Tình Yêu Em Dành Cho Chị

Chương 9: Kinh hỉ hay kinh hãi?

Chương 9: Kinh hỉ hay kinh hãi?

Mẫn Tuệ bị viêm mũi dị ứng nghiêm trọng, và cô dễ bị chảy máu cam khi bị khô, tức giận, lạnh hoặc lo lắng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cô không biết bơi. Lần đầu tiên Mẫn Tuệ đi bơi là khi cô 6 tuổi, mẹ cô đưa cô đến công viên nước trong thành phố chơi, không ngờ Mẫn Tuệ vừa xuống nước đã bị chảy máu cam, càng lúc càng chảy nhiều máu. Người lớn và những đứa trẻ xung quanh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ trèo ra khỏi bể bơi. Các nhân viên đến, thấy nước trong bể bơi đã thành màu đỏ, họ càng lo lắng về các bệnh truyền nhiễm nên phải dọn dẹp hiện trường ngay lập tức, thay toàn bộ nước trong bể bơi và khử trùng kỹ càng mới dám mở cửa lại.

Kết quả là Mẫn Tuệ bị tâm bệnh và bỏ lỡ môn bơi lội.

"Này, đây là lần đầu tiên anh thấy em như vậy, chưa từng như vậy." Tân Kỳ ôm đầu cô nói: "Đừng ngẩng đầu, máu sẽ nghẹn ở cổ họng, nghiêng người về phía trước một chút, ừm, đó, em bóp ở đây đi, đừng dùng sức quá." Nói xong chạy đến phòng tắm lấy ra gói bông y tế, cuốn lại nhét vào mũi cô, lại đem một cái khăn ướt để chườm trán, lăn lộn điên cuồng trong khoảng mười phút, máu mũi mới ngừng.

Một vũng máu trên nền đá cẩm thạch trắng, giống như hiện trường vụ án. Mẫn Tuệ rất xấu hổ, nhìn áo cô cũng bị vấy bẩn, cô vội vàng nói: "Em đi thay."

"Đừng vội! Vào nhà nghỉ ngơi trước, cầm máu hẳn rồi hãy nói. Váng đầu không?" Anh nhìn cô giống như đã xảy ra chuyện lớn.

Mẫn Tuệ sẽ bị chảy máu như thế này ba hoặc năm lần một năm, cô đã quen với điều đó nên cô lắc đầu và nói rằng không sao cả. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Tân Kỳ, trong lòng cô mềm nhũn, đành phải đi đến ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống.

"Đưa tay trái của em cho anh, anh xoa bóp cho em." Anh bóp ngón áp út của tay trái cô, đẩy tới đẩy lui cả ngón tay: "Nơi này có một kinh mạch, gọi là phế kinh. Xoa bóp như vậy rất có hiệu quả."

"Cần bao lâu?"

"Một trăm lần, không nên mạnh, ở mức ngón tay đỏ lên là được rồi."

Cha cô mất sớm, cả đời cô chưa từng được người đàn ông nào chăm sóc cẩn thận như vậy, cô chỉ cảm thấy bất an. Cũng không phải phúc, nhận lấy thì xấu hổ, muốn rút tay ra nhưng lại sợ lòng tốt này bị bỏ quên. Cô chỉ biết cười nói: "Sao anh lại làm được cái này? Đây là mát xa tiêu chuẩn của Trung Quốc mà. Như vậy sao? Em tự làm được."

Cô thừa cơ rút tay về, tự làm.

"Khi còn bé, anh thường xuyên phải nhập viện. Bệnh lâu thành lương y đó! Khi tốt nghiệp trung học, anh cũng làʍ t̠ìиɦ nguyện ở một bệnh viện nhi."

Vậy anh là bác sĩ?

Mẫn Tuệ luôn cảm thấy khả năng phán đoán của mình không tệ, nhưng cô quan sát Tân Kỳ lại không biết anh ấy đang làm công việc gì, đó là kỹ thuật, khoa học hay nghệ thuật? Từ quan điểm giàu cảm xúc và ngôn ngữ thú vị, có nhiều khả năng là nghệ thuật.

Anh có một đôi tay rất đẹp: Mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay sạch sẽ, trên đó không có vết chai. Vì vậy, anh ấy chắc chắn không phải là một người lao động chân tay như Tô Điền.

Điều kiện kinh tế chắc chắn không nghèo.

Đầu tiên phải kể đến chiếc nhẫn kim cương hơn một carat có giá hàng chục nghìn USD.

Còn có biệt thự trăng mật này, Mẫn Tuệ đã thấy trên Ctrip, tuy nằm ở vùng hẻo lánh nhưng phong cảnh đẹp, diện tích rộng, có bể bơi riêng, rẻ nhất cũng 8000 một đêm.

