“Đó là quái vật do chúng ta mở phong ấn ra, ông trời sẽ không tha cho chúng ta, chúng ta sẽ xuống địa ngục…”
Đây là câu nói cuối cùng mà đồng nghiệp để lại trên thế giới, một tiếng súng vang lên, đối phương chậm rãi ngã xuống.
Hiện tại, trong trung tâm nghiên cứu đã hoàn toàn im lặng, cả cô cũng không thể trốn thoát.
1.
Nếu như có người thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ hoảng sợ tới mức không nói nên lời.
Căn phòng của thiếu nữ trang trí hết sức tao nhã, trên bàn là những vật trang trí đáng yêu, mọi thứ đều bình thường.
Chỉ khi cảnh tượng trên giường xuất hiện, thiếu nữ gần như bị một biển hoa bao trùm, những đóa hoa đó giống như có sinh mệnh, vung vẫy đóa hoa xinh đẹp, đi tới trước mặt cô, mỗi khi cô phản kháng là lại siết chặt hơn, vui sướиɠ dựa sát vào người cô, cọ xát hết nơi này tới nơi khác.
Đóa hoa muôn hồng nghìn tía thân mật bao lấy cô, giống như muốn nuốt chửng cô vào biển hoa.
“Anh không quản lý nó đi?” Cô vén một đóa hoa lén lút ma sát môi mình, bực bội nhìn về phía hắn.
Người đứng trong góc hiện thân ra, đó là một người đàn ông có khuôn mặt xinh đẹp, nở nụ cười kỳ quái: “Chúng thích em thì liên quan gì tới tôi? Em có nói với tôi thì tôi cũng không quản được.”
“Đây là hoa của anh, sao anh lại không quản được?”
Cô căm tức nhìn người đàn ông miệng đầy dối trá này. Lúc trước hắn cố ý tự mình quăng nát chậu hoa để cô chạm vào người hắn, tại sao có thể không khống chế được đóa hoa của chính mình chứ!
“À, chuyện này à, dù sao hiện tại tôi đang ký sinh trong cơ thể em, cho nên cũng bị ảnh hưởng đôi chút, con người các em không phải có câu cái gì áo cơm cha mẹ sao, có lẽ chính là ý đó.” Eske dựa sát lại gần, nhánh cây màu ngân bạc bên dưới kích động vùng vẫy.
“Hơn nữa em là người rõ ràng cuộc thí nghiệm đó nhất mà, có rất nhiều tác dụng phụ không xác định được.”
Cô im lặng, đầu ngón tay hơi cử động, ánh sáng lấp lánh hóa thành từng sợi dây leo, đóa hoa sinh động run rẩy, thân mật dựa sát vào cô.
2.
Sao cô có thể không biết chứ? Nhờ vào thành tích ưu tú mà cô mới được phép tham gia dự án nghiên cứu này.
Mặc dù toàn bộ đều được tiến hành bí mật, nhưng lúc đó ai cũng chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một loại cây được con người mất mười năm mới mang về từ ngoài hành tinh được, ký giấy bảo đảm là theo thường lệ thôi. Cô vừa lúc có thể nương thành tích lần này để lấy được cơ hội ở lại trường dạy học. Nhưng càng nghiên cứu sâu, mọi thứ bắt đầu thoát khỏi khống chế.
Để ngừa công ty đối thủ tìm hiểu được bất kỳ tin tức nào, căn cứ thí nghiệm hoàn toàn bị cách ly, tư liệu được công ty thống nhất giao cho nhân viên chỉ định. Trong quá trình thực nghiệm, ngoại trừ người phụ trách và giáo sư cộng với chủ công ty thì không còn ai biết nội dung của nó cả.
Nhưng không ai ngờ rằng, loài cây này không phải là thực vật, mà là một con quái vật chờ đợi được ký sinh!
Có lẽ hoàn cảnh trên trái đất không phù hợp, cũng có thể là do quá trình thí nghiệm, hạt giống được mang về chỉ mới trôi qua nửa tháng đã chết một đám, chỉ còn lại một viên cuối cùng biến thành hy vọng của toàn đội nghiên cứu.
Nếu như bọn họ thất bại lần nữa thì phải đợi thêm mười năm. Nhưng dưới sự quyết tâm của giáo sư, sự mong mỏi của người phụ trách muốn giữ vững lợi ích công ty, mọi người đều bắt đầu xoay quanh hi vọng cuối cùng.
