[Livestream] Cô Gái Bệnh Mù Mặt Không Dễ Tán

Chương 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Kuro

Sân bay quốc tế thành phố D. Người đến người đi. Từ sân ga hành khách nhìn ra bầu trời cao xa, hầu như không một gợn mây, mùa hè vẫn nằm trên đỉnh đầu, được bao quanh bởi không khí nóng nực, mặc dù trong sân bay có máy lạnh, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Cố Kiêu vừa trở về từ

Israel, nghỉ hè hơn 2 tháng, thì đã ở đó hơn 1 tháng. Thời tiết Trung Đông khá khắc nghiệt, trở về thành phố D, nhìn thấy phong cảnh đường phố quen thuộc, mới bừng tỉnh, bản thân thật sự đã hoàn thành việc học, trở về nước.

Nhưng mà, máy bay chỉ bay nửa chừng, còn phải quay trở lại K Đại, tâm trạng chán ngán chờ trên đường.

Đi dạo xung quanh, đột nhiên đυ.ng vào một cô gái, cô gái đó chỉ cao tới vai của mình, cúi đầu có thể nhìn thấy nhiều bím tóc ba màu[1ảnh],

rất đẹp và lạ, không khỏi gợi cho người ta nhớ tới bầu trời cao của Tây Tạng.

Cô gái đang cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh SLR trong tay, trạng thái lơ đãng, bản thân đυ.ng phải người khác, cũng chỉ ngẩng đầu nhìn, lui lại hai bước, nói với anh: “Xin lỗi”

Sau đó vòng qua người anh đi tiếp.

Cố Kiêu không kiềm được quay đầu nhìn cô, cô gái dần dần đi xa, có một chiếc balo leo núi lớn trên lưng, xanh da trời, nhìn qua chắc phải 50L, nam sinh đeo thì không sao, nhưng nữ sinh mà đeo thì… Có vẻ hơi bị lớn, huống chi nhìn sơ qua cô rất nhỏ bé và yếu ớt.

Đầu cúi hơi cúi,

bím tóc đã rủ xuống trước người, nhìn từ phía sau, hình bóng nhiễm ánh nắng mặt trời, thật sự rất khiến người ta xúc động muốn vẽ ra.

Cố Kiêu nở nụ cười, hiện ra trước mắt chính là gương mặt trắng nõn của cô, còn có ánh mắt hơi thờ ơ, quay về từ Tây Tạng sao? Trắng thế này, nhìn không giống nhỉ.

“Đinh đong——”

Tiếp tục đi về phía trước, tin nhắn mới từ Wechat, vuốt màn hình lên xem, quả nhiên là tin đe dọa thúc giục bản thảo của biên tập viên.

[Tôi Là Mỹ Biên Hoang Vu]: Nghiêu đại thần!!! Nghiêu đại gia!!! Nếu cậu về rồi làm ơn trả lời tin nhắn đi!!! Ông đây sắp bị cấp trên thúc chết rồi!!! Nếu cậu không trả lời, thì tôi sẽ uống thuốc độc tự tử linh hồn không siêu thoát đến ám cậu!!!

[Tịch Phi Nghiêu]: Chị muốn dùng loại độc gì? Có cần tôi giúp chút không?

[Tôi Là Mỹ Biên Hoang Vu]: QAQ Đại thần, ngài đừng nói chuyện cười nữa được không, máy nước nóng lạnh nhà tôi không nghe được!

[Tịch Phi Nghiêu]: (mỉm cười.jpg) Tôi đang ở thành phố D, buổi tối có thể về.

[Tôi Là Mỹ Biên Hoang Vu]: Ừ, ôi má ơi, cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng về rồi! Giải thưởng cuối năm của tôi được cứu rồi!

[Tịch Phi Nghiêu]: Nhưng mà phải qua một khoảng thời gian mới có thể giao bản thảo.

[Tôi Là Mỹ Biên Hoang Vu]: Tại sao?

[Tịch Phi Nghiêu]: Tôi đã một tháng không cầm bút rồi.