Bất cứ ai sống ở New York hoặc đã xem phim đều biết rằng giá nhà đất ở New York không hề thấp.

Ngược lại, cách ăn mặc của anh ta cực kỳ bình thường, không có gì đặc biệt. Quần áo chủ yếu có màu đen, trắng và xám, chủ yếu là phong cách thể thao, không phải thương hiệu lớn. Máy tính, điện thoại, đồng hồ đều là dòng Apple, từ khi vào nhà đã đặt trên bàn cà phê để sạc, cũng không dùng nhiều.

Mẫn Tuệ cho rằng Tân Kỳ khá khó hiểu vì có nhiều điều mâu thuẫn trong con người anh, đặc biệt là sự khác biệt giữa anh trước mặt Mẫn Tuệ và anh trong nhật ký của Tô Điền. Khi thân thiện, anh ấy giống như một người anh lớn bên cạnh, nhưng khi anh ấy nghiêm túc, anh ấy như chủ tịch độc đoán. Khi nghịch ngợm, anh ấy có thể quậy phá, nhưng khi nghiêm túc, anh ấy có thể đáng sợ và quyến rũ. Yêu ai thì thề ước, hận ai thì gϊếŧ hết.

Thích hài hước nhưng cũng biết cân đo đong đếm. Chạm vào điểm mấu chốt của bạn mỗi phút, nhưng không xâm phạm mạnh mẽ.

Mẫn Tuệ suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn không thể đoán được nghề nghiệp của Tân Kỳ, và không thể không bắt đầu chùn bước: Không biết làm thế nào để vượt qua vài ngày mà không tiết lộ bí mật của mình. Cô không thể không cắn răng tự động viên mình: Chỉ cần không làm ăn với anh ta, dùng chỉ số thông minh của bản thân và thêm 13 năm bỏ trống vừa rồi, cô sẽ có thể đảm đương được.

Điều rối rắm nhất là dường như cô đã đi vào ngõ cụt: Nếu không sắm vai Tô Điền một cách nghiêm túc, cô sẽ bị lộ. Sắm vai Tô Điền một cách nghiêm túc, cô lại không giống.

"Phiên bản Mẫn Tuệ" của Tô Điền và Tô Điền thật đã sớm mỗi người một ngả từ lâu, và dưới sức hút của Tân Kỳ, cô ngày càng tham gia nhiều hơn vào bộ phim này, và cô đã có phần không thể rút ra được.

* * *

Huyện Minh Thủy nằm giữa Cáp Nhĩ Tân và Tuy Hóa. Khách sạn đã đặt chuyến tàu buổi sáng đến Cáp Nhĩ Tân cho họ. Mẫn Tuệ là người miền nam, ngoại trừ thành phố Vĩnh Toàn, nơi cực bắc mà cô đã từng đến trong đời là Bắc Kinh, vì vậy cô không biết gì về địa danh của ba tỉnh phía đông bắc. Tân Kỳ nói rằng Tuy Hóa "không xa", nhưng nó thực sự không gần. Phải mất bốn giờ đi tàu và bốn giờ đi xe buýt để đến đó.

Nghĩ đến việc trải qua tám tiếng đồng hồ với Tân Kỳ, ở trong một không gian kín như tàu hỏa hay xe buýt, Mẫn Tuệ ngay lập tức cảm thấy khó thở và cảm thấy không còn nơi nào để trốn thoát.

May mắn thay, vừa lên tàu, họ đã thấy một nhóm sinh viên đại học đang ngồi trong toa, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc túi mua sắm có dòng chữ "Khu thắng cảnh hồ Dã Hoa". Chắc cũng như họ, vừa trở về sau kỳ nghỉ ở Khu thắng cảnh hồ Dã Hoa.

Hai nam sinh ngồi đối diện là một trong số họ, chắc là sinh viên năm cuối. Một người họ Đường, cao ráo, đẹp trai, mặc một chiếc áo phông mỏng, lộ ra thân hình khỏe mạnh, có vẻ là người của khoa thể thao. Người kia họ Tiền, là bạn cùng lớp của cậu ấy, có chiều cao trung bình, hơi mũm mĩm và đeo kính gọng đen.

Thấy Tân Kỳ và Mẫn Tuệ ngồi xuống, họ lấy bộ bài tú lơ khơ ra chơi và hỏi hai người có muốn chơi tiến lên không, Mẫn Tuệ sẵn sàng đồng ý.

Từ đây đến Cáp Nhĩ Tân, có bốn giờ cần gϊếŧ thời gian, cách nào để gϊếŧ thời gian tốt hơn là chơi bài chứ?

"Xin lỗi, anh không thể tham gia." Tân Kỳ nói, "Anh chưa chơi từng chơi tiến lên."

