Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 7: Tập kích bất ngờ

Thủ đô của nước Pháp nổi tiếng về bất động sản hơn mấy trăm năm nay, trước đây toàn bộ chủ đất đầu tư vào những mẫu đất màu mỡ đều nằm trong tay của tổ chức Phong Liệt, tháng trước, hắn cho người thu tóm tập đoàn của Tổng công ty Tristan khiến họ phải nhường lại toàn bộ cổ phần và buộc phải rút ra khỏi dự án thu mua lần này, một chiến thắng lớn như vậy, bọn chúng liền mở tiệc ăn mừng ở ngay thủ đô sầm uất của thành phố Philadelphie - nơi phồn hoa cũng chẳng kém thủ đô Paris là mấy.

Xe của Lục Thiên Mặc dừng trước một căn biệt thự to lớn sang trọng, đâu đâu cũng là vệ sĩ đứng canh gác, có người vừa thấy xe của hắn dừng lại, đã vội vàng chạy ra mở cửa, cung kính đưa tay mời hắn ra xe.

Mạch Linh theo hắn vào trong, nơi này nằm ngoại ô thành phố, vắng vẻ và yên tĩnh hơn rất nhiều, cũng là một trong những nơi đào tạo cộng sự của hắn trong nhiều năm nay.

Một người đàn ông tầm hai mươi ba hai mươi bốn tuổi mặc bộ đồ thoải mái đi đến, vừa bắt gặp ánh mắt của Lục Thiên Mặc, hắn ta lập tức cho hết vệ sĩ ra ngoài.

"Lão đại, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, tối nay chúng ta sẽ có một trò vui để xem rồi."

Lục Thiên Mặc ngồi xuống chiếc sofa lót nệm dày, hướng đến người đàn ông ngồi đối diện, giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc.

"Tiêu diệt tận gốc tổ chức của hắn, toàn bộ thị trường châu Âu phải đưa về tay Lục gia ngay trong hôm nay."

Mạch Linh chỉ đứng bên cạnh nghe, cô mơ hồ cũng nhận ra hắn đang định làm gì, tuy nhiên, cô cũng chẳng mấy quan tâm, những chuyện hắn làm cũng đâu liên quan gì đến cô.

Bạch Phụng đưa mắt dò xét nhìn về phía Mạch Linh, rồi móc trong túi áo ra một vật nhỏ bằng đầu ngón tay, đưa cho Lục Thiên Mặc.

"Lão đại, tối qua Phong Liệt cho người gửi cái này cho Phong Dương, trên đường đi đã bị chúng ta bắt về đây, anh xem."

Lục Thiên Mặc nhìn sơ qua một giây, rồi ấn mạnh cái nút nhỏ trên đó, lập tức trên màn hình rộng của tivi treo tường phát sáng, hiện ra một dòng chữ: "7h tối, tại khách sạn Vimper."

Trên khoé môi của Lục Thiên Mặc treo một nụ cười đầy dã tâm, kẹp vật nhỏ ấy giữa ngón trỏ và ngón giữa, xiết đến nát vụn.

Lúc này, Lô Tấn cũng đã quay trở về, hắn dường như vừa mới chuẩn bị một thứ gì đó rất quan trọng, lúc hắn bước vào có thì thầm với Lục Thiên Mặc vài câu, rồi lui ra ngồi cạnh Bạch Phụng.

Bọn họ cứ bàn bạc gì đó gần nữa tiếng đồng hồ, Mạch Linh vẫn đứng im bên cạnh, đưa mắt quan sát nét mặt của từng người, cô rất mỏi chân, cộng thêm sức khoẻ cô còn yếu, lại ngủ không đủ giấc nên tinh thần mệt mỏi vô cùng, bên cạnh vẫn có ghế trống nhưng cô cũng không dám ngồi xuống.

Đang nhăn mặt nhíu mày thì một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh, theo đà đó cô ngã ngồi vào người Lục Thiên Mặc, hắn vuốt tóc cô, giọng nói đầy lạnh lẽo.

