"Kêu đau nhưng thật ra đĩ chó muốn nứиɠ điên rồi"
Vỗ mặt thuận tay lau hết nước dãi lên mặt cậu
"Nào quỳ dậy, buổi học cuối cùng tất nhiên phải để lại kỉ niệm khó quên"
Triết Trung dựa vào tường nhìn cậu gượng bò dậy làm theo lời mình lại bắt đầu sục ©ôи ŧɧịt̠. Nói được thủ da^ʍ thì không đúng vì chim ngu cậu đã bị khoá từ đời nào giờ cậu chỉ có thể cầm cả con chim bị khoá không ngừng lắc, tuốt động
Ngước lên nhìn chủ nhân thấy anh khoanh tay dựa vào tường nhàn nhã vừa hút thuốc lá vừa nhìn mình khói thuốc toả ra làm con người trước mặt cậu có vài phần mông lung không rõ. Bốn mắt chạm nhau, Triết Trung nhếch môi cười nhẹ, Vân Toàn thất thố đỏ mặt rời mắt trộm nuốt nước bọt không thể phủ định cậu đang "thấy sắc nổi lòng tham". Trong nhà vệ sinh bẩn thỉu, mùi thuốc lá thoang thoảng nhẹ nhàng phiêu lãng trong không khí có một người quỳ xuống mua vui cho chủ nhân. Tiếng thở dốc dần nặng nề đầu óc cũng như bị khói thuốc câu mất trở nên đình trệ
"Chủ nhân....chủ nhân ơi"
Tiếng nỉ non ngày càng dày đặc chất chứa bao nhiêu cảm xúc không tên như tiếng thì thầm của ái nhân nhưng tuyệt nhiên chẳng có một lời hồi đáp
Vân Toàn ngẩng đầu nhìn anh híp đôi mắt đa tình hướng ánh mắt về phía mình. Cậu to gan vươn tay nắm lấy mắt cá chân của anh dựa đầu vào chân chủ nhân tiếp tục thủ da^ʍ
Ánh mắt nóng bỏng quét qua người cậu làm cậu càng nứиɠ mông di chuyển cọ xát với sàn, ©ôи ŧɧịt̠ cứng lên chạm vào khoá đau đến rùng mình nhưng không dám ngừng lại đành phải cầu cứu chủ nhân
"Chủ nhân...ahhh~ đau...chó ngu đau"
Triết Trung đưa chân đá đá cặp trứng dái căng tức khiến cậu đau đến oặt người
"Hôm nay chó ngu không xuất tinh thì không được ra khỏi đây đâu"
"Hức, aaaa...đau chủ nhân thương chó chó ngu không xuất được. Ahhh...không bắn tinh được ehh hỏng...hỏng rồi"
Vân Toàn nứиɠ đến cực hạn tốc độ tuốt ©ôи ŧɧịt̠ ngày càng nhanh còn thè lưỡi liếʍ loạn chân nam nhân nhưng tuyệt nhiên bắn không ra một giọt tinh nào
Triết Trung thở dài nhìn cậu cả người run rẩy ướt đẫm mồ hôi bèn ngồi quỳ xuống. Nâng cằm nhìn vào đôi mắt ngập nước của cậu anh vẫn cảm thấy thương xót. Rít một hơi cuối ngậm khói ở trong miệng cảm nhận cảm giác nó mang lại rồi nhả khói thẳng vào mặt Vân Toàn. Trong làn khói mông lung Triết Trung tiến lại nhẹ trao cho cậu một nụ hôn. Cái hôn không kịch liệt tựa hồ cũng không ám chút hơi thở của tìиɧ ɖu͙© chỉ là bờ môi dây dưa, triền miên