Cầu Hoà

Quyển 2 - Chương 10: Tướng quân bị tướng quân thao hỏng rồi(7)

Hít thở sâu cảm nhận sự thoải mái khi chim dái không bị siết chặt. Quỳ bò liếʍ sạch ©ôи ŧɧịt̠ vừa thụ thai mình cho ©ôи ŧɧịt̠ lại vào trong quần dùng răng kéo lại khoá hầu hạ phu chỷ đến chu toàn. Đầu dụi ©ôи ŧɧịt̠ dựa vào đùi trong nam nhân

"K-không ngon... Bò cái chỉ muốn uống nướ© ŧıểυ của phu chủ thôi"

Những lời ngọt ngào lấy lòng càng ngày nói ra càng trơn tru nam nhân rất hài lòng đối với nhân thê nhà mình nhưng cái tính ngại người lạ này vẫn nên sửa. Tất nhiên thủ đoạn của nam nhân không chỉ dừng lại ở việc gian da^ʍ song tính trước mặt mấy tên người hầu đó chẳng tính là thủ đoạn cao siêu gì. Nam nhân sẽ có cách khiến song tính ngu ngốc tự nguyện quỳ gối dưới chân mình bất kể thời gian địa điểm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chiều hôm đó nam nhân bỗng nói với song tính sẽ dẫn cậu ra khỏi nhà đi chơi cho khuây khoả. Câuh rất vui phải biết rằng kể từ khi vào phủ tướng quân cậu vẫn chưa được đi ra ngoài chơi lần nào.

Trước khi đi nam nhân tháo hết những đồ chơi đã gắn lên người cậu. Ở phủ quân l*и và đít cậu luôn phải ngậm dươиɠ ѵậŧ giả hoặc đồ chơi kí©ɧ ɖụ© cùng với khuyên vυ' và xích chó. Cơ thể bị đυ. chín không còn có thể mặc quần ao như bình thường giờ đây bị ép mặc bộ quần tây sơ mi trắng rất đỗ bình tình nhưng đối với cậu lại khó khăn vô cùng. Mép l*и sưng to cùng cái vυ' ma xát với vải vóc khiến cậu khó chịu cơ thể từng chinh chiến bao năm bị nuôi thành con bò sữa nhay cảm đến mặc quần ao cũng không xong. Áo trắng mới mặc lên được 5p đã ướt đẫm sữa nam nhân vờ như không nhận ra vấn đề kéo song tính ra ngoài chơi thưởng thức bôn dạng vừa dâʍ đãиɠ vừa khó chịu của nhân thê với mỗi bước đi.

Đi ra ngoài đường cậu mới nhạn ra sai lầm của mình. Tất cả song tính ra đường đều có chủ nhân theo cùng và bọn họ phải đeo xích bò theo chân phu chủ. Hầu hết là không mặc đồ hoặc có mặc thì toàn những bộ gợϊ ɖụ© hở đít hở vυ' cho nam nhân dễ dàng đυ. ȶᏂασ. Trên đường đi không khó khăn để thấy cảnh song tính bị cᏂị©Ꮒ giữa đường hay đang đi phải dừng lại khẩu giao hầu hạ nam nhân.

Nhìn lại mình - một tên song tính đã nhân phu chủ mà giờ lại mặc quần ao đàng hoàng sánh bước bên người. Tay vô thức sờ sờ cổ thấy cả cả trống trơn thì mới phát giác vòng cổ đã bị phu chủ cởi ra rồi. Cơ thể bất an phát run lo sợ có lẽ phu chủ không cần mình nữa phu chủ nói đi chơi chỉ là trả mình về trại giáo dưỡng nào đó hoặc tiện tay vứt nơi góc đường mặc cho mình bị đám nam nhân cᏂị©Ꮒ chết. Chân run rẩy muốn quỳ gối nhưng nhìn lại dòng người qua lại lại chẳng dám đấu tranh nội tâm cả một chặng đường dài trong thâm tâm đã gào thét mau chóng quỳ nhận lỗi với phu chủ nhưng vẫn chưa thể làm được. Hận cơ thể ngu ngốc cứng đầu chỉ biết cúi gằm mặt yên lặng nức nở còn đâu tâm tình thưởng thức cảnh đẹp chốn thủ đô.

Dắt nhân thê vào một nhà hàng sang trọng trước cửa là thảm đỏ trải dài phục vụ nam nhân dẫn nhân thê đến để nhân thê tiện quỳ gối hầu hạ. Nhà hàng này chuyên phục vụ cho nam nhân - song tính nên mỗi bàn riêng chỉ có một ghế song tính tất nhiên phải quỳ bò dưới bàn phục vụ phu chủ của mình.