Người có cố gắng sẽ được hồi báo, hạt giống đó đã nở hoa.
Lúc mọi người vui mừng hoan hô lại không biết rằng, đây cũng là lúc ác mộng bắt đầu.
Trong chớp mắt khi đóa hoa nở rộ, mọi người ở đây đã chết hơn phân nửa. Rất nhanh, từ trong thi thể lại nở ra thêm những đóa hoa…
3.
Đóa hoa bị ngăn cản nhanh chóng gục đầu ủ rũ, vô cùng tủi thân, héo rũ tội nghiệp, sau đó bị đóa hoa phía sau đẩy ra, bởi vì hoa quá nhiều, cô cũng không biết rõ là đóa nào với đóa nào.
Cô cũng lười quan tâm, để tùy ý đóa hoa phủ lên môi mình, đóa hoa màu hồng kiều diễm ướŧ áŧ run rẩy, như đang lấy lòng cô, tăng thêm màu đỏ hồng trên môi mỏng.
Nói chung là vẫn có lợi ích, ít ra cô không cần để ý tới việc trang điểm.
“Việc nhà cũng do tôi làm…” Hắn đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý.
“…”
4.
Trước mắt là một mảng sắc màu xinh đẹp.
Những đóa hoa mềm mại yêu kiều vây quanh người cô, khóa chặt cô lại bên trong chiếc l*иg được đan từ những thân cây đầy gai nhọn.
Tiếng hít thở mỏng manh phả vào tai cô, cơn đau nhói nhẹ nhàng truyền từ bả vai tới.
“Sao anh lại ra đây?” Cô đẩy cái đầu của hắn đang dựa sát vào người mình ra, không biết từ lúc nào, hắn đã cực kỳ thích dính lấy cô, mỗi lần cô tỉnh dậy đều phát hiện hắn dùng nhánh cây rậm rạp bao trùm người cô như một nhà giam.
“Không được sao?” Hắn nhẹ nhàng cắn lấy vành tai cô, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười nhìn cô, có cảm giác vui vẻ không thèm để ý.
“Cẩn thận bị phát hiện.” Cô ngồi dậy, dựa vào đầu giường, bật đèn lên, không hề có cảm giác ngại ngùng khi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt hắn.
Dù sao hắn cũng không phải người.
Hơn nữa, cô biết bản thân không gϊếŧ được hắn, hắn đã từng hợp nhất với cô, biết rõ mọi cảm xúc của cô, thậm chí còn khống chế được hành động của cô, cho dù cô có muốn chết cũng không chết được, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
“Không đâu.” Hắn hôn nhẹ lên gương mặt cô, nhẹ nhàng như đối xử với báu vật quan trọng nhất: “Đã kéo rèm lên hết rồi.” Cho dù có thì cũng sẽ bị hắn xử lý.
5.
Hắn cảm nhận được cảm xúc truyền từ những đóa hoa nhỏ, chúng hưng phấn vặn vẹo, âm thanh ‘sột soạt’ vang lên không ngừng.
Thích quá, thích quá đi…
Bạn đời của hắn…
Bộ tộc của bọn họ có số lượng rất ít, vừa sinh ra đã có trí tuệ.
Từ lúc được sinh ra, đa số thời điểm hắn đều ngủ say, đợi kỳ thơ ấu qua đi sẽ bắt đầu thay đổi đủ kiểu ngụy trang, tìm kiếm bạn đời của mình, sau đó ký sinh, nhưng nếu nói rõ thì đó cũng không phải là ký sinh, mà là cộng sinh, trừ khi bọn họ bị tiêu diệt hoàn toàn, nếu không bọn họ sẽ không ngừng tái sinh, khả năng này cũng được di truyền cho bạn đời.
Bọn họ sẽ hòa vào nhau thành một, mãi mãi không chia lìa.
Có lẽ là vì năng lực đặc biệt này, cũng có thể là do ông trời sắp đặt, ngay khi hắn bắt gặp đám khách tới từ bên ngoài này, trong lòng cũng đã có dự đoán, thế nên hắn tạo ra mấy viên hạt giống khác để ngụy trang, để bọn họ mang theo hắn trở về.
Kết quả hắn đã làm đúng.
Cô sẽ biết sự thật sao?
Có lẽ.
Nhưng cho dù biết thì sao chứ?