Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 100

Thông cáo này, là ai viết ra?

Loại phong cách này, tuyệt đối không phải ngục trưởng viết!

Sẽ không phải là tiểu Tần đi?

Tôn Phong Niên cũng không muốn đọc, nhưng các thợ săn nghe được còn nhận chân, không ngờ còn có người chảy nước mắt.

Không nên! Vì sao phải khóc! Có cảm động như vậy sao?

Tôn Phong Niên nghĩ thầm.

Những người này nguyên bản là người sống sót bị vây khốn, tê liệt trải qua mỗi ngày, là bởi vì chính phủ Mậu Lâm thành lập, làm cho bọn họ chứng kiến hi vọng phía trước, lại có được một cuộc sống phong phú mới tinh.

- Như vậy, kế tiếp chúng ta cần cùng nhau hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ, đó chính là – rửa sạch đường ray ngầm dưới lòng đất M thị.

Các thợ săn nghiêm túc.

- Phía trên M thị chúng ta đã rửa sạch hơn phân nửa, nhưng dưới lòng đất còn có rất nhiều tang thi cùng sinh vật biến dị, chẳng biết khi nào sẽ uy hϊếp tới sự sinh tồn của chúng ta. Cho nên, chúng ta lại phát ra lời kêu gọi!

- Trưng mộ thợ săn tiến hành dọn dẹp đường sắt ngầm! Phía dưới M thị tổng cộng có 15 đường dẫn, trạm đường sắt nhiều tới 356 chỗ, đây là một hạng nhiệm vụ trường kỳ phi thường nguy hiểm, người có ý tứ có thể đi tới nơi đổi điểm tiến hành báo danh, trêu chọc đầy thì ngừng lại.

Nói xong, Tôn Phong Niên lại liếc mắt, đặc biệt kéo dài âm điệu:

- Về phần thưởng..

- Mỗi ngày 50 điểm cống hiến, cần hoàn thành chỉ tiêu, tiến xuống dưới gϊếŧ tang thi điểm cống hiến ngoài định mức tính toán! Ngoài ra mỗi người mỗi ngày có thể thưởng cho một quả trứng của gà biến dị!

Gà biến dị? Trứng gà?

Nhóm thợ săn:

-?

Chính phủ đều đã bắt đầu chăn nuôi gà biến dị? Nếu có trứng gà, vậy có phải sau này sẽ được ăn thịt tươi hay không?

Một câu cũng không nói thêm, lại chính bọn họ tự vẽ cho mình bức tranh lớn.

Tôn Phong Niên còn niệm:

- Cảm ơn các vị thợ săn..

Ngẩng đầu.

Người đâu?

Một người cũng không có?

Tôn Phong Niên nghi hoặc, không tới mức đều bị hoảng sợ bỏ chạy rồi đi, điểm cống hiến cùng phần thưởng không phải thật phong phú sao?

Nhìn lại, nơi đổi điểm đã xếp hàng dài.

Nga, đều ở đó, vậy thì không có gì.

Tôn Phong Niên đem tờ giấy dán lên cột thông cáo, kỳ thật hắn cảm thấy cũng không cần dán làm gì.

Xoay người, kêu con bướm, gọi ngục trưởng, hành văn liền mạch lưu loát.

Du Giản nằm trên cây thật thích ý.

- Chuyện gì vậy Tôn ca? Là gặp được vấn đề gì sao? Chiêu mộ không thuận lợi? Nếu không thuận lợi thì cho thêm vài điểm cống hiến..

- Không phải, ngục trưởng.

- A?

- Chính là quá thuận lợi.

Tôn Phong Niên lau mặt:

- Cần nổ bạo!

Du Giản lập tức dùng công năng chở chạy tới ngục giam Mậu Lâm.

Hắn ngồi trong thực vật quán không đi ra ngoài, mà để tiểu con bướm liên tiếp tình huống hiện trường.

Bởi vì nhân số thật sự là nhiều lắm, Du Giản để Tôn Phong Niên phát số thứ tự cho bọn họ, sau đó lại tới phỏng vấn.

