Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 25:

Tiếng bước chân nặng nề vang lên, một khối thân thể từ ngoài cửa bay trở về, đánh lên vách tường chảy xuống, không có tiếng động!

Tiếng thét chói tai bỏ chạy trở lại, tang thi thân hình còn lớn hơn thằn lằn nhân gấp đôi cầm lấy khung cửa, nó mặc quần áo đầu bếp, tay cầm thái đao sắc bén, da mặt nhảy lên như rút gân, lòng bàn chân còn dính thịt nát.

- Trước có lang, sau có hổ a.

Du Giản cảm khái.

Thằn lằn nhân trong phòng đào tạo bị nghiên cứu sinh to con ngăn cản, mà trong phòng nghỉ ngơi lại có Tần Phong ngăn trở, trong khi tang thi đầu bếp vừa nhìn chính là tang thi biến dị nhất giai – không ai có thể ngăn cản nó!

- Xong rồi!

Học sinh đang cõng Trương Phú Đức bi quan:

- Hôm nay chỉ sợ chúng ta cần toi mạng ở trong này.

Tang thi đầu bếp múa may thái đao bổ nhào tới.

Trường hợp hỏng bét, một tiếng súng vang khiến mọi người dừng lại động tác, đầu óc nổ mạnh.

Mọi người ngu ngơ, tang thi đầu bếp có lực uy hϊếp mười phần cứ như vậy bị viên đạn xỏ xuyên qua đại não, ầm ầm ngã xuống đất.

Du Giản nghiêng đầu, một luồng tóc dán lên mặt của hắn, ánh mắt nhướng lên, thần thái phong dương hỏi:

- Toi mạng cái gì?

Nam sinh kia choáng váng, ấp úng nói không ra lời.

Thật sự.. rất có lực trùng kích rồi chứ!

Vốn nghĩ rằng Du Giản chỉ là học sinh trung học hoặc là tiểu đệ đệ học sinh trung học, không ngờ ra tay chính là đại lão!

Là hắn kiến thức nông cạn.

Chi bằng hắn đem bản thân mình toi mạng cho xong.

Nguy cơ còn chưa giải trừ, Du Giản đem chiến trường chuyển qua phòng đào tạo, nhân tiện còn gọi Uông Tần đi theo hành động.

Lúc này Uông Tần đi tới bên người Tần Phong, giúp hắn phân chia một nửa địch nhân.

Có câu nói rất đúng, toàn bộ sợ hãi đều xuất phát từ vũ lực không đủ, có súng ống trong tay, Du Giản căn bản không hề e ngại những biến dị nhân hoàn toàn đã thoát ly khỏi hình người.

Nhưng có một điểm không tốt, mặc dù là viên đạn vô hạn nhưng chỉ có tác dụng "gia thành" đối với kẻ ác, đối phó tang thi cùng động thực vật biến dị chỉ có thể xem như là khẩu súng bình thường.

Giai đoạn trước hoàn hảo, một khẩu súng có thể đi khắp thiên hạ, nhưng đến hậu kỳ tang thi tiến hóa, da dày thịt béo, viên đạn bình thường cũng bắn không thủng.

Lúc này bắn một chút Du Giản lại phát hiện một vấn đề.

Mấy con thằn lằn nhân còn mạnh hơn con gặp ở nhà ăn số ba, làn da càng thêm cứng rắn!

Hắn bắn mấy phát đều giữ lại trong thân thể chúng nó, bởi vì đặc tính vết thương khép thật nhanh nên rất nhanh lại bị làn da khép lại của chúng nó đẩy ra.

Khó giải quyết.

- Thật phiền!

Du Giản tránh thoát ba thằn lằn nhân liên hợp tấn công, vòng qua phía sau một con kéo cái đuôi của nó quất mạnh lên tường.

Sau đó lại thêm phát súng.

Viên đạn tinh chuẩn bắn xuyên vào trong mắt nó, thằn lằn nhân tru lên, kéo thân thể tàn phế tử chiến với Du Giản.