"Tối nay, đi theo tôi đến bữa tiệc, ngoan ngoãn làm tôi hài lòng."

Mạch Linh cô không hiểu hắn đang nói gì, thế nhưng cô vẫn không thể cự tuyệt, cô bây giờ khác nào cá nằm trên thớt, nếu hắn vui thì cô được sống thêm vài giờ, còn nếu giẫy dụa, một giây sau liền mất mạng.

"Bạch Phụng, đưa người đi chuẩn bị." Thanh âm Lục Thiên Mặc khàn khàn, đẩy Mạch Linh ra rồi đứng lên, kéo lại áo vest, cùng Lô Tấn rời khỏi.

Nhìn chiếc xe ôtô màu vàng chói mắt được khởi động rồi mất hút sau cánh cổng lớn đầy bẫy điện, Mạch Linh mới có cảm giác được hít thở không khí trong lành, cổ tay cô lúc nảy bị Lục Thiên Mặc bóp chặt mà truyền đến một trận đau nhói.

Bạch Phụng quay sang cô nhìn kĩ từ trên xuống dưới, hắn cũng nghe Lô Tấn nói hơn tháng nay bên cạnh lão đại xuất hiện một người phụ nữ, về gia thế và hoàn cảnh cũng là một đại tiểu thư, hôm nay được thấy tận mắt, người phụ nữ này không giống như những gì hắn từng nghĩ, mà ngược lại, Mạch Linh thanh thuần, đơn giản, và có nét gì đó rất đặc biệt từ người cô toát lên.

"Cô là Kiều Mạch Linh?" Bạch Phụng cất giọng hỏi, tay cầm lấy ly rượu từ quầy bar uống cạn.

"Phải!"

Huh! Bạch Phụng nhếch môi nở một nụ cười rồi quay lưng đi thẳng ra gara.

"Đi theo tôi."

***

Buổi tiệc hoành tráng của tổ chức Phong Liệt được diễn ra ngay sảnh lớn của khách sạn Vimper cao sừng sững mang màu sắc theo lối châu Âu, ở đây, không ít những nhân vật có máu mặt trong giới xã hội đen mà còn có những người ưu tú nhất, đứng đầu của những công ty nổi tiếng trên toàn thị trường châu lục.

Người đàn ông chừng ba mươi tuổi với một gương mặt khá điển trai, hắn ta mặc trên người một bộ comple màu đỏ, đang cầm ly rượu cao chân tiến đến phía một nhóm người mặc đồ đen, thành khẩn cúi chào.

"Phong lão đại, chúc mừng anh đã thu mua được thị trường bất động sản lần này, tôi kính anh một ly, nào!"

Người đàn ông mặc comple đỏ uống cạn ly rượu trên tay, vẻ mặt tươi cười hướng đến đám người mặc đồ đen trước mặt.

"Vương thiếu, cũng nhờ cậu giúp đỡ, số phần trăm lợi nhuận lần này cậu sẽ được 10 phần trăm từ mảnh đất vàng mà tôi đã thu mua lại hai tuần qua."

Người đàn ông được gọi là Vương thiếu kia cười cười rồi xoay đầu bỏ đi, khoé môi nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm.

Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên mạnh mẽ, khắp đại sảnh vang lên tiếng chát chát và lực ma sát do các ly rượu chạm vào nhau tạo ra một âm thanh hỗn độn, trong một góc phòng, có một người phụ nữ diện lên người bộ đầm dạ hội màu trắng, gương mặt thanh tú không một cảm xúc đứng ở đó chờ đợi mệnh lệnh của người phía sau.

Tai nghe bluetooth nhỏ như một chiếc hoa tai được trang bị sau lớp tóc đen dài mượt, bên kia có tiếng nói vang lên.

"Bắt đầu."

Mạch Linh xoay người đi đến dựa cửa phòng 1901, một chân cô cong lên đạp nhẹ vào cánh cửa, đường xẻ dài của chiếc đầm lên tới tận đùi, để lộ đôi chân trắng noãn trên một đôi giày cao gót kim tuyến lộng lẫy.

