Cầu Hoà

Quyển 5 - Chương 15: Quỳ gối dưới chân người

"Chủ nhân..."

"Nói đi tôi nên phạt em như nào đây, hửm"

Anh bắt cậu quỳ banh chân để anh nhìn chim ngu thấy đám lông rậm rạp càng ngày càng ko vừa mắt ép cậu dùng tay nhổ từng cọng lông. Dù vô dụng nhưng đây vẫn là nơi nhạy cảm cậu đưa tay thử bứt một sợi lông cu đã đau không chịu nổi

"Chủ nhân~ tha cho chó ngu được ko chó ngu chết mất"

Nam nhân nghe cậu làm nũng nhưng cũng ko định thương hoa tiếc ngọc

"Bây giờ tôi có việc đúng 1h sau tôi quay lại em cứ liệu mà làm đi"

Níu kéo chủ nhân ko được cậu thút thít nằm vật xuống dưới sàn vừa bứt lông vừa xoa xoa vỗ về bộ vị yếu ớt

"Aaaa....đau quá chủ nhân ơi....chó ngốc chịu ko nổi"

Tìm thấy một cái áo phông của chủ nhân nhanh chóng túm lấy như cọng rơm cứu mạng vùi mặt vào hít ngửi tựa hồ phải nghĩ đến anh cậu mới có động lực để làm việc đau đớn này

Đúng 1 giờ sau nam nhân quay về đập vào mắt là sống lưng run run của chó ngốc nhà mình. Vừa nghe tiếng anh về cậu cố chống đỡ bò đến chân anh ngước nhìn chủ nhân của mình một lúc cả người như mất sức dựng vào chân anh. Anh theo thói quen đá đá cậu ko may lại đá trúng hạ bộ yếu ớt

"AAhhh đau..."

Đến chỗ cậu vừa nằm thấy một đống lông ©ôи ŧɧịt̠ vừa đậm vừa xoăn không khỏi thích thú

"Đến đây dạng dạng chân ra tôi muốn xem chỗ đó trở thanh cái dạng gì rồi"

Nơi đó giờ đã sạch sẽ chỉ còn thưa thớt vài sợi lông, gốc chim và hai hòn dái chó rơm rớm máu

"Chỗ này mà xát muối vào chắc sẽ hỏng luôn"

Cậu sợ hãi lại không dám khước từ chủ nhân chỉ có thể phát ra những tiếng kêu như đám chó con mong chủ nhân thương xót. Nam nhân gọi robot dọn dẹp tới cậu nhìn thấy đống lông của mình bị robot nhanh chóng hút vào thấy thẹn vô cùng.

Bế thanh niên lên giường còng tay lên đầu giường bịt mắt cậu lại. Cả người bỗng rơi vào bóng tối bỗng thấy khung hoảng không ngừng gọi chủ nhân

"Ngoan, tôi đi lấy muối xát vào chỗ này cho em chắc chắn sẽ rất thú vị"

Nam nhân vừa dứt câu cậu cũng nghe thấy tiếng anh bước càng ngày càng xa. Giờ cậu không biết nên sợ hãi chuyện sắp tới hay sợ vì không thấy chủ nhân mình ở đâu.

Anh ko để cậu chờ lâu mới mấy phút đã quay lại vỗ đùi để cậu mở rồng chân

"Sợ không?"

"Chó ngu không sợ chủ nhân vui là được rồi" cậu đáp lại nói xong còn cười ngu một cái

Cậu cắn môi đợi chờ cơn đau truyền đến nhưng thay vì đau đớn cậu lại cảm nhận được cảm giác mát lạnh dễ chịu vô cùng. Biết chủ nhân bôi thuốc cho mình cậu vui mừng không dấu nổi nụ cười trên môi