"Anh muốn con giống em, chắc chắn sẽ là một người vừa thông minh vừa xinh đẹp"
Mẹ Quốc Khang ngồi nói chuyện với hai người một hồi, thuê thêm mấy người giúp việc dặn dò họ đủ thứ sau mới vội vàng rời đi
Cả thai kì của Ân Châu có thể nói là diễn ra suôn sẻ. Ngày ngày ở nhà ăn ăn uống uống nhàm chán thì đi bộ gặp mặt mấy người bạn ít ỏi không thì chơi với Quốc Khang, ngồi lên vai anh cho anh dẫn đi khắp nơi
Một thành tựu trong lúc rảnh rỗi đó là cậu đã biết được lý do tại sao Quốc Khang nhà mình lại biết mấy thứ biếи ŧɦái lung tung gì đó rồi dùng lên người cậu. Hoá ra anh âm thầm lưu một đống truyện H văn trên mạng thể loại gì cũng có trong mục chưa đọc còn là mấy kiểu như Bɖʂʍ, xúc tu, nhập vai,...vân vân. Ân Châu đen mặt cười gằn không để ý nam nhân đang muốn cản lại một mạch xoá sạch
Nhưng Ân Châu nể tình mấy tháng nay anh rất thành thật nên không hề phạt. Cũng bởi vì Ân Châu mang thai Quốc Khang rất cẩn thận không dám làm gì cậu. Vốn dĩ trong thời kì mang thai quan hệ tìиɧ ɖu͙© không phải là chuyện xấu nhưng Quốc Khang tự mình doạ mình chỉ dám ôm lấy Ân Châu mà cọ cọ
Ân Châu đang gội đầu cho nam nhân. Quốc Khang thành thật ngồi trên một cái ghế nhỏ nhìn như đứa trẻ to xác. Ân Châu nghĩ liệu mình sinh xong có phải nuôi hai đứa trẻ không
Lấy dầu gội bảo Quốc Khang ngẩng đầu nhắm mắt lại. Nhìn bọt trắng bao lấy tóc nam nhân Ân Châu khẽ quyệt lên mũi anh một chút bọt trắng trắng sau đó bôi lên hai bên má thành hình râu mèo tự mình cười khúc khích
Quốc Khang đang ngẩng đầu nghe vợ cười vội mở mắt. Đập vào mắt anh là đôi mắt cong cong cùng cái má lúm đáng yêu của vợ thế là anh bất giác cười theo
"Anh đang cười ngốc gì đó"
"Vợ thật xinh đẹp, không hề có góc chết luôn"
Ân Châu với lấy vòi hoa sen xối lên tóc anh đáp lại
"Bớt đọc mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền trên mạng lại, anh không phải là tổng tài bá đạo đâu"
Quốc Khang vẫn chỉ nhìn Ân Châu cười cậu không chịu được cúi xuống hôn chụt lên môi anh
"Nhắm mắt vào, xà phòng vào mắt bây giờ"
Xả sạch bọt Quốc Khang không chịu đi ra kéo Ân Châu lại choàng tay hôn cậu. Nơi nào đó không biết đã dựng đứng từ bao giờ chọc vào bụng cậu. Ân Châu không chịu được, hai người đã rất lâu không làm rồi, cậu chủ động nhấc mông cọ ©ôи ŧɧịt̠ bự qua kẽ mông mình
Nhưng Ân Châu chưa kịp làm gì Quốc Khang đã xách người cậu ra cho cậu đứng vững mình thì với lấy cái kéo gần đó đưa tới ©ôи ŧɧịt̠ đang dựng đứng. Án Châu hốt hoảng hét lên vội giữ tay nam nhân lại
"Anh định làm cái gì đấy hả"
Quốc Khang không dám vùng ra sợ kéo cứa vào người vợ đành đứng im giải thích
"Nó hư! Nó không thương em, anh muốn phạt nó"
Môi Ân Châu run rẩy mãi mới dỗ dành được anh cất cái kéo đi. Cậu âm thầm lau mồ hôi "mẹ nó tí nữa thành goá phụ luôn rồi"
Ân Châu kẹo nam nhân vào bồn tắm mình cúi xuống bú ɭϊếʍ "chú voi nhỏ". Dươиɠ ѵậŧ nam nhân rất to, vừa dài vừa thô nhưng màu sắc lại hơi nhạt ngả màu hồng hào ngoài mùi đặc trưng của giống đực cũng không còn mùi lạ nào khác
Thè lưỡi liếʍ qυყ đầυ nam nhân trêu chọc nó đến ướt nhẹp, đi xuống liếʍ dọc thân ©ôи ŧɧịt̠ mυ'ŧ lấy từng đường gân xanh chằng chịt. Tay cậu cũng không nghỉ ngơi bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy hai viên bi to như quả trứng mà xoa bóp