Về phần làm sao kêu số, mỗi người đều có con bướm nên tới lượt sẽ được chúng nó nhắc nhở.

Vì thế ở mặt ngoài là Tôn Phong Niên cùng Lý Cương Nghiên làm người phỏng vấn, trên thực tế là Du Giản ở trong bóng tối quan sát, chính thức bắt đầu.

Số một là một nam nhân vẻ mặt luôn cười ngây ngô, Tôn Phong Niên cầm tờ giấy mà Du Giản đặt câu hỏi, đọc:

- Bây giờ chúng ta nói chuyện tương quan với nhiệm vụ, anh tiếp nhiệm vụ này, nhận điều động sao? Nhận người chỉ định làm đội trưởng không? Sẽ nghe theo tổ chức an bài không?

Nam nhân ngây ngô cười gật đầu:

- Có thể có thể! Tôi đều có thể! Hết thảy đều phục tùng chính phủ an bài!

Tôn Phong Niên nheo mắt nói:

- Được, nhiệm vụ này có một chút phiêu lưu, không cẩn thận sẽ có nguy hiểm thương vong, anh có thể chấp nhận sao? Nếu anh ngoài ý muốn bỏ mình, chúng tôi sẽ có bồi thường nhất định cho người nhà của anh, mời trước tiên xác định người thừa hưởng.

Tình huống thực tế không nghiêm trọng như vậy, Du Giản cũng sẽ đi xuống, chỉ là một mình hắn rửa sạch một đường dẫn mà thôi.

Nếu thợ săn gặp được nguy hiểm, hắn tùy thời có thể đuổi qua cứu viện.

Huống chi hắn sẽ an bài cư dân ngục giam của mình đi cùng, tỷ như là Tạ Vũ cùng Uông Tần đã lên nhị giai.

Ngoài ra còn có Lý Cương Nghiên, Tần Phong bọn họ cũng đột phá nhị giai sơ kỳ, chỉ là thực lực vẫn chưa ổn định, Du Giản cũng muốn an bài bọn họ đi xuống rèn luyện.

Tần Phong biến hóa lớn nhất, bởi vì lên tới nhị giai hắn có thể hoàn toàn khống chế vật chất tiến hóa trong cơ thể đem tiêu hóa, không còn dấu hiệu tang thi hóa.

Giờ phút này nghe được điều khoản như vậy, nam nhân lặng đi một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, gật mạnh đầu:

- Không thành vấn đề, ngài tiếp tục đi!

Tôn Phong Niên kinh ngạc, thái độ này không sai a.

Vừa nghĩ như vậy thì con bướm trên vai hắn truyền ra tin tức tinh thần, là lời nói của Du Giản:

- Vừa nhìn không ổn.

Tôn Phong Niên:

* * *

Thật vậy sao?

Hắn lại nói:

- Được, vậy anh nói một chút tin tức cơ bản của mình, cảm thấy được trong đoàn thể mình có thể đảm nhiệm dạng người gì đi.

- Nga nga được, tôi là tiến hóa giả lực lượng, tôi có thể giúp đỡ rất nhiều việc, tìm tôi sẽ không sai!

Tôn Phong Niên không nói gì, lời này có khác gì là chưa nói.

Lý Cương Nghiên nhắc nhở:

- Vậy anh có tinh thông gì sao? Kinh nghiệm chiến đấu như thế nào?

- Việc này sao, tôi cũng gϊếŧ qua không ít tang thi.

Nam nhân cười hắc hắc, sau đó thần bí buông ba lô trong tay, nhét dưới bàn mở khóa kéo:

- Hai vị, hai anh nhìn xem còn vừa lòng không?

Hoắc! Trong túi đều là xa xỉ phẩm trước tận thế dù có số tiền lớn cũng không mua được!

Tôn Phong Niên tê rần.

Tiểu con bướm lại truyền tới tin tức:

- Hối lộ quan phỏng vấn, cho thẻ vàng, lần sau còn tiếp tục thì bị xóa tên.

