Mọi người gật đầu.
Loại con bướm này, ở bên người đại lão cùng đồng bạn của hắn cũng có.
- Hiện tại cách duy nhất đạt được điểm cống hiến là gϊếŧ tang thi, tang thi bình thường một điểm. Nhưng mọi người không có biện pháp đếm hết đúng không? Vì tránh có người làm càn, chính phủ đặc biệt liền cho con bướm tới hỗ trợ, thuê chúng nó cần mỗi ngày một điểm cống hiến, lúc sau là chúng ta có thể bình thường đi gϊếŧ tang thi.
Mọi người nghe hiểu.
Bùi Đồi hỏi:
- Vậy bây giờ là anh có được 58 điểm cống hiến sao?
- A?
Thanh niên sửng sốt, chợt vỗ trán nhanh chóng làm cho con bướm đem con số ẩn núp đi.
- Đúng rồi, chính là như vậy.
Có người hỏi:
- Vậy điểm cống hiến có tác dụng gì đây? Là đổi vật tư sao?
- Cái gì gọi là đổi vật tư!
Thanh niên khϊếp sợ kêu lên.
- Mọi người có biết nó thật lợi hại không! Có nó, anh có thể đi chính phủ đặc biệt đổi rau dưa biến dị! Rau dưa biến dị biết không!
Một đám người lại lắc đầu, thật giống như kẻ nhà quê đi vào thành.
- Chính là rau dưa biến dị! Lại lớn hương vị lại rất tốt, bình thường ở bên ngoài đều không nhìn thấy, cho dù có cũng có độc tố!
Thanh niên dùng sức miêu tả, nhìn thấy vẻ mờ mịt của đám người cảm giác đau kịch liệt.
Hắn không cho phép có người không biết tới rau dưa biến dị!
- Nhưng mà rau dưa của chính phủ đặc biệt thì khác! Nó chẳng những không có độc, ăn cũng có thể tăng cường dị năng cùng năng lực của tiến hóa giả! Cho dù là người thường, cũng có thân thể khỏe mạnh! Nếu ăn lâu dài hiệu quả rõ ràng! Hơn nữa rau dưa như vậy mà chỉ bán rẻ 100 điểm cống hiến!
Rau dưa mới mẻ có thể ăn được! Còn có thể tăng cường năng lực!
Đây là thật sự tồn tại sao!
Người sống sót ngây người, thật sự rất khó tưởng tượng sẽ được ăn rau dưa trong thời tận thế.
Thanh niên mang theo một đám người đi vào nội thành, càng đi tới gần công viên trung ương, người bên trong càng nhiều, nhất là trung tâm thành phố, đã vây quanh công viên, tạo thành một con đường tràn ngập cửa hàng.
Giống như đúc trước tận thế!
Có tiệm cắt tóc, có tiệm giặt ủi, có tiệm cơm hỗ trợ làm thức ăn..
Mà điểm cống hiến đã thay thế đồng tiền nguyên bản, đã trở thành giấy thông hành của nơi này!
Chỉ cần anh có điểm cống hiến, nghĩ muốn cái gì đều có!
Thậm chí còn có khách sạn, hỏi bọn họ có muốn dừng chân hay không, im lặng an toàn còn bao thực vật!
Người sống sót:
-!
Nơi này là thiên đường đi! Đã hiểu! Đã đem hộ tịch sửa sai! Từ nay về sau bọn hắn sinh là người tân M thị, chết là quỷ tân M thị!
Nhóm người sống sót đi dạo không thể dừng chân, Du Giản đã sớm cho xe xỏ xuyên qua M thị, một đường chạy như điên ra vùng ngoại ô.
Tần Chấn nhìn M thị ngày càng xa, tuy có nghi vấn nhưng không hỏi.
Nhưng mà Long Long, có lẽ ngủ đủ rồi, hiện tại tinh thần phấn khỏi bái lên cửa kính xe bất động.
- Đại ca ca, hiện tại chúng ta muốn đi đâu nha?
Bên cạnh đều là người quen, Long Long vui rất nhiều.
Hắn kéo tay áo Uông Tần, nhỏ giọng hỏi.
- Chúng ta bây giờ đi ngục giam.
Uông Tần đáp.