[Tôi Là Mỹ Biên Hoang Vu]: (khóc lớn.jpg) (nước mắt đầm đìa. jpg) (nổi điên.jpg) Giải thưởng cuối năm của lão tử!!!

“Hành khách thân mến, X máy bay ZLL820 đã bắt đầu kiểm tra vé, hành khách xin vui lòng đến cổng khởi hành để xét vé, xin cảm ơn”



Loa phát thanh đại sảnh vang lên thông báo xét vé, Cố Kiêu nhìn tấm vé máy bay trên tay mình, có một nụ cười nhẹ trên môi, anh tắt màn hình, rồi đi xét vé.

K Đại ở thành phố F, người đến thành phố F tương đối nhiều, Cố Kiêu chậm rãi ung dung lắc lư đến cổng xét vé, chọn đại một hàng để đứng, ánh mắt nhìn xung quanh, lại trông thấy cô gái tóc bím lúc nãy.

Balo lớn sau lưng biến mất rồi, chắc là mang đi gửi vận chuyển, nhưng chiếc máy ảnh SLR vẫn mang theo bên người, dây đeo màu đen, phía trên in logo tiếng anh “PENTAX K II-S” màu đỏ, cẩn thận nhớ lại một chút về nhãn hiệu và mẫu này, cũng không có ấn tượng đặc biệt gì.

Một vài người đi trước, anh có thể đứng xếp sau lưng cô, lần này thì thấy được cô đang dùng điện thoại, dựa vào ưu thế chiều cao mà nhìn một chút, hình như đang mở phần mềm đánh chữ.

Nhíu mày, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, cô gái này là…

“Cô, làm phiền cô đưa thiết bị điện tử trên tay để ra đây để kiểm tra”

“Được”

Đến phiên cô gái, cô đáp nhẹ, đưa điện thoại và máy ảnh SLR trong tay đặt vào trong khung, bản thân cũng tiến vào khu vực kiểm tra an ninh.

Cố Kiêu đi theo phía sau cô, thấy cô cởi chiếc áo khoác mỏng ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo T-shirt ngắn tay màu xanh, quần jean hẹp chân, cộng thêm một đôi giày leo núi rất phổ biến, nhìn thế nào cũng trông rất giống phượt thủ, ngoại trừ tóc bím kỳ lạ rũ xuống trước người cô.

Kiểm an rất thuận lợi, thực ra thì Cố Kiêu cũng không có nhiều đồ đạc gì, luôn theo sau cô đi qua kiểm an, lúc thấy cô lấy lại máy ảnh của mình, sau lưng bị tên mập mạp đυ.ng một cái, cả chiếc máy ảnh đập xuống mặt đất, cảnh tượng kia quả thực là vô cùng thê thảm.

Anh liền đứng bên cạnh cô, đối mặt với tai nạn này, đồng thời nhanh chóng ra tay, ánh mắt cũng cực nhanh lướt qua cô, trên khuôn mặt không có gì xuất hiện một vẻ sửng sốt và bối rối, có thể thấy chiếc máy ảnh SLR này vô cùng quan trọng đối với cô.

Hành động của Cố Kiêu rất nhanh, cũng rất chuẩn, vẫn ỷ vào ưu thế chiều cao, kéo lấy dây đeo máy ảnh cơ thể đồng thời cơ thể phi nhanh tới bắt lấy nó, tiếp đất an toàn.

“May mà tới kịp” Anh thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc vé trong tay cô gái bị nắm nhăn, anh nhìn thấy phía trên đó có một cái tên: Diệp Hành.

Hơi mù chữ không biết cách phát âm cái tên này như thế nào.

Đưa lại máy ảnh cho cô, vốn cứ tưởng rằng sẽ thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái, dù sao cũng vừa gặp mặt cách đây không lâu, thế mà trên mặt cô ngoại trừ một tia biết ơn gợn sóng, còn lại chỉ là ánh mắt lạ lẫm “Rất cảm ơn”

Hả? Quên mình á? Trong lòng Cố Kiêu run lên, thấy cô xoay người nhanh chóng chạy đi, muốn gọi cô nhưng lại nghẹn ở trong họng.