Du Giản lại dụ dỗ hai con khác tấn công, bản thân bay lên không làm đầu hai con đυ.ng vào nhau, linh hoạt dừng lại trên lưng con thằn lằn nhân mù mắt.

Hắn dùng tay không cầm lấy hàm trên của nó, tách ra cái miệng đầy răng nanh, rút súng bắn hai phát vào trong miệng nó.

Thằn lằn nhân ngã xuống đất, tử vong.

- Ai.

Du Giản vẫy vẫy cánh tay tê dại, than thở:

- Không dị năng đánh nhau thật tốn sức.

Người vây xem:

* * *

Nghe xem hắn đang nói tiếng người sao?

Trong phòng đào tạo, hai thằn lằn nhân phát hiện đồng bọn đã chết lập tức nhận thấy Du Giản không dễ chọc, lại bỏ qua hắn vồ học sinh khác.

- Quả hồng chọn mềm nắm? Không tốt lắm đi.

Du Giản đuổi tới trước một con, tung chân đá mạnh, đem nó đá văng mấy thước xa, vừa lúc đυ.ng vào đồng bọn của nó!

Đồng bọn xui xẻo súy đầu choáng váng.

- Ca!

Du Giản hô một tiếng đánh thức nam sinh to con:

- Có thể phiền anh đem miệng nó tách ra không, khí lực của tôi không lớn, có chút cố sức.

- Được.. rồi! Tôi làm!

Nam sinh to con tên Lý Cương Nghiên, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên con thằn lằn nhân bị thương, tách miệng nó ra.

Du Giản lại nổ hai phát súng vào miệng nó.

Gϊếŧ chết hai con, trong đầu hắn bắn ra khung vuông.

- Đã đánh bại thằn lằn nhân biến dị (3/3), thu thập sung túc tư liệu, mở ra tin tức.

- Chủng tộc: Thằn lằn nhân biến dị.

- Miêu tả: Là người ăn thằn lằn, hay thằn lằn ăn người? Giống biến dị có được năng lực khôi phục siêu cường kết hợp, có thể tiến hóa.

- Năng lực: Khép lại cấp tốc (1-3 giai), ? (4-6 giai), ? (7-9 giai)

- Nhược điểm: Từ đầu đi xuống đếm tới xương cột sống thứ ba, bên trong có nguồn gốc năng lượng của nó.

Xem hết giới thiệu vắn tắt..

Hắn đánh cũng đánh xong, tư liệu còn có ích lợi gì?

- Nói không thể nói vậy nha Giản Giản.

Hệ thống lên tiếng:

- Anh xem, tiểu Tần cùng anh của hắn còn đang chiến đấu bên ngoài đâu, anh còn có thể chỉ điểm bọn hắn một phen, cao nhân không phải đều làm như vậy sao?

Du Giản:

- Nhưng mà tôi không cao nha.

- Làm gì có! Giản Giản mà không tính là cao nhân, ai lại tính được! Anh xem xem! Hiện giờ trên thế giới này còn có người nào cố chấp như anh! Làm nhiệm vụ còn không dễ dàng như trở bàn tay!

Tiểu hệ thống dõng dạc, hận không thể lập tức viết ra một bài phát biểu một vạn chữ.

Du Giản xối chậu nước lạnh:

- Tôi nói chính là thân cao.

Hệ thống: Nha.

Du Giản đi ra khỏi phòng, học sinh nhìn thấy hắn đều tự giác nhường đường, nhất là Vương Thắng vừa rồi còn uy vũ khí phách, lại ấp úng nửa ngày không nghẹn ra được một câu.

Ở bên ngoài Uông Tần cùng Tần Phong hợp lực giải quyết một thằn lằn nhân, còn có một con giảo hoạt dị thường, leo lên trần nhà không chịu bò xuống.

Tình huống Tần Phong không lạc quan, có máu chảy từ vành mắt của hắn, toàn thân xanh tím.

Hiện tại cơ hồ là một mình Uông Tần đơn đả độc đấu

- Tiểu Tần, chú ý quan sát! Nhìn lưng của thằn lằn nhân!

