Du Giản gϊếŧ mau, hai người chạy cũng nhanh, chỉ thoáng chốc sau lưng lưu lại một đống thây.
Nhưng ngay sau đó vô số tang thi xông tới, bọn họ nhất định phải nhanh chóng rời khỏi cửa trường hướng tây bắc!
- Tiểu Tần, nơi này có chỗ nào có thể ẩn núp?
Du Giản lớn tiếng hỏi.
Uông Tần cũng lớn tiếng:
- Phía trước là nhà ăn số ba! Nhà ăn kia khá đặc thù, thời gian buôn bán là mười giờ sáng, bên trong hẳn là không có người nào!
Nhà ăn số ba phải không? Theo phương hướng chỉ tay, Du Giản cũng nhìn thấy một bộ kiến trúc ba tầng lầu.
Trước kia nhà ăn sáng ngời, hiện giờ bị bức màn kéo lại che kín, yên lặng như một tòa mộ bia.
Bên trong phỏng chừng trốn không ít người.
Du Giản không đi gõ cửa, hai người chạy tới đây cũng đã cách tang thi đàn một đoạn, tang thi cấp thấp khứu giác có hạn, ngửi không được hương vị thì lại tan.
Uông Tần dựa vào tường lau mồ hôi lạnh, nhìn thấy cửa nhà ăn đóng chặt thoáng chần chờ đi qua gõ cửa.
Không ai mở cửa.
- Đừng gõ, bọn họ sẽ không đi ra ngoài.
Du Giản vươn vai uể oải nói:
- Nếu thật là muốn cứu chúng ta, vừa rồi chúng ta lao ra tang thi đàn cũng nên mở cửa rồi.
Uông Tần mấp máy môi, cúi đầu im lặng không nói.
Chứng thật là như vậy.
Phát giác tâm tình của hắn hạ thấp, Du Giản đứng thẳng người đút tay trong túi quần nói:
- Đi thôi.
- A?
- Đi tìm anh họ của cậu, cậu còn nhớ rõ vị trí kia không?
Uông Tần vội vàng gật đầu:
- Nhớ rõ! Chúng ta nhanh lên đi thôi.
Lúc bọn họ đi ra là giữa trưa, đi nửa ngày mới tới nông đại, hiện tại đã chạng vạng, chờ tới tối tang thi sẽ không an phận như thế.
Phân biệt một chút phương hướng, Uông Tần dẫn Du Giản đi tới cửa trường hướng đông. Nói thế nào nơi này cũng là trường học của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục lạc đường!
Quấn tới một bên nhà ăn, hai người chứng kiến ở trên con đường phía trước có một sinh vật tràn đầy vết máu đang chạy thật nhanh, cấp tốc tới gần chỗ bọn họ.
Uông Tần bị hù dọa:
- Là.. là tang thi tiến hóa sao?
- Đừng sợ, cậu tiếp tục quan sát một chút phía sau người kia là cái gì?
Du Giản hỏi.
Phía sau?
Mặt sau thân ảnh kia có nhiều tang thi rải rác đuổi theo, nhưng còn chưa truy được bao lâu đã bị thân ảnh bỏ ra một khoảng cách.
Uông Tần nghi hoặc:
- Là người sao?
- Đại khái là thế.
Chờ người nọ chạy tới gần, hai người mới nhìn thấy diện mạo của người kia – mặc quần áo thể thao có ấn huy hiệu của trường học, tóc ngắn lưu loát, ngũ quan không quá xinh xắn nhưng tổ hợp lại mang theo khí khái anh hùng.
Là một nữ sinh.
Nàng từ phía xa chạy tới, toàn thân là máu, trên mặt cũng dính máu, cánh tay trái bị thương buông thỏng, sợ đã trật hẳn ra ngoài.
Nhìn thấy Du Giản cùng Uông Tần, nàng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, liền chạy tới cửa lớn nhà ăn.
- Nhà ăn kia..
Uông Tần còn muốn kêu nàng, nói với nàng người bên trong sẽ không mở cửa, chưa nói xong đã bị Du Giản ngăn lại.
Hai người đứng bên cạnh hàng cây ven đường nhìn nữ sinh gõ cửa.
Chỉ chốc lát cửa hé ra.