Cho nên khuôn mặt anh thế này không có ấn tượng à? Hay là do anh đi Israel một chuyến nên biến dạng rồi?

Mang theo một bụng thắc mắc, anh vẫn lên máy bay tìm chỗ ngồi, một máy bay chở khách lớn, cũng được tự chọn chỗ ngồi, nhưng do anh tới trễ, không chọn được vị trí gần cửa sổ, chỉ có thể chọn một chỗ tương đối thoải mái dễ chịu, cất đồ đạc xong, ngồi xuống, điều chỉnh dây an toàn v.v, lấy lại tinh thần, lại trông thấy cô gái vừa nãy, Diệp Hành.

Cô ấy đang ngồi bên cạnh mình, vị trí gần cửa sổ.

Thật đúng là có duyên.

Diệp Hành còn đang dùng điện thoại, hai tay đánh chữ rất nhanh, đang rất tập trung, Cố Kiêu vô cùng buồn chán, lấy ra quyển phác thảo và một cây bút chì, tùy ý tô tô vẽ vẽ, nhưng trong đầu vẫn nhớ tới gò má của cô, vầng sáng mơ hồ nhưng bất ngờ lại rất rõ nét, rất đẹp.

Cuối cùng, Diệp Hành nghĩ muốn đi lấy gì đó, nghiêng đầu muốn nhờ Cố Kiêu nhường đường một chút, cô nhìn anh, cảm thấy người này hơi quen quen, nhưng nhớ không nổi là đã gặp ở đâu, chỉ lịch sự mở lời “Xin chào, làm phiền cho nhường đường một chút, tôi muốn lấy ít đồ”

Cố Kiêu vẫn chỉ thấy ánh mắt lạ lẫm trên mặt cô, vẫn ngồi yên không di chuyển “Cậu không nhớ tôi sao?”

“Hả?” Diệp Hành nghe anh nói vậy, lại chăm chú nhìn anh thật lâu, thấy nét mặt Cố Kiêu sắp không nhịn được nữa, cô băn khoăn hỏi: “Chúng ta đã gặp rồi sao?”

Cố Kiêu có chút đau đầu.

“Nửa tiếng trước ở đại sảnh sân bay, cậu đâm vào… ngực tôi” Quả là rất khó thêm hai chữ cuối cùng.

“15 phút trước ở cửa kiểm tra an ninh, tôi giúp cậu đỡ máy ảnh” Không cho cô lên tiếng, anh nói tiếp, vừa chỉ chiếc máy ảnh SLR trước ngực cô, biểu cảm trên mặt có hơi lạnh.

Diệp Hành cẩn thận nhớ lại một chút, lông mày hơi nhíu, suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra “A! Có chút ấn tượng! Tôi nhớ được quần áo của cậu, còn mùi hương trên người cậu nữa!”

“Vậy là cậu không nhớ gương mặt này… của tôi?”

“Ách, xin lỗi, tôi mù mặt[1]

nhẹ” Diệp Hành khá là ảo não, nhìn thấy sắc mặt Cố Kiêu lại thay đổi, chỉ có thể nhỏ giọng nói thêm một câu “Giọng nói của cậu tôi cũng nhớ được. Ừm, nhớ được”

[3]Chú thích lại lần 2 và là lần cuối đây là một chứng bệnh.

Cuối cùng, tặng thêm một câu như thật mà giả.

Cố Kiêu dở khóc dở cười, đột nhiên lửa giận cũng không phát ra được. Đối diện với một người có chứng mù mặt, làm thế nào tức giận với cô nàng sẽ không nhớ được anh, cần gì chứ?