Chiều nay, sau khi Bạch Phụng đưa cô đi mua vài đồ dùng cần thiết, hắn đã giả mạo quản lí khách sạn để đưa Mạch Linh lọt vào đây qua sự giám sát của những tên vệ sĩ của tổ chức Phong Liệt, trước khi bày tiệc, bọn chúng có căn dặn quản lí khách sạn chuẩn bị cho chúng 50 cô gái xinh đẹp để bồi rượu và cho khách khứa vui đùa, mà trước khi kế hoạch của Lục Thiên Mặc bắt đầu, Bạch Phụng đã điều ra rất kĩ, Vương Ân Sinh là một con người tɧác ɭoạи, hắn làm việc rất dứt khoác, cổ phần trong tay hắn được thừa kế lại bởi gia tộc Hoàng gia lớn nhất nhì của Pháp, đối với kế hoạch lần này, nếu kéo hắn về với tổ chức Hắc đạo của Lục Thiên Mặc, sẽ là một quyết định không tồi.

Mạch Linh đứng ngay cửa phòng, cô châm một điếu thuốc, nhìn thấy bóng dáng Vương Ân Sinh đi đến, cô khẽ nhếch môi, hít lấy một hơi từ điếu thuốc lá trên tay.

Vương Ân Sinh nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mắt, khoé miệng cười đểu một cái, rồi tiến đến chống tay lên cửa ra vào bên vai trái của cô.

"Muốn vui vẻ?"

Hắn mở miệng hỏi, cúi đầu ngửi lấy mùi hương trên cổ Mạch Linh, rồi nhe răng lấy lưỡi liếʍ môi của chính mình, vẻ mặt đầy sự tɧác ɭoạи dâʍ đãиɠ.

"Vương thiếu, chúng ta vào phòng rồi nói tiếp."

Mạch Linh rất bình tĩnh, đối với nhiệm vụ mà Lục Thiên Mặc giao phó, cô không thể không làm, mà đã làm, thì cô tuyệt đối đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, nếu như cô có bị phát hiện, thì chết ở đây còn tốt hơn là chết trong tay kẻ thù đã hại gia đình cô tán gia bại sản.

"Được thôi."

Vương Ân Sinh nhún vai, hắn mở cửa bước vào phòng, ung dung thả mình xuống chiếc ghế nệm, bắt chéo chân khoanh tay nhìn Mạch Linh đang đứng trước mặt.

Cô ngồi tựa lên chiếc bàn trà, gương mặt vẫn không chút biểu cảm.

"Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện!"

Vương Ân Sinh nghe xong có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn lại làm ra vẻ mặt hết sức bình thường, chống tay dựa lên thành ghế nệm, nhếch môi: "Nói xem."

"Chuyển giao toàn bộ số cổ phần của anh cho tôi, tôi sẽ chia cho anh 20 phần trăm lợi nhuận và giúp anh ra khỏi chỗ này."

Hắn khá bất ngờ với cách nói chuyện của Mạch Linh, giọng nói đầy vẻ dứt khoác và bí ẩn, phụ nữ trước giờ trong mắt hắn chưa từng có ai dám đặt điều kiện thẳng thắn như thế, mà người trước mắt lại là một người vô cùng xa lạ.

Vương Ân Sinh đứng dậy tiến đến chỗ Mạch Linh, tay hắn đặt xuống bàn trà hai bên hông cô, cúi đầu.

"Tại sao tôi lại phải chuyển lại cổ phần cho cô? Hửm?"

Hắn dường như đã đoán ra được điều gì, vẻ mặt đùa cợt bỡn rỡn đã không còn, hắn bỗng dưng nghiêm túc và lạnh lùng nhìn cô, đối với ánh mắt của hắn, Mạch Linh tuy không rét mà run, cô ở bên Lục Thiên Mặc lúc nào cũng bắt gặp một ánh mắt gϊếŧ người, Vương Ân Sinh hắn tuy không đáng sợ bằng Lục Thiên Mặc, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh cả xương sống.

