Cầu Hoà

Quyển 3 - Chương 33: Thầy ơi sủa đi

Không đi đến trường của Đô Đô mà rẽ lên phía công ty xa lạ. Thiên Dũng nói nhóc đó đã sớm được chú mình đón rồi. Còn nói thêm chú ấy không con không cái tiếp xúc vs Đô Đô mấy ngày bèn rất quý nhóc coi bé như con của mình cũng chăm sóc rất kĩ anh không cần lo lắng.

Vừa mở cửa phòng giám đốc nhóc con thấy người quen thì chay lại ôm chầm lấy chân anh anh thuận thế bế bé lên

"Đô Đô hôm nay có ngoan không?"

"Cậu An cháu nhớ cậu lắm!"

Dỗ dành cậu bé rồi quay sang cảm ơn cũng như xin lỗi đã làm phiền

"Xin lỗi ngài, dạo gần đây đã làm phiền ngài nhiều rồi. Nếu Đô Đô có chỗ nào không phải mong ngài thứ lỗi"

Nghe cách xưng hô "Đô Đô" nam nhân già dặn trước mặt hơi níu mày lại nhanh chóng lộ ra nụ cười tiêu chuẩn

"Bé Giang rất đáng yêu, nghe lời không làm phiền gì ngược lại còn khiến ông chú già như tôi vui vẻ"

Anh nhìn thấy Đô Đô đeo cái bờm tai thỏ liền hỏi nhỏ cái này ở đâu ra sao bé lại đeo cái này

"Cháu đang cùng chú chơi trò chơi. Cháu làm thỏ đi tìm cà rốt bị chú dấu chú nói nếu tìm được chú sẽ thưởng"

Anh cười cười nói chuyện vài câu với hai người rồi xin phép bế Đô Đô ra ngoài để hai chú cháu có không gian riêng.

"Người kia là song tính của cháu?"

Thiên Dũng ngẩng đầu nhìn chú mình vừa nhàn nhã hút thuốc vừa hỏi. Thiên Dũng cũng không cho anh bó ngực nữa ban nãy cũng vừa mới cᏂị©Ꮒ một trận vừa liếc nhìn là đã có thể nhận ra. Đây gần như là bản năng của nam nhân alpha để tìm kiếm con mồi. Tất nhiên chú ấy nhìn ra thì Thiên Dũng hẳn liếc mắt cũng nhìn ra được vài điều cười cười không trực tiếp trả lời mà giọng như trêu chọc nhắc nhở

"Thiên Duy nhờ chú chăm sóc nhóc kia vốn dĩ là mong chú thấy trẻ con thì có ý muốn đi xem mắt tìm hiểu một chút chứ đâu phải..."

Chưa nói xong nam nhân bèn nhướn mày trực tiếp cắt ngang

"Đây là việc của chú"

Mấy dáng vẻ của chú Thiên Dũng đã nhìn chán hơn mười mấy năm có thể nói dáng vẻ Thiên Dũng ở công ty cũng như này nên chắc chắn chẳng có tí sợ hãi nào nhưng vẫn thức thời mà ngậm miệng nín cười.

"Là nhân thê của mình thì nhanh chóng dạy dỗ cho tốt đừng để chạy lung tung rồi bị thằng nào ăn cũng không biết"

Thấy chú lại ra vẻ trưởng bối dặn dò Thiên Dũng chỉ có thể bất lực mà vâng vâng dạ dạ cho qua. Tầm 1h sau hai người đi ra ngoài đến phòng tiếp khách thầy giáo thấy vậy nhanh chóng bế Đô Đô lên chuẩn bị đi về. 2 nam nhân mỗi người có tính toán riêng ko ai muốn cậu nhóc về cùng. Giám đốc nhanh chóng cướp người từ trong tay thầy giáo viện đủ lý do để bé nó ở lại thấy Đô Đô không phản kháng anh lại đang bị Thiên Dũng kéo đi nên đành chào tạm biệt