- Tôi đã đem một mảng lớn tang thi dẫn dắt rời đi, dựa theo ước định có thể cho tôi thực vật chứ.
Học sinh trông cửa mang theo vẻ do dự, không biết có nên mở cửa hay không, nhất là khi nhìn thấy toàn thân nữ sinh đều là tổn thương, liền càng sợ.
- Đây không phải tang thi cắn.
Nữ sinh giải thích:
- Trên đường ra chút tình huống, bị té một chút..
- Không được mở cửa!
Phía sau có giọng nói bén nhọn kêu lên:
- Nàng khẳng định đang nói láo! Té mà có thể té thành như vậy! Nàng khẳng định bị tang thi cắn, tiến vào là muốn hại chúng ta!
Nữ sinh bất đắc dĩ:
- Tôi sẽ không vào, các vị đưa thực vật cho tôi, tôi lập tức bước đi.
Bên trong học sinh lui về phía sau, học sinh thân hình cao lớn đứng ở cửa nhìn qua khe cửa, cười cười nói:
- Vậy thì thật ngượng ngùng, chỗ chúng tôi thực vật cũng không đủ, thật sự là lấy không được, cô hãy xem như làm người tốt thôi, làm việc thiện tích đức, nói không chừng dù có chết cũng không chuyển biến thành tang thi đâu.
Bên trong có người cười nhẹ.
Uông Tần nghe được thần sắc không thể tưởng tượng nổi, thật quá đáng! Lại nhìn qua bên cạnh, biểu tình của Du Giản vẫn bình thường, nhưng mà..
Hắn vì sao lại nhìn lên trên?
Mặt trên có cái gì?
Uông Tần cũng nhìn theo, trái tim kinh hoàng bịt kín miệng.
Trên đỉnh nhà ăn có một sinh vật giống như con thằn lằn lại giống như là nhân loại khổng lồ, nó phun ra đầu lưỡi thật dài, dùng mũi nhọn đầu lưỡi đâm phá hủy nóc nhà, nhảy xuống!
Rất nhanh, trong nhà ăn truyền ra tiếng thét chói tai, học sinh vừa rồi mở cửa túm nữ sinh:
- Cứu chúng tôi! Cứu cứu..
Mới hô được một nửa hắn đã bị đầu lưỡi thằn lằn nhân cuốn đi, lôi kéo vào trong bóng đêm nhà ăn.
Vẻ mặt nữ sinh lộ ra thống khổ, vừa rồi học sinh kia túm chính là cánh tay trái bị trật thương của nàng, nơi đó vốn đã tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng giống như địa ngục trong phòng ăn, nàng vẫn vọt đi vào.
Du Giản thở dài.
- Người không sai, chỉ là ngu ngốc!
- Ngục trưởng, làm sao bây giờ a..
Uông Tần lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, nữ sinh kia gây rung động cho hắn thật lớn.
Du Giản nhìn nhà ăn nói:
- Cậu muốn cứu nàng sao? Nàng bị thương, đoán chừng là không thoát khỏi nhà ăn, nói không chừng còn bị người xem là tấm mộc. Nhưng cứu nàng sẽ làm lãng phí thời gian tìm kiếm anh họ của cậu.
Uông Tần lâm vào khó khăn.
Có bao nhiêu người nguyện ý mạo hiểm tính mạng, đi cứu một người lạ mới vừa gặp mặt đây?
Tần Phong là vì cứu hắn mới rơi vào tang thi triều, mà nữ sinh kia cũng là vì cứu người mà hãm sâu trong nguy cơ, loại hành động xả thân cứu người thật sâu xúc động Uông Tần, mà hắn.. có thể nhìn mà không thấy sao?
- Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mọi việc vâng theo cảm giác đầu tiên của mình là tốt rồi, cậu muốn cứu nàng sao?
Thanh âm Du Giản chợt vang lên, trong đại não Uông Tần lập tức nhảy ra một chữ - cứu!
Mang theo cỗ bốc đồng đột nhiên, hắn xông vào nhà ăn.
- Thật không sai.
Du Giản vừa nói vừa đi vào, tay phải cầm súng, nói:
- Đây nhất định là ngôi sao cứu người năm nay của ngục giam chúng ta, nhưng mà sao..
- Đúng là hợp ý tôi.