- Ngục giam? Vì sao phải đi ngục giam?
Long Long mê mang, sau đó sợ hãi hỏi:
- Chẳng lẽ là Long Long làm chuyện gì không tốt, muốn nhốt lại Long Long sao?
Tần Phong cúi đầu, nhẹ giọng:
- Sao em lại nghĩ như vậy, em không có làm gì sai.
- Vậy tại sao phải đi ngục giam đây?
Trẻ con truy hỏi vấn đề luôn đúng lúc như thế.
- Bởi vì chúng ta ở trong đó, sẽ không bị quái vật đáng sợ làm thịt, bên trong còn có rất nhiều cô chú tốt lắm, còn có trẻ con, em có thể cùng hắn cùng nhau chơi đùa.
Đang lái xe Du Giản trả lời.
- Oa, thật vậy chăng!
Long Long bị hấp dẫn:
- Đại Hoa cũng có thể đi sao?
Đám dân trấn tuy cần nhờ đại Hoa bảo hộ mới có thể sinh tồn, nhưng bọn hắn không chút cảm kích, còn dùng ánh mắt chán ghét lại sợ hãi nhìn nó, không cho nó tới gần phòng ở.
Long Long nhìn ra được, hắn biết đám dân trấn không thích đại Hoa.
- Đương nhiên có thể đi.
Du Giản nói:
- Em nhìn xem anh còn mang theo con bướm cùng gà đâu.
Long Long nháy mắt:
- Gà?
Những người khác không nói, dù sớm biết đó là gà, nhưng ngục trưởng còn nói một lần, trực tiếp đem tưởng tượng của bọn họ đánh nát.
Du Giản không quay đầu lại, đưa tay chỉ chỉ bầu trời, nói:
- Chính là nó a, nó tên Hảo Nhật Tử.
Uông Tần không tin tà:
- Ngục trưởng, con chim lớn bay trên bầu trời thật là gà?
- Thật sự!
Du Giản quay đầu, quái dị nói:
- Tôi vì sao phải lừa mọi người? Là con gà trước kia mỗi sáng sớm hay gáy khắp thành phố, sau nhị giai liền trưởng thành.
Uông Tần:
* * *
Du Giản:
- Tiểu Tần? Sao cậu không nói chuyện?
Uông Tần cụp vai:
- Không, tôi chỉ là có chút sụp đổ - a! Ngục trưởng cẩn thận!
Du Giản ngồi thẳng người, xoay tay lái, một chiếc xe thiếu chút nữa xông vào đồng ruộng.
Hắn nhanh chóng cầm tay lái xoay trở lại.
Người trong xe hoảng sợ không dám thở mạnh, chỉ có Tạ Vũ vẫn thật bình tĩnh.
- Không có việc gì, thêm vài lần sẽ thói quen.
Nàng an ủi mọi người.
Du Giản liền nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, thêm vài lần thành thói quen.
Uông Tần:
- Ngục trưởng chuyên tâm lái xe! Đừng quay đầu!
Bọn hắn rời đi không quá lâu, kỹ thuật lái xe của Du Giản ngày càng cuồng dã, đây là xe cho người ngồi sao!
Quanh đi quẩn lại, một hai giờ sau xe chạy vào núi lớn, gian nan bò sát trên đường bùn đất gập ghềnh.
Phía trước cây cối càng ngày càng ít, tầm nhìn cũng rộng rãi, mấy người Tần Chấn liền chứng kiến một dãy kiến trúc, cùng với võng lưới phòng hộ rắn chắc vây quanh bên ngoài.
Du Giản ấn loa, phất tay mở ra cửa ngục giam, đám người Dương Văn vây quanh ngục giam tuần tra lập tức liền chú ý tới, giơ cao công cụ trong tay hoan hô, vừa hô vừa chạy tới cổng.
- Ngục trưởng đã trở lại!
- Tốt quá! Tôi nhìn thấy tiểu Tần!
- Oa! Có phải Tần ca cùng tiểu Tần đã mang theo cha mẹ trở lại!
Nghe thanh âm vui sướиɠ của bọn họ, Tần Phong cùng Uông Tần đều tươi cười.