Cổ tay bỗng dưng bị bóp chặt, Mạch Linh đau đớn nhíu mày, trưa nay nơi đó đã từng bị Lục Thiên Mặc bóp đến mức xương tay sắp gãy ra rồi, bây giờ Vương Ân Sinh còn bóp mạnh thêm lần nữa, những tên đàn ông độc tài này lại có sở thích thô bạo như vậy hay sao?

"Nói, cô là người của tổ chức nào?"

Giọng Vương Ân Sinh đay nghiến, hắn nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt dò xét, tim Mạch Linh đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, cô giật tay lại, đưa điếu thuốc hít lấy một hơi để bình tĩnh hơn, thế nhưng mùi khói thuốc vừa sộc vào cổ họng thì cô đã ho sặc sụa.

"Không biết hút thì đừng có hút." Vương Ân Sinh với tay giật phăng điếu thuốc của cô, dùng mũi giày chà mạnh cho đến khi nó tắt hẳn và bị bẹp dí dưới sàn.

Hắn đã sớm phát hiện ra cô gái trước mặt hắn từ đầu đến cuối chỉ là giả vờ, cô đứng chờ sẵn hắn ở cửa phòng chắc chắn là có mục đích riêng, thế nhưng hắn vẫn muốn chờ xem cô giở trò gì, đối với một người bước ra đời hơn hai mươi năm như hắn thì có loại phụ nữ nào mà hắn chưa từng gặp qua, chỉ có điều, người phụ nữ này lại có gì đó làm cho hắn cảm thấy bí ẩn và rất đặc biệt.

Mạch Linh đưa tay sờ cổ họng, sau một tràng ho khan thì cô họng cô khá rát, cô ngước nhìn Vương Ân Sinh ở trước mặt, lạnh lùng nói.

"Bây giờ anh chỉ còn một con đường duy nhất là hợp tác với tôi, anh nghĩ Phong Liệt có thể dễ dàng buông tha cho anh sao, bọn chúng đã lên kế hoạch thu tóm châu Âu, ngay sau khi bản chuyển nhượng được kí, hắn sẽ lập tức cho người thủ tiêu anh, hợp tác với tôi, tôi đảm bảo anh sẽ được an toàn."

"Cô lấy gì để tôi tin cô?" Ánh mắt Vương Ân Sinh có chút phức tạp, thật ra cô gái này là ai, tại sao lại đột nhiên xuất hiện và cảnh cáo hắn như thế, mà nhìn qua thái độ nghiêm túc và chắc chắn của cô, hắn thừa biết đằng sau cô là một thế lực rất lớn.

"Tin hay không thì tùy anh. Một lát có xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi không cảnh báo cho anh trước."

Mạch Linh trượt xuống khỏi bàn trà, quay lưng đi về phía cửa.

"Rầm" một tiếng, Vương Ân Sinh đẩy mạnh cô vào tường, thì thầm.

"Khoan đã, nếu như tôi đồng ý hợp tác với cô, vậy thì có phải..." Hắn dừng lại, đưa mắt liếc đến khuôn ngực đầy đặn của Mạch Linh ẩn sau lớp áo màu trắng thanh mảnh, một tay hắn vòng ra sau lưng cô tìm đến khoá kéo: "Cô nên vui vẻ với tôi đêm nay hay không? Hửm?"

Mạch Linh hoảng sợ đưa tay đẩy hắn ra, lùi về sau một bước.

"Anh không có sự lựa chọn, tốt nhất đừng chạm vào tôi."

Huh! Đây là lần đầu tiên hắn bị một người phụ nữ cự tuyệt, cảm giác cũng thật sảng khoái đấy chứ.

"Được, tôi đồng ý hợp tác với cô, bây giờ thì nói cho tôi biết, cô là người của tổ chức nào?"

Mạch Linh không nói gì chỉ quăng lại cho hắn một tờ giấy cứng, rồi quay lưng bỏ đi.

Vương Ân Sinh đưa tay bắt lấy tờ giấy bay đến, đọc những gì viết trên đó, vẻ mặt thoáng qua tia trầm đυ.c.