"Còn bài bridge thì sao?" Mẫn Tuệ hỏi.

"Có biết."

"Tiến lên rất đơn giản, để em dạy anh.. Đến đây," Mẫn Tuệ lấy trong hộp ra hai lá bài, "Học là học được liền, là có thể bắt đầu chơi."

Thấy Tân Kỳ không biết đánh bài, hiện tại muốn học, hai nam sinh có chút không vui, liền hỏi anh có thể đổi chỗ cho nam sinh ngồi sau không, để chỉ có Mẫn Tuệ tham gia.

"Không." Tân Kỳ nói, "Tôi học rất nhanh."

Mẫn Tuệ đã dành mười phút để giới thiệu các quy tắc cơ bản và cách chơi cho Tân Kỳ, sau đó cả hai cùng chơi với hai nam sinh.

Cậu họ Đường rất hay nói. Thấy Mẫn Tuệ trông ưa nhìn và có dáng người đẹp, cậu ấy không khỏi lén lút nhìn, tranh thủ đủ loại cơ hội để tiếp cận. Mẫn Tuệ phát triển sớm, cô ấy đã quen với việc được các nam sinh theo đuổi từ khi học trung học cơ sở, mãi cũng quen, cũng không trách.

Lúc mới chơi, tiến triển hơi chậm chạp, Tân Kỳ vẫn đang ở giai đoạn tay mơ, không biết phối hợp lắm, họ mới đánh tới 6, hai sinh viên đại học đã đánh tới J. Nhưng Tân Kỳ học rất nhanh, vừa chơi vừa cân nhắc, cả hai nhanh chóng lật lại, chỉ mất một tiếng rưỡi đã đánh tới A. Các nam sinh không cam lòng, bốn người lại chơi ván mới. Mẫn Tuệ từ lá bài đầu tiên đã chú ý phân tích tính toán mỗi lần Tân Kỳ đánh, không phải chỉ lo đánh bài trong tay mình. Đối với mạch suy nghĩ của cô, anh cũng thần tốc thấu rõ, đánh bài luôn đúng ý cô, lúc mấu chốt tuyệt đối không như xe tuột xích. Hai người phối hợp ăn ý, thế như chẻ tre, rất nhanh đánh xong ván thứ hai.

"Chị, chị thật tuyệt vời!" Cậu họ Đường rất ngưỡng mộ kỹ năng chơi bài của Mẫn Tuệ, "Chị chắc chắn học về khoa học và kỹ thuật, phải không? Rất giỏi toán phải không? Em đoán chị tốt nghiệp Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân? Ít nhất là nghiên cứu sinh? Tất cả chúng em đều học Khoa Cơ Điện. Chị ơi, chị đang đi làm hay đi học ạ? Chị cũng ở Cáp Nhĩ Tân à? Kết bạn WeChat nha? Rảnh rỗi mời chị đến trường em chơi, mọi người sẽ có cơ hội học hỏi lẫn nhau."

Bất kỳ câu trả lời nào cho đống câu hỏi này sẽ tiết lộ bí mật. Mẫn Tuệ lắc đầu và mỉm cười: "Vào trường đại học để chơi bài? Nếu em chơi nhiều hơn, em sẽ trở nên thành thạo thôi."

"Ở trường em, nữ sinh biết chơi không nhiều." Nam sinh họ Đường lấy điện thoại di động ra, thấy Mẫn Tuệ đang lảng đi chỗ khác, khóe mắt lướt qua bộ ngực của cô.

"Đó là bởi vì không có nhiều nữ sinh trong trường đại học của chúng ta." Người bạn đồng hành của cậu sửa lại.

"Chị chỉ là trí nhớ tốt, có thể nhớ bài và đếm điểm thôi." Mẫn Tuệ quay đầu lại, cùng ánh mắt của cậu va chạm, phát hiện cúc áo trước ngực không biết từ lúc nào đã bị bung ra.. Không tiện cài lại, đành phải giả vờ che ly nước trước ngực.

"Khiêm tốn quá! Chị ơi, chị là thiên tài! Xứng đáng là thiên tài!" Cậu ta cố tình dùng giọng Hồng Kông, khoa trương giống Châu Tinh Trì. Mẫn Tuệ khó chịu, luôn cảm thấy trong đó có chút ý tứ quấy rối, nhưng cô không muốn gây rắc rối, vì vậy cô chỉ mỉm cười. "Chị, dạy em đi, nhận em làm đồ đệ đi!" Thấy Mẫn Tuệ không có ý kiến, lại quay qua Tân Kỳ, "Đại ca, anh là bạn trai của chị ấy sao? Nói giúp em đi!"

