- Giản Giản! Anh không sao chứ!
Hệ thống kinh hoảng.
- Không có việc gì.
Du Giản lau mặt, nhìn vết máu trên tay nói:
- Lúc các vị chế tạo thân thể, vì sao không suy tính thêm công năng che chắn cảm giác đau?
Hệ thống:
- Ô ô ô, tôi đi nói!
Dứt lời cây cối bốn phía giống như gặp ma, cành cây điên cuồng sinh trưởng hướng Du Giản, rễ cây chui ra khỏi lòng đất dán sát mặt đất nhanh chóng bò sát bắn tới.
Trước có lang sau có hổ, Du Giản cũng không tự hỏi, thân thể trước một bước thay hắn làm ra hành động..
Hướng lên trên!
Hắn vừa bay lên, rễ cây hội tụ cùng một chỗ không bắt được con mồi, tạm dừng trong nháy mắt ngay sau đó thẳng tắp 90 độ hợp nhau bắn về phía trước!
Chỉ cần một thời gian nháy mắt chúng nó có thể xuyên thủng thân thể hắn, đạt được thắng lợi!
Đã không có tốc độ, không có lực lượng, chỉ dựa vào thân thủ người thường của Du Giản căn bản đánh không lại thực vật biến dị tiến hóa nhanh chóng, càng khỏi nơi này là cả một công viên.
Trên không trung Du Giản như cá dược long môn, trực tiếp ngã ra phía sau, lại tiếp tục nhào lộn một cái, tay trái chống đỡ đứng thẳng người, tiếp tục nổ súng hướng rễ cây đang bay tới.
- Ô ô ô Giản Giản phải chống đỡ! Hệ thống võng của tôi không tốt, chờ tôi liên lạc được với chủ hệ thống, lập tức sửa lại cảm giác đau cho anh!
Hệ thống bi thương hô.
- Cậu đừng có gấp a thống tử, tôi còn chưa có chết đâu.
Du Giản vừa đánh lui thực vật biến dị vừa lui tới con đường vòng quanh hồ dành cho người đi bộ, nhân lúc chúng nó còn chưa kịp chuẩn bị liền cất bước bỏ chạy!
Hệ thống:
-?
Còn, còn có thể chơi như vậy hay sao?
- Nhiệm vụ nói là rửa sạch thực vật quán, công viên không tính bên trong, chúng ta đi thẳng vào vấn đề là được.
Cần chi lãng phí thời gian đây?
Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng thực vật trong công viên giống như đều phát điên nhảy loạn, thế nhưng bên hồ không có một gốc thực vật nào xuất hiện, trời trong nắng ấm giống như ở trước tận thế.
Đây không phải dấu hiệu tốt.
Địa phương cách thực vật quá càng gần thì càng bình tĩnh, đã nói rõ, đồ vật trong thực vật quán – càng mạnh.
Du Giản đứng trên cây cầu trước đảo nhỏ, còn cách ao hồ nhìn kiến trúc trên đảo xa xa.
Thực vật quán được xưng tụng hai chữ xinh đẹp.
Nó có xác ngoài trong suốt, dưới ánh mặt trời phản xạ ra vết lốm đốm bảy màu, bên trong phiếm xuất ra lục ý xanh mướt, sinh cơ dạt dào.