***

Bên ngoài đại sảnh, sự xuất hiện Lục Thiên Mặc đã làm mọi người dừng cuộc chơi, tiếng nhạc cũng tắt hẳn, Phong Liệt đang nâng ly rượu lên cũng phải quay đầu xem là đại nhân vật nào tới mà khiến cho cả đại sảnh phải im thin thít, khi bắt gặp khí thế hiên ngang của Lục Thiên Mặc, hắn bỗng trở nên sa sầm mặt, có vẻ lo sợ.

"Lục lão đại, không ngờ anh lại tới đây, đúng là khách quý, đúng là khách quý."

Phong Liệt đưa ly rượu đến cho Lục Thiên Mặc với vẻ mặt cảnh giác, thuộc hạ của hắn ở phía sau cũng nhận ra điều đó, lập tức có một tên mặc đồ đen rời khỏi đại sảnh hướng ra sân sau.

Từ trước đến nay, không ít băng nhóm đối đầu với Lục Thiên Mặc, nhưng chẳng còn ai sống sót để thấy được mặt trời ngày mai, nếu may mắn thoát được, thì cũng chỉ còn lại nữa cái mạng, Phong Liệt vốn dĩ muốn thâu tóm mảnh đất vàng này là vì hắn nghĩ Lục Thiên Mặc chỉ quan tâm đến địa bàn của hắn ở Đài Loan và Trung Quốc mà thôi, hôm nay hắn xuất hiện ở đây, cũng là ngầm cảnh cáo Phong Liệt sắp có trận nổ súng.

"Để chúc mừng, lão đại của tôi có chuẩn bị một món quà nhỏ, mong sẽ làm cho Phong lão đại đây hài lòng."

Bạch Phụng ở sau lưng Lục Thiên Mặc lên tiếng, hắn búng tay một cái, cả đại sảnh đều tản ra, chỉ thấy một nụ cười nhếch môi của Lục Thiên Mặc, hắn phất tay quay lưng, trước khi rời khỏi còn bỏ lại câu nói.

"Chúc vui vẻ!"

"Bùm" một cái, cả khách sạn nổ tung trong biển lửa, các mảnh kính thủy tinh nát vụn bắn vào nhau tạo ra một trận hỗn loạn, tiếng la hét inh ỏi ở đại sảnh vang lên, hàng chục người chạy ra được bên ngoài nhưng cũng bị thương nặng.

Lục Thiên Mặc, hắn quả thật ra tay tàn nhẫn.

Tên thuộc hạ của Phong Liệt ra đến bãi giữ xe, lúc hắn chuẩn bị mở cửa xe bước vào thì đã bị Lô Tấn tặng cho một viên đạn ngay đầu, sau đó tiện tay lột hết quần áo của tên đó rồi đánh xe vòng ra cửa chính khách sạn.

Còn một vài tên thuộc hạ tuy bị thương nhưng may mắn thoát chết cùng Phong Liệt chạy ra khỏi sảnh, bọn chúng nhanh chóng lao lên xe, chiếc xe ôtô màu đen do Lô Tấn lái lập tức phóng đi.

"Mẹ kiếp, mau gọi Phong Dương, đuổi theo Lục Thiên Mặc." Phong Liệt quát tháo tên thuộc hạ bên cạnh, cả người hắn bây giờ toàn mùi máu tanh.

Lô Tấn ở phía trước lái xe, hắn đeo khẩu trang kín mặt, mặc bộ đồ đen mới lột được từ tên thuộc hạ của Phong Liệt, khẽ nhếch môi cười lạnh, một tay cầm vô lăng, tay còn lại bấm nút khởi động định vị.

Bên xe của Lục Thiên Mặc, Bạch Phụng ngồi vào ghế lái, thông qua kính chiếu hậu, hắn phát hiện ở phía sau có hơn hai mươi chiếc xe ôtô đang đuổi theo, thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn điện thoại tùy ý quăng bên ghế phụ, thấy dấu chấm đỏ hiện trên màn hình, hắn đã định vị được xe Lô Tấn chở Phong Liệt đang ở ngay phía sau.