Đại Tôn cùng lão Lý đều kính nể.

Không hổ là tiểu ngục trưởng cương trực công chính! Ánh sáng của chính đạo!

- Dạ.

Tôn Phong Niên chợt đáp, lục tìm trong ngăn kéo hồi lâu lấy ra một tấm thẻ màu vàng khắc chữ M, đưa cho nam nhân.

Nam nhân vui vẻ:

- Hai vị, đây là?

Lý Cương Nghiên nghiêm túc nói:

- Thẻ vàng, hối lộ quan phỏng vấn, thành tích xóa bỏ, tiếp tục có lần sau bị vào sổ đen.

Nam nhân:

* * *

Lý Cương Nghiên bề ngoài phúc hậu thành thật, nhưng khi phụng phịu nói những lời này cũng thật đáng sợ.

Nam nhân không dám tùy tiện, vội vàng mang theo đồ vật cút đi.

Các thợ săn đứng bên ngoài thấy vậy cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ biết người thứ nhất đi vào cầm thẻ vàng chạy, còn tưởng rằng hắn thành công nhận lấy nhiệm vụ.

Vì thế mọi người càng thêm khẩn trương.

Số hai tiến vào, lần này là một mỹ nữ mặc áo tơ màu đen.

Hỏi xong hai vấn đề, xác nhận đồng ý, Tôn Phong Niên lại để cho nàng tự giới thiệu chính mình.

Mỹ nữ liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, đột nhiên vén váy còn nheo mắt đầy quyến rũ.

Tôn Phong Niên vặn vẹo nhắm mắt lại.

Quả nhiên hắn lại nhận được tin tức của ngục trưởng:

- Quyến rũ quan phỏng vấn, nhớ thẻ vàng, lại có lần nữa liền xóa tên.

Lý Cương Nghiên cũng nhận được tin tức, mặt lạnh nói:

- Nữ sĩ.

Mỹ nữ ngẩn ra, càng làm hăng say.

Nào biết Lý Cương Nghiên cầm thẻ vàng chụp lên bàn, thuật lại nội quy một lần.

Mỹ nữ cầm thẻ vàng rưng rưng tông cửa xông ra.

Người bên ngoài càng hiếu kỳ.

Người số ba tiến vào, là một nam sinh văn nhược, sau đó lại bắt đầu kéo áo lộ ra xương quai xanh cùng bả vai!

Du Giản:

- Còn muốn tôi nói sao?

Tôn Phong Niên cũng xuất ra thẻ vàng:

- Cảnh cáo một lần, lần sau trực tiếp xóa tên.

Liên tiếp ba người đều như vậy, làm cho ba người phỏng vấn đều hoài nghi nhân sinh.

Lý Cương Nghiên nhịn không được lấy loa chạy ra ngoài đứng ở cửa nói:

- Phỏng vấn không nên tồn tại bất kỳ hành vi hối lộ nào! Lần thứ nhất thẻ vàng, lần thứ hai xóa tên.

Lúc này thợ săn bên ngoài mới hiểu ra.

Nguyên lai mấy người chạy trốn vừa rồi đều là hối lộ quan phỏng vấn bị thất bại!

Nhưng cũng không đả kích lòng tự tin của nhóm thợ săn, bọn hắn càng thêm ra sức đại triển thân thủ.

Kế tiếp phi thường thuận lợi.

Một ngày phỏng vấn xong một trăm người, còn lại ngày hôm sau tiếp tục, vì tăng nhanh thời gian giảm đi câu hỏi, trực tiếp đem yêu cầu dán lên cột thông cáo, tiến vào phỏng vấn liền nói thẳng tình huống của mình.

Chờ phỏng vấn xong, năm ngày trôi qua.

Liên tiếp mấy ngày phỏng vấn làm hai người Tôn Lý đều kiệt lực, Du Giản thật thông cảm cho họ bắt con gà nấu canh bồi bổ.

Tốt, hai người lập tức tỏ vẻ không còn mệt, còn có thể phỏng vấn thêm vài ngày!

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------