt nước mắt óng ánh chảy ra: "Được, nếu như anh muốn như vậy. Tôi sẽ rời khỏi đây."

Cô xoay người, một cái quay đầu cũng không có. Bước chân đai nặng trĩu giẫm đạp lên đường, trong cơn gió mùa hè mát rượi, những giọt nước mắt trong suốt kia cứ mãi rơi ra, rơi thấm đẫm cả gương mặt xinh đẹp đã mờ nhạt...