Tạ Vũ ở trong phòng ăn cùng thằn lằn nhân chống cự, tiếng thét chói tai đâm phá màng nhĩ của nàng, trực tiếp đối chiến làm cánh tay của nàng càng thêm đau đớn.
- Cô là tên lường gạt! Không phải nói đem nó dẫn đi rồi!
Có người hướng nàng mắng to.
Tạ Vũ không rảnh bận tâm.
Nàng quả thật đem thằn lằn nhân dẫn đi rồi, thằn lằn nhân là do học sinh cuốn hút sau biến dị, từng là đồng đội của nàng trong hiệu đội của trường học.
Nhưng hôm nay nhìn thấy nó không hề lý trí dựng thẳng đôi mắt, tiếp tục nghe được tiếng chỉ trích của học sinh, trong lòng Tạ Vũ một mảnh cô tịch.
Cánh tay trái mất đi tri giác, tiếp tục như vậy sẽ phế bỏ không nghi ngờ.
Tạ Vũ không nghĩ lâm trận đào thoát, nhưng phía sau nàng có cỗ lực lượng thật lớn đẩy mạnh tới, đem nàng đẩy vào mồm to như chậu máu của thằn lằn nhân.
Nàng kinh ngạc quay đầu lai, liền chứng kiến "lão đại" học sinh chiếm lấy nhà ăn, trong mắt mang theo băng sương.
Phanh!
Có thứ gì lướt qua như một trận gió.
Ngay một khắc Tạ Vũ ngã xuống đất, thằn lằn nhân sắp bổ nhào lên người nàng cũng bị vật thể không rõ bắn trúng sọ não, ầm ầm ngã xuống đất.
Mọi người ngây ngẩn cả người, bất kể là học sinh bình thường hay hiệu bá đánh lén.
Thanh âm đó là – súng?
Dư Giản rất hài lòng mình chế tạo ra động tĩnh, cố ý đem tiếng súng thả ra, hiệu quả uy hϊếp điểm đầy.
Thằn lằn nhân súy đầu bò lên, vết đạn trong đại não nó rất nhanh khép lại, còn đem viên đạn bắn ra ngoài.
Rõ ràng là khác với tang thi bình thường, đại não cũng không phải yếu hại của nó.
Bị người đột nhiên tập kích, thằn lằn nhân trực tiếp nổi giận, tràn ngập ác ý hướng Du Giản táp tới.
Du Giản thật bình tĩnh giơ súng đem quỹ tích hành động của thằn lằn nhân thu vào trong mắt, nhanh chóng nổ bốn phát vào bốn móng vuốt của nó.
Không phát nào trượt, đều trúng.
Bị công kích trở ngại, thằn lằn nhân chậm lại hành động, nhưng sát ý trong mắt càng sâu.
Ở thời khắc mấu chốt, Du Giản lại đem súng nhét vào trong bao.
Bản thân hắn không chút sợ hãi, nhưng Uông Tần lại nhảy dựng, vội vàng giang hai tay hướng chỗ thằn lằn nhân dùng sức khoét không gian.
Thằn lằn nhân nhận thấy được dị biến, nghiêng đầu tránh ra, nhưng vẫn bị không gian cắn nuốt nửa khuôn mặt, ngay cả thân thể cùng cổ cũng không còn thừa lại bao nhiêu, lung lay sắp đổ.
Nhân lúc sinh mệnh lực của nó còn chưa phát sinh tác dụng, Du Giản vài bước nhảy lên, quay cuồng một vòng trên không trung, vững vàng ngồi trên người nó, cầm lấy đầu nó dùng sức giật mạnh!
Thằn lằn nhân còn chưa kịp gầm lên giận dữ thì đã bị đứt đầu.
Hết thảy phát sinh cực nhanh, nhanh tới mức mọi người không kịp phản ứng, ngay cả Tạ Vũ vừa miễn cưỡng đứng lên cũng nhìn đầu lâu của thằn lằn nhân sững sờ.
Du Giản đứng nguyên tại chỗ, cũng không nói chuyện với ai, chỉ đem ánh mắt nhìn qua Tạ Vũ.
Uông Tần tiến lên vài bước thân thiết hỏi:
- Cô có sao không?
Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.
9 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn
GiangNganĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề0
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc
Tác giả: Đại Mễ Hồng
Editor: GiangNgan
Bấm để xem
Đóng lại