Hai người im lặng giây lát, Diệp Hành trái lại cảm thấy rất ngượng, ngẩng đầu chăm chú nhìn vào mặt anh, ánh mắt như rơi xuống gương mặt anh, từ cặp lông mày dày nhưng không lộn xộn đến đôi mắt có chút hờ hững, rồi đến sống mũi thẳng tắp như mũi dao, sau đó tầm mắt chuyển đến đôi môi, lướt qua cổ họng của anh chẳng biết vì sao yết hầu của anh lại chuyển động, lại chuyển tới con ngươi của anh

——

Rất bất lịch sự khi nhìn chằm chằm người khác thế này, nhưng anh vẫn vậy không tức giận, bởi vì đối phương cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái, nói với anh: “Tôi nhớ kỹ rồi”

“Cậu nhớ kỹ cái gì?”

“Dáng dấp của cậu đó” Diệp Hành luôn độc lai độc vãng[3], cũng không phải là một người quá giỏi giao tiếp, có điều người ta đã giúp cô nhiều lần như vậy, dù sao cũng nên nhớ kỹ dáng dấp của anh ta. Mặc dù không chắc sau này có thể gặp lại không.

[3]Một mình đi-về.

“Có thể nhớ được sao?” Cố Kiêu nhíu mày, thật sự không đáng tin.

“Ách, nhìn thêm một hai lần nữa có lẽ không có vấn đề…” Dừng một chút, giọng nói nhỏ xuống “Hay là cậu nói thêm mấy câu, tôi cho rằng giọng nói của cậu chắc sẽ quen thuộc”

“…”

Lúc này Cố Kiêu đã hoàn toàn chết lặng.

Sau 15 phút, máy bay cất cánh, nhất định phải tắt điện thoại, hai người cũng làm theo, chỉ là trước khi Diệp Hành tắt máy, vẫn gửi một trạng thái trên Weibo:

[Ký Linh V]: Biến mất lâu quá, suýt chút nữa thập tử nhất sinh. Cho tôi thời gian một ngày, cập nhật vào hôm sau.

Sau đó kèm theo một tấm ảnh, tấm ảnh trắng đen của

Cung điện Potala, có lẽ là chụp từ xa, có lá liễu lay động trước ống kính, phía sau là một góc của Cung điện Potala.

Sau khi cô gửi Weibo, cũng không quan tâm đến là bên dưới có bình luận hay không, trực tiếp tắt máy, lấy chiếc máy ảnh ra, tiếp tục xem hình.

Đa số là hình được chụp ở Tây Tạng, nghỉ hè cô đến Tây Tạng, ngồi hơn 40 tiếng đi tàu hỏa khi đến Tây Tạng, xem đi xem lại phong cảnh dọc đường, sau khi đổi chuyến tàu trải qua một số chuyện khá khó chịu, bị một ông chú cướp chỗ ngồi không nói, còn tìm không được chỗ để ngồi, miễn cưỡng đứng nguyên một đêm trên tàu, mắt mệt lừ đi.

Nhưng trái lại nhớ rất kỹ trạm trung chuyển đó: Cách Nhĩ Mộc.

Sau đó đến

Lhasa thật không dễ dàng, thành phố của ánh mặt trời, cứ tưởng rằng là một mảnh đất thành thị hoang vu, thế mà lúc ngồi trên xe buýt băng qua đường, mới biết Lhasa bị hán hóa[4]

đến mức những tưởng tượng trong lòng cô hoàn toàn tan nát.

[4]Hán hóa

dùng để chỉ quá trình tiếp thu, chuyển đổi của các nền văn

hóa

của các dân tộc khác sang nền văn

hóa Hán.

Hầy, Hiện thực… lúc nào cũng phũ phàng.

Màn hình SLR dừng lại ở một bức ảnh đầy những lá cờ cầu nguyện bay phấp phới, bức ảnh rất đẹp, cờ cầu nguyện đầy màu sắc tung bay trong gió, xa xa có núi tuyết, thiêng liêng cao quý.

Ánh mắt Cố Kiêu dừng trên màn hình, khẽ mở lời: “Đó là đâu?”[1] Tóc kiểu Tây Tạng.