Cậu bị đả kích suốt cả một chặng đường vừa vào đã thấy đám song tính non tơ da thit trắng trẻo mảnh mai quỳ ở gầm bàn bú ©ôи ŧɧịt̠ nam nhân. Nam nhân nếu muốn đút thức ăn cho song tính sẽ để ở trên ©ôи ŧɧịt̠ cho song tính vừa bú vừa ăn hoặc ném xuống dưới đất cho lũ nứиɠ l*и này như chó mà chổng mông liếʍ thức ăn.

Nhân viên phục vụ vội vàng nhìn cậu thấy cậu rõ ràng là một alpha cungx thấy khó hiểu khi hai người nam nhân cùng nhau đặt chung bàn ở nhà hàng nhưng cũng không da^ʍ hỏi nhiều chỉ nhanh nhảu vác thêm một chiếc ghế nữa mời cậu ngồi. Nam nhân đã ngồi xuống từ lâu ngồi nhìn nhân thê khó xử. Song tính giờ cả thân lạnh toát lưng ướt đẫm mồ hôi một hồi nhìn phu chủ một hồi lại nhìn bàn tay đưa ra mời ngồi của phục vụ. Cậu có ngu ngốc đến đâu cũng biết cái ghế này cậu không ngồi được cũng không dám ngồi ngồi xong cậu sẽ thành con chó hoang không chủ.

Xung quanh là tiếng rên cùng tieng nhóp nhép va đập của cơ thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu đến nứиɠ cái l*и phơi ra giữa không khí để ngậm ©ôи ŧɧịt̠ giờ phải bó mình trong cái quần chật chội làm cậu khó chịu. Nhắm mắt hít sâu một hơi quyết tâm trước mặt phục vụ cùng hàng chục vị khách tay run run từ từ lột sạch từng lớp từng lớp quần áo.

Chui xuống gầm bàn bò vào háng nam nhân trước ánh mắt ngỡ ngàng của phục vụ. Cúi đầu xin lỗi nam nhân rồi nhanh chóng cất một chiếc ghế đi. Đôi giày da của nam nhân đạp vào hòn trứng dái đang rủ xuống nhìn nhân thê đang run rẩy giữa háng tay xoa xoa khoé mắt

"Sao? Không muốn ngồi à"

Nam nhân nói với chất giọng trầm thấp không nhìn ra vui buồn lại càng khiến nhân thê sợ hãi. Hai tay bám vào bam chân nam nhân ra sức lắc đầu

"Kh- không không muốn... Song tính ngu chỉ cần quỳ dưới háng phu chủ"

Đưa tay vuốt ve lấy sống lưng run rẩy mũi giày cọ đít rồi chọc vào l*и một chốc đã dính đầy nước da^ʍ. Song tính biết ý cúi xuống liếʍ sạch tránh làm bẩn giày của phu chủ

"Tướng quân gϊếŧ địch không một nghìn cũng vài trăm tại sao giờ lại dễ sợ hãi như vậy? Ta đáng sợ lắm sao?"

Dùng hai tay thành kính nâng giày phu chủ nhẹ nhàng liếʍ. Giờ mới nhận ra quỳ dưới háng phu chủ mới là an toàn nhất làm con cɧó ©áϊ con bò ngu mặc cho phu chủ điều khiển mới là hạnh phúc của song tính. Nhếch khoé môi cười nhẹ

"Song tính ngu không phải tướng quân. Song tính chỉ là nhân thê của phu chủ là bồn chứa tinh là bình sữa di động không hơn không kém. Em kính trọng phu chủ cũng sợ hãi phu chủ cũng....cũng rất y-yêu người chỉ mong đời đời hầu hạ phu chủ.

Đôi mắt sáng rực vừa nói vừa hôn lên mui giày nam nhân. Lần đầu tiên bày tỏ cảm xúc của mình thật sợ hãi nam nhân chê mình không xứng đúng là mình không đáng làm một song tính. Cố gắng nói nhanh nhất có thể sợ nam nhân ngắt lời hứa sẽ hầu hạ nam nhân thật tốt cũng tự nhủ trong lòng không để bất kì ai dám trang phu chủ của câụ nhưng không dám nói ra.

Nam nhân hài lòng về sự thức thời của song tính lôi vòng cổ chó ra đeo lại cho nhân thê rồi nhân thê bất đầu như nhưngx song tính khác mở mồm làm ấm ©ôи ŧɧịt̠ cho phu chủ thoải mái thưởng thức bữa ăn. Xoa đầu nói nếu nhan thê ngoan ngoãn sẽ dẫn cậu vào trong hoàng cung xin chỉ dụ của hoàng đế cho cậu làm nô thê của bản tướng quân.

-------------------------------------------------------

Tui viết chap này lúc đang say nên t cũng ko nhớ t viết gì trong này đâu 😢 có gì lú ae bỏ qua nhé.

Mn nếu có câu hỏi gì về thiết lập thế giới hay nv thì cmt nhé tại lúc đâu t định để 1 chap riêng để giải thích mà thôi lười quá ai thắc mắc gì t trả lời thoi nhé ( の •̀ ∀-)و