Du Giản lái xe vào ngục giam, dừng bên cạnh Quan Nha Thụ, mọi người xuống xe cùng các cư dân ngục giam hàn huyên đại đoàn viên.
Mới hơn mười ngày không trở về, trong ngục giam lại có thêm cư dân, năng lực hành động của ngục trương thật cố chấp.
Bởi vì bên trong xuất hiện rất nhiều biến hóa, Du Giản để Dương Văn giới thiệu cho bọn họ.
Chẳng những là lúa nước thành thục, còn gieo trồng thêm một đợt, ngay cả rau dưa trong thực vật quán đều trưởng thành, ăn vào còn thân thể khỏe mạnh.
Nhiệm vụ chợt xuất hiện.
- Chúc mừng ngục trưởng hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp thứ sáu: Hấp thu cư dân (đơn giản), nhà ăn lầu hai đã giải khóa.
- Đinh, kiểm tra đo lường ngục trưởng trong vòng một tháng đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ sơ cấp, chuẩn bị phát sóng phần thưởng đặc biệt..
- Phần thưởng đã phát sóng.
- Chỉ nam thuần hóa động vật hoang dại đã thăng lên trung cấp, có thể thuần hóa sinh vật từ 25kg trở xuống.
Du Giản:
- Chỉ như vậy sao?
-?
Trước mặt hắn xuất hiện dấu chấm hỏi thật lớn, là cơ chế nhiệm vụ phát tới.
Hệ thống không sợ hỗn loạn, còn đâm một cước:
- Phải đó đúng vậy, đây thật quá thiếu, cấp nhiều hơn một chút thôi.
- Cự tuyệt ăn mày internet, muốn cơm no áo ấm, còn cần ngục trưởng hoàn thành nhiệm vụ nhiều hơn.
- Được rồi.
Du Giản không lên tiếng, đợi một lát không nghe nêu lên nhiệm vụ, lại hỏi:
- Nhiệm vụ đây?
* * *
- Ngục trưởng quyền hạn không đủ, mời tăng lên quyền hạn lại tiếp tục làm nhiệm vụ trung cấp.
Hệ thống nhìn không được, chính mình đi thăm dò, sau đó đem mấy điều kiện tìm được phát cho Du Giản.
Ít nhất giải khóa ba ngục giam, vả lại ít nhất là hai phó ngục giam.
Đây là đang buộc hắn đi ra ngoài.
- Giản Giản, vậy anh không đi ra xem sao? Miêu tả trạm cung cấp điện không phải thật khả nghi, chúng ta đi phương bắc nhìn xem?
Hệ thống đề nghị.
- Không được, bây giờ còn không thể đi.
Du Giản một mực chắc chắn, rất ít nhìn thấy hắn không xúc động như vậy.
Hệ thống:
- Có vấn đề gì sao Giản Giản?
M thị còn chưa hoàn toàn rửa sạch sẽ, tuy nói trong trung tâm thành phố có ngục giam Mậu Lâm, làm cho người sống sót hình thành một vòng an toàn xung quanh, nhưng còn có rất nhiều địa phương còn chưa quét dọn tang thi.
Mấu chốt nhất chính là bên dưới M thị còn có – đường sắt ngầm.
Toàn bộ lối ra vào đường sắt ngầm trước mắt đều bị phong tỏa, tang thi cùng giống biến dị phía dưới còn chưa đi lên, nhưng như vậy cũng không có biện pháp, chúng nó sớm hay muộn sẽ nghĩ cách đi lên phía trên thành thị.
Chưa trừ diệt chính là tai họa.
Vậy giải quyết tang thi dưới đường sắt ngầm thì không thành vấn đề sao?
Không được.
Hiện tại M thị quá yếu ớt, bốn phía rộng rãi, nếu tang thi công thành không ra nửa giờ sẽ rơi vào tay giặc, cũng chỉ còn lại ngục giam Mậu Lâm có thể ngăn cản.
- Vậy làm sao bây giờ?
Hệ thống ưu sầu:
- Ngay cả ngục giam số 13 chúng ta còn chưa phát triển đâu, trước hết đi phát triển M thị?
Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.
23 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn
GiangNganĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề0
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc
Tác giả: Đại Mễ Hồng
Editor: GiangNgan
Bấm để xem
Đóng lại