Tân Kỳ vốn một mực không nói, chỉ yên lặng uống nước khoáng, lúc này mới ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn cậu ta, "Không cần gọi đại ca! Gọi anh rể là được. Bèo nước gặp nhau, đánh bài đỡ buồn thôi. Cô ấy không có WeChat, cũng không thu đồ đệ."

Thấy sắc mặt Tân Kỳ không ổn, nhưng nam sinh họ Đường ỷ vào vóc dáng cao lớn nên không để vào mắt, cười với Mẫn Tuệ, lấy điện thoại di động ra mở WeChat: "Chị, quét mã là được."

"Chị thực sự không có WeChat."

"Chị, chị định ra mộ đốt báo à! Chị nói dối à? Dạo này ai không dùng WeChat!"

Tân Kỳ đột nhiên cầm lấy điện thoại di động của cậu ta thảy lên bàn, lạnh lùng đứng lên: "Cô ấy đã nói rồi, không có WeChat."

"Đại ca, tôi nói chuyện với anh sao?" Họ Đường cũng đứng lên, cao hơn Tân Kỳ nửa cái đầu, ngón tay chọc chọc trên ngực, kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Giữa bạn chơi bài, trao đổi kỹ năng đánh bài có gì sai? Bây giờ đã thời đại nào rồi, chị gái đây muốn anh quyết định thay ư? Tôi thấy.."

"Bốp!" Tân Kỳ đấm một chưởng trúng sống mũi, thiếu niên lập tức phun máu mũi.

Thấy bạn mình bị đánh, cậu họ Tiền không vui, cầm ly nước thủy tinh trên tay ném vào đầu Tân Kỳ. Tân Kỳ thấy vậy liền nhanh như chớp loé, ly nước đập vào giá để hành lý và vỡ tan với một tiếng "Xoảng". Mảnh thủy tinh rơi khắp sàn, vài mảnh vỡ cào vào mặt Tân Kỳ, để lại hai vết máu.

"Chết tiệt, mày dám đánh tao à!" Cậu nhóc họ Đường tóm lấy Tân Kỳ, định tung một nắm đấm thì Tân Kỳ lại đấm vào mặt cậu ta trước, dập khoé miệng, đau đến gào loạn: "Tiểu Tư, Tiểu Đinh, cùng anh đánh hắn!"

Các sinh viên ngồi phía trước nghe thấy tiếng gọi đều chạy sang bên này, một nhóm người định đánh nhau, Mẫn Tuệ hét lên: "Dừng lại! Còn đánh, tôi gọi cảnh sát!"

Hành khách bên cạnh lao đến để kéo, nhưng Tân Kỳ vẫn không chịu bỏ cuộc, bị Mẫn Tuệ kéo đến cửa toa: "Tân Kỳ, đừng đánh nữa, chúng ta sắp đến nhà ga rồi. Hãy lấy hành lý của anh và đứng ở đây. Đừng di chuyển!"

"Sinh viên đại học bây giờ không biết thế nào là trật tự sao?" Tân Kỳ cả giận nói: "Không được, anh nhất định phải giáo huấn hắn!" Nói xong muốn đi trở về, lại bị Mẫn Tuệ cố sức túm lại.

"Tân Kỳ, môi của anh.. hơi tím." Đột nhiên Mẫn Tuệ lo lắng nhìn anh, "Anh không sao chứ?"

"Không sao." Anh nghiêng đầu, không muốn cô nhìn thấy.

Cô giữ chặt cánh tay anh: "Thật sao? Vậy thì đừng nói nữa, anh bình tĩnh lại trước đi."

Tim đập nhanh, hô hấp cũng rất gấp gáp, hai người im lặng đứng, một lúc sau, đôi môi rốt cuộc khôi phục lại màu sắc bình thường.

"Bây giờ không sao rồi." Cô mở to mắt nhìn anh, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này cô mới cảm thấy sau lưng ướt sũng, giống như có người rót một ly nước vào người mình. Trong lúc nhất thời, cô đã sợ tới mức tay chân lạnh toát, mồ hôi lạnh đầm đìa.

"Đừng lo lắng, anh sẽ không sao đâu." Anh mạnh mẽ ôm lấy cô, phát hiện đoàn tàu đã chậm rãi dừng lại.

Thấy cô vẫn còn đang hồi hộp, anh cười nói: "Mười ba năm không gặp, em có thể vừa chơi cờ vừa đánh bài, không biết còn có cái gì kinh hỉ nữa không?"

Mẫn Tuệ không khỏi chết lặng. Kinh hỉ đã qua, còn lại là kinh hãi.

___________

Ai rảnh beta lại cho tớ bộ này được không, đổi lại giới tính cho chị Tân Kỳ. :> Bạn nào muốn thì ib với Ngốc nhá, để Ngốc thêm bạn vào.

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------