Du Giản đứng ở cửa cũng không gia nhập chiến đấu.

Lưng?

Uông Tần thở hổn hển ngẩng đầu, dị năng của hắn còn thừa không bao nhiêu.

- Cậu xem, đếm từ đầu tới xương cột sống thứ ba có phải khác nhau không? Nơi đó chính là nhược điểm, bắn trúng nó liền chết!

Nhân tiện Du Giản trợ uy cho hắn cố gắng.

Uông Tần cũng không nhìn ra có điểm nào khác nhau, nhưng được rồi, ngục trưởng đã nói như vậy thì là không sai!

Hắn vận dụng chút dị năng cuối cùng, thằn lằn nhân phát hiện nguy cơ, huy động tứ chi muốn chạy trốn.

Đáng tiếc.. cuối cùng cũng không trốn thoát không gian cắn nuốt, hơn phân nửa lưng bị cắt đứt, trực tiếp kêu thảm té rớt xuống đất.

- Hay lắm! Thắng!

Du Giản nhẹ nhàng đi qua, vỗ tay hoan nghênh:

- Không sai nha tiểu Tần! Tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu! Sau này cậu chính là đội trưởng chiến đấu ngôi sao!

Uông Tần:

* * * tốt?

Cho nên hắn đây là thăng chức sao? Nhưng trong ngục giam rốt cục có mấy ngôi sao chiến đấu nha!

Chiến đấu chấm dứt, mọi người còn đắm chìm trong dư âm mà Du Giản cùng Uông Tần mang tới.

Nhất là Du Giản, căn bản không ai nghĩ tới thiếu niên bề ngoài còn giống như vị thành niên lại có súng ống, hơn nữa thuật bắn súng tinh chuẩn, cận chiến không tầm thường!

Nếu không cẩn thận chọc tới hắn, đây chẳng phải là lập tức chơi xong?

Mọi người lại nhìn Du Giản, thấy hắn đút súng vào trong bao, dùng áo khoác che khuất, trong mắt tăng thêm phần kiêng kỵ.

Du Giản cùng Uông Tần đem Tần Phong đã sắp ngất đi đỡ ngồi xuống ghế.

Thể lực hắn cạn kiệt, mệt nói không nên lời.

- Ngục.. ngục trưởng.. anh của tôi không sao chứ?

Lời nói của Uông Tần lại làm cho mọi người nổi lên tâm tư khác nhau.

Đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe được Uông Tần xưng hô Du Giản, ngục trưởng.. là có ý gì?

Du Giản cũng quan sát bộ dáng của Tần Phong, thở phào nói:

- Không biết, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, không giống như dị năng giả bình thường.

Trong lòng Uông Tần căng thẳng, nghĩ tới dấu vết tang thi cắn trên người Tần Phong, hắn luống cuống.

Chẳng lẽ là..

- Lúc Mặc Vận của Trương giảng dạy cứu Tần Phong thì hắn đã bị tang thi cắn nhiều lỗ lớn, điều kiện chữa bệnh của nơi này có hạn, chỉ có thùng thuốc ứng phó nhu cầu bức thiết, hắn hoàn toàn chỉ dựa vào lực ý chí của mình chống đỡ, nhờ vậy mới lấy được dị năng.

Ngô San đi ra, cố gắng bảo trì trấn định, trong tay còn cầm băng gạc.

- Hắn cùng cùng Mặc Vận đi ra ngoài tìm thực vật, nhưng về sau bị phát hiện, mỗi lần hắn sử dụng dị năng đều cũng kéo theo.. tạm thời xưng là siêu vi trùng tang thi, làm cho đánh mất lý trí.

Ngô San vừa giải thích vừa đi tới bên cạnh Tần Phong, giúp hắn xử lý vết máu trên mặt.

- Sau đó là Mặc Vận đem hắn trói trở về, không biết xảy ra chuyện gì Tần Phong cũng không tiếp tục ra ngoài.

Nghe xong đôi mắt Uông Tần đỏ